Ngụy Hạ đặt ra quy định cho Quý Lam Hạo không nhiều lắm, không có gì ngoài kêu lúc nào đến lúc đó, không được làm bậy ở bên ngoài... Nuôi tình nhân mà, cái này Chu Lộ có kinh nghiệm, thỉnh thoảng sẽ chia sẻ cho Ngụy Hạ những điều tâm đắc mà mình tổng kết được.
Không nên quá kỳ vọng vào thứ mình mua được bằng tiền, ở trước mắt xem như ngoan ngoãn nghe lời, không có tình nhân nào mà không khôn khéo, không thể kiểm soát được việc riêng tư, dù sao mức tiền hàng tháng cũng có hạn, khi được gọi thì giả vờ vui vẻ phục vụ người ta, vậy là đủ rồi.
Nhưng điều Ngụy Hạ muốn không chỉ có vậy, thật ra nàng không hạn chế tiền tiêu vặt của Quý Lam Hạo, thẻ tín dụng trên tay cô là thẻ đen, hạn mức có thể quét nhiều đến nỗi Quý Lam Hạo không dám tưởng tượng, Ngụy Hạ nghĩ hiện tại người này vẫn không tình nguyện, nhưng điều này không quan trọng, cứ siết chặt người này trước rồi sau này lại chậm rãi yêu cầu, nếu yêu cầu quá nhiều ngay lập tức thì chỉ sợ thỏ con cũng sẽ cắn ngược lại.
"Đưa số điện thoại của cô cho tôi." Ngụy Hạ nói.
Quý Lam Hạo yên lặng đọc số, thoáng nhìn tay Ngụy Hạ đang lưu số điện thoại của mình vào, thật ra bên trong đã sớm có số điện thoại của Quý Lam Hạo, vừa rồi nàng đã tra được không ít thông tin của Quý Lam Hạo, đương nhiên cũng bao gồm số điện thoại này, chỉ là nàng muốn xem Quý Lam Hạo có thành thật không thôi.
Quý Lam Hạo nào biết rằng đây là bài kiểm tra nhỏ đột nhiên xuất hiện, không nghĩ nhiều lập tức thành thật khai báo số điện thoại của mình, Ngụy Hạ rũ mắt nhìn, rất tốt, không sai một số.
Sau đó nàng lại buộc Quý Lam Hạo lấy điện thoại ra, lưu ghi chú vào điện thoại của cô.
Quý Lam Hạo cọ tới cọ lui lấy ra điện thoại của mình, nào ngờ Ngụy Hạ lập tức lộ ra biểu cảm ghét bỏ: "Cái điện thoại đó của cô là thể loại rách nát gì vậy?"
Được rồi, điện thoại của Quý Lam Hạo đúng là có hơi cũ, còn không cẩn thận làm rơi vài lần, thoáng nhìn đã sớm không chịu nổi chết ngay tại chỗ.
Ngụy Hạ không nhìn được, trực tiếp lôi Quý Lam Hạo rời đi.
Cả ngày này Quý Lam Hạo để cho Ngụy Hạ kéo tới kéo lui, nơi nơi đều là chỗ tiêu tiền, Ngụy Hạ nghĩ hiện tại Quý Lam Hạo là người của nàng, vậy cũng đại diện cho mặt mũi của nàng, không thể để dáng vẻ quá quê mùa, nên dứt khoát nhân hôm nay rảnh, lập tức dắt Quý Lam Hạo đi xử lý trên dưới một chút.
Vì thế Quý Lam Hạo rất kháng cự, nhưng Ngụy Hạ lại túm cô, kéo vào trong mấy nhãn hiệu nổi tiếng lăn lộn một trận.
Quý Lam Hạo trốn trong phòng thay quần áo, nói rằng không thích có người nhìn mình thay đồ, lúc này mới khiến Ngụy Hạ đuổi hết mấy người phục vụ có ý xông vào chăm sóc khách hàng lớn, để lại một mình Quý Lam Hạo ở phòng thay đồ của mình.
Mấy bộ quần áo này bộ nào cũng đáng giá, Quý Lam Hạo nào dám chạm vào lung tung, cô lại không thật sự muốn bị bao nuôi, mấy cái vừa rồi đều là kế sách tạm thời, hiện tại cô đã để thẻ và chìa khóa mà Ngụy Hạ cho ở nơi có thể thấy được, sau đó lén lút mở cửa phòng thay quần áo ra, đi ra ngoài xem xét.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Ngụy Hạ mua quần áo cho người ta, nhìn trông rất hưng phấn, tuy rằng biểu cảm trên mặt lạnh lùng vô cảm, hai tay còn khoanh trước ngực, nhưng Quý Lam Hạo cảm thấy nàng cho người khác một loại cảm giác hứng thú bừng bừng, bản thân nàng cũng không chủ động lắm, chỉ mở miệng sai nhân viên cửa hàng lấy vài bộ quần áo tới cho mình xem.
Dựa vào mức độ chăm chú này, Quý Lam Hạ lại liếc nhìn cửa lớn, cảm thấy bản thân có cơ hội liều một lần.
Nào ngờ vừa bước ra nửa bước, đã nghe Ngụy Hạ nói: "Nếu cô dám chạy, thì sau này đừng mong đến đại học A học."
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngụy Hạ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, hiển nhiên là điềm báo sắp nổi lửa, Quý Lam Hạo cảm thấy mình không trốn được, nên lại yên lặng lùi lại.
Sau khi trốn trong phòng thay quần áo vài phút, mới có người ở bên ngoài gõ cửa: "Mở cửa, là tôi."
Quý Lam Hạo mở cửa để Ngụy Hạ tiến vào, Ngụy Hạ vừa nhìn đã biết Quý Lam Hạo hoàn toàn trốn ở bên trong ngẩn ngơ, nhiều quần áo đẹp như vậy cũng không biết mặc, cũng được, vừa lúc để nàng vào xem là tình hình như thế nào.
"Mặc cái này trước." Nàng cầm một chiếc váy quần lên nói.
"Tôi, tôi vẫn... Cái này quá đắt." Quý Lam Hạo lui về phía sau nửa bước, cô không thích mắc nợ người ta, nếu thật sự nhận mấy thứ này, vậy cô muốn trả hết sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Nhưng từ trước đến nay Ngụy Hạ cũng không dễ nói chuyện: "Nhanh lên, tôi muốn thấy cô mặc vào."
Quý Lam Hạo đứng yên không động đậy, trông vóc dáng còn cao hơn Ngụy Hạ, cho dù Ngụy Hạ đi giày cao gót cũng không cao bằng cô, chỉ có thể giận dỗi bằng cách không đánh không mắng, chu miệng hờn dỗi, giống như một cái cây đơ ra giận dỗi đến ngốc vậy.
Thấy cô còn cáu kỉnh với mình, Ngụy Hạ nhìn cô trong chốc lát, lúc này mới ngày đầu tiên đã thật to gan, cho rằng bản thân có đôi mắt đẹp là có thể trừng người khác sao? Ánh mắt Ngụy Hạ sắc bén, một giám đốc điều hành cấp cao ở độ tuổi bốn mươi năm mươi có thể bị nàng trừng đến khóc, Quý Lam Hạo so nhãn lực tất nhiên là bại trận, nhưng đây cũng không có nghĩa là cô chịu thua, chỉ là đổi thành nhìn chằm chằm sàn nhà tiếp tục giận dỗi.
Không ngờ tính khí còn rất lớn.
Ngụy Hạ hừ cười một tiếng, hai tay vòng ra trước ngực, ngược lại rất có hứng thú.
Tính ra Quý Lam Hạo cũng mới hai mươi tuổi, Ngụy Hạ lớn hơn cô, khoảng hai mươi lăm tuổi, lăn lộn trong xã hội đã lâu, trong mắt nàng, Quý Lam Hạo chính là đứa trẻ chưa tốt nghiệp, còn dám cầu trước mặt nàng sao, nhưng cũng rất thú vị.
"Cô không mặc cũng được, dù sao mấy bộ quần áo này tôi mua hết, nếu không mặc được thì tới lúc về vứt hết." Trong lòng cô cảm thấy thú vị, nhưng trên mặt vẫn lãnh đạm nói.
Nhiều quần áo như vậy, cái tính keo kiệt của Quý Lam Hạo bắt đầu quấy phá, có chút buồn bực: "Tại sao phải vứt? Bán đồ second-hand cũng được."
Cô suýt nữa khiến Ngụy Hạ tức cười: "Không được bán, nếu cô không mặc được tôi sẽ vứt hết."
Cứ như vậy vứt quần áo tốt đi là tối kỵ của Quý Lam Hạo, ngay cả Mickey hai trăm đồng trên người cô đã mặc năm năm đây, mà mấy quần áo đó chưa mặc lần nào đã vứt thì rất tiếc, lại nhìn dáng vẻ ngang ngược của Ngụy Hạ, cô chỉ phải cọ tới cọ lui tiện tay cầm lấy một bộ muốn mặc.
"Mặc cái này trước đi, tôi thích nhìn cô mặc cái này." Yêu cầu của Ngụy Hạ còn rất nhiều.
Sự thật chứng minh cho dù là ánh mắt của Ngụy Hạ hay là dáng người của Quý Lam Hạo đều không thể bắt bẻ, Quý Lam Hạo mặc hàng hiệu trên người thật sự quá đẹp, tuy khuôn mặt có chút ngốc, nhưng không thể địch lại ngũ quan hoàn mỹ, nhìn qua giống phú nhị đại trời sinh, rất có nội hàm.
Ngụy Hạ nhìn lập tức có chút ngo ngoe rục rịch, dù sao kiếm được tình nhân thuận mắt, lại xinh đẹp như vậy, khi Quý Lam Hạo cởϊ qυầи áo thay bộ khác, nàng đã đi gần lại, kéo cổ Quý Lam Hạo qua.
Vẻ mặt của Quý Lam Hạo là dấu chấm hỏi, lập tức thấy Ngụy Hạ đang rũ mắt nhìn chằm chằm miệng mình, trong lòng cũng hiểu ý của nàng, nhưng Quý Lam Hạo không muốn, nói: "Đây là bên ngoài..."
Ngụy Hạ: "Nơi này không có người, nhanh lên." Chỉ hôn một chút thì có gì phải dây dưa.
Quý Lam Hạo do dự, cúi đầu hôn lên môi Ngụy Hạ một chút, cực kỳ nhẹ nhàng, không muốn dừng lại thêm một giây nào.
Nhưng Ngụy Hạ vẫn khá hài lòng, lần đầu tiên cứ như vậy trước đi, sau này sẽ có lúc tiến bộ.
Nhưng Quý Lam Hạo lại rầu rĩ không vui, đặc biệt là khi phát hiện mình không quá bài xích khi hôn môi Ngụy Hạ, cô lập tức thấy không ổn, Ngụy Hạ kéo cô lên xe, ghế sau chất đầy túi mua hàng cao cấp, Ngụy Hạ còn muốn dẫn Quý Lam Hạo đi làm tóc, nhưng Quý Lam Hạo lại kéo tay nàng.
Biết đầu gỗ ngốc này có chuyện muốn nói, Ngụy Hạ quay đầu nhìn cô: "Muốn nói cái gì? Nói"