Quý Lam Hạo vùi đầu vào thức ăn, cố gắng ăn cơm, tuy cô cảm thấy mình nói không sai nhưng ánh mắt sắc bén của Ngụy Hạ khiến cô không dám ngẩng đầu, giống như cô mới là người làm sai.
Ngụy Hạ nhìn cô chằm chằm, Quý Lam Hạo cứ giống như một chú ếch ngu ngốc không có đường trốn bị một con rắn rất bá đạo theo dõi, đâu còn chỗ chạy.
Mặc dù bị ánh mắt hung hăng chèn ép, Quý Lam Hạo có chút sợ hãi nhưng miệng cứ ngậm chặt không chịu buông lỏng.
Ngụy Hạ cũng nhìn ra Quý Lam Hạo không tình nguyện, sau khi buông dao nĩa trong tay xuống thì không cầm lên nữa, hai tay vòng trước ngực, dáng vẻ trông không chút giống tối hôm qua mới lăn giường với Quý Lam Hạo mà lại giống kiểm sát viên chuẩn bị sát hạch, muốn kết án Quý Lam Hạo dễ như trở bàn tay.
Nàng cũng không nói nhảm với Quý Lam Hạo đang trong tâm trạng đà điểu, mà cầm điện thoại lên gọi.
"Đưa mấy bộ quần áo lên đây, mang thêm chìa khóa và thẻ căn hộ ở thành phố A cho tôi, đúng, gửi đến khách sạn Warnermy." Nàng nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Quý Lam Hạo cảm thấy đại sự không ổn, sau khi ăn hết đĩa trước mặt thì vội vàng đứng dậy: "Tôi, tôi phải đi rồi!"
Ngụy Hạ nheo mắt lại: "Ngồi xuống."
"..." Quý Lam Hạo lại không nói lời nào.
Hai chân Ngụy Hạ chồng lên nhau, cơ thể hướng ra sau, nàng có thói quen mang vớ nhưng nhờ phúc của kẻ ngốc nào đó nên hiện tại không còn vớ, cô hừ một tiếng: "Ngồi xuống, đừng để tôi uy hϊếp cô."
Nàng nói rất thẳng thắn, thân phận địa vị của nàng có thể để con ếch Quý Lam Hạo không thể tiếp tục sống ở thành phố A quả thực quá đơn giản, mọi người đều là người trưởng thành, nàng cũng không lừa gạt những người đó, Quý Lam Hạo nên ngoan ngoãn nghe lời là tốt nhất, không nghe lời, nàng cũng có cách khiến cô nghe lời.
Quý Lam Hạo có chút do dự, cô gặp phải chuyện này sao biết xử lý như thế nào, nghĩ lại túi xách của mình vẫn còn trong tay người ta, chỉ đành ngồi lại, chỉ là ngồi nghiêng người giống như sẽ đứng dậy chạy ra cửa bất kỳ lúc nào.
Chốc lát sau đã có người mang đồ đến, Ngụy Hạ nhận lấy những thứ đó rồi cho người đi ra ngoài: "Anh xuống đại sảnh dưới lầu chờ tôi." Nàng nói với một người trông giống trợ lý trong số mấy người đó.
Sau khi người đi, Ngụy Hạ cũng không kiêng dè, trực tiếp thay quần áo trước mặt Quý Lam Hạo, nàng thích sạch sẽ, muốn nàng mặc bộ quần áo hôm qua thật sự cả người rất khó chịu, không những nàng muốn thay mà nàng còn bảo Quý Lam Hạo thay, bộ quần áo đó quả thật xấu chết đi được.
Sau khi mặc xong nàng bảo Quý Lam Hạo qua đây: "Cô tự chọn một bộ đi."
Quý Lam Hạo nhìn nhãn hiệu mới tinh trên quần áo, bất kỳ một bộ nào cũng có giá mà cô không dám tưởng tượng, lập tức lắc đầu: "Tôi, tôi không cần."
"Bảo cô mặc thì mặc, đâu ra nhiều lời như vậy?" Ngụy Hạ không kiên nhẫn nói, trực tiếp kéo Quý Lam Hạo qua, bình thường Quý Lam Hạo có sức lớn hơn nàng nên đúng là kéo không nổi, Ngụy Hạ lập tức đá bắp chân của cô, không dùng sức nhưng ý cảnh cáo nặng nề: "Nhanh lên."
Sau khi Quý Lam Hạo đi đến, Ngụy Hạ chọn cho cô một bộ theo diện mạo của Quý Lam Hạo, phối hợp với ngũ quan sắc nét phân biệt rõ ràng của cô, Ngụy Hạ chọn một bộ âu phục được cắt may đơn giản, lại tìm cho cô đôi giày thể thao màu trắng, phối hợp lại khiến cả người trông thoải mái hơn không ít, chỉ là kiểu tóc quê mùa đó tạm thời chưa xử lý được.
Thay một bộ mới, quần áo đắt tiền không chỉ khiến vẻ ngoài được chú trọng mà cũng cần có sự thoải mái, mặc lên người vừa mềm mại vừa thoải mái, nhưng Quý Lam Hạo lại cảm thấy cả người ngứa ngáy giống như mặc quần áo của người khác, không được tự nhiên nên rụt bả vai.
Ngụy Hạ lại tương đối hài lòng, sau khi người này ăn diện lên một chút càng đẹp hơn, chỉ là kiểu tóc này là làm sao: "Cô đã bao lâu không đến thẩm mỹ viện vậy, kiểu tóc này."
Màu tóc đen nhánh đẹp mắt nhưng chất lượng tóc lại không được mềm mại, bình thường Quý Lam Hạo gội đầu, dưỡng tóc đều dùng thương hiệu rẻ nhất sao? Đừng nhắc đến những thứ tốn tiền với cô, chất lượng tóc không tốt không sao, chỉ là khiến Ngụy Hạ cảm thấy đáng tiếc.
Một mặt lại cảm thấy người này có rất nhiều chỗ để nàng phải mài giũa, nàng có thể từ từ biến Quý Lam Hạo thành dáng vẻ phù hợp nhất với suy nghĩ của nàng, giống như người yêu được thiết kế riêng cho nàng.
Ngụy Hạ gật đầu, cầm lấy tấm thẻ trong tay: "Sau này cô hãy cầm tấm thẻ này, thích gì thì tự mua, hạn mức không đủ nói với tôi là được, nhưng đừng để tôi phát hiện cô làm loạn bên ngoài, đây là thẻ phụ của tôi, quẹt cái gì tôi đều biết, để tôi bắt được cô làm bậy, xem tôi xử lý cô thế nào!"
Nói xong, nàng lại lấy một chùm chìa khóa: "Đây là một căn hộ có diện tích không lớn nhưng gần trường học của cô, mấy ngày nay cô hãy tìm thời gian chuyển qua đó, đợi tôi rảnh sẽ sang căn hộ qua tên cô."
Quý Lam Hạo nhìn chuỗi chìa khóa trước mắt, lấp lánh lấp lánh khiến cô đυ.ng cũng không dám đυ.ng, xua tay: "Tôi không cần, tôi không cần những thứ này!"
Xem như cô đã nhìn ra, bây giờ Ngụy Hạ đang muốn bao nuôi cô.
Ngụy Hạ thấy cô vội vàng từ chối, thản nhiên nói: "Lấy đi, sau đó ngoan ngoãn nghe lời, không lấy cũng được, đừng nói là đại học A, tôi còn có thể khiến cô không chịu nổi ở thành phố A đó."
Chuyện này không có lựa chọn, chỉ cần nghe lời thì ăn ngon mặc đẹp hưởng không hết, còn không nghe lời? Vậy thì đừng trách nàng không khách sáo.
Nếu như trước khi hai người họ lăn giường thì Ngụy Hạ còn suy nghĩ một chút về việc Quý Lam Hạo từ chối, nhưng bây giờ thì khác, nàng đã bị Quý Lam Hạo lấy đi lần đầu tiên, nàng đã nhận định là cô, hiện tại Quý Lam Hạo muốn chạy không dễ dàng như vậy.
Nghe Ngụy Hạ uy hϊếp, Quý Lam Hạo nghĩ đến việc mình liều chết học hành mới thi đậu đại học, hoàn cảnh gia đình không tốt, chỉ có mẹ đang dốc sức làm việc ở quê, một lòng một dạ lo toan để anh trai Quý Lam Hạo có thể có chút tiền đồ, nói cho cùng chính là trọng nam khinh nữ, cô dựa vào bản thân cố gắng đi làm học hành mới đến được thành phố A, không thể buông bỏ như vậy được...
Nhưng không dám không tin những lời Ngụy Hạ nói, cô biết thế giới của người giàu không giống cô, bản thân cô chỉ là học sinh nghèo không có chỗ dựa, sao có thể bằng kiểu người có tiền tiêu xài hoang phí không chớp mắt như Ngụy Hạ được.
Nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng Quý Lam Hạo cũng nhận được ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Hạ, ủ rũ giống như cà tím bị héo, lúc nhận thẻ và chìa khóa quả thực giống như nhận án tử hình, cảm xúc ấm ức đều tràn ra ngoài.
Ngụy Hạ rất muốn mắng người, nàng cung cấp nhiều chuyện đẹp có thể gặp nhưng không thể cầu như vậy, có bao giờ Ngụy Hạ nàng rộng rãi với người khác như vậy chưa, chỉ cần gật đầu thì sẽ có nhà, giá nhà ở thành phố A đều là giá trên trời, con ếch ngốc nghếch này lại không biết xấu hổ bày ra mặt mày ủ rũ với nàng, sau khi nhận lấy ngay cả câu trả lời cũng không có?
Quý Lam Hạo củi đầu ủ rũ nói: "Vậy tôi có thể đi chưa?"
Ngốc chết đi được.
Ngụy Hạ nói: "Không được đi, sau khi cô đồng ý thì chúng ta phải đặt ra quy định."
Biểu cảm của Quý Lam Hạo như đưa đám, cô không muốn bị bao nuôi, bây giờ còn có quy định, mặc dù cô không lanh lợi cho lắm nhưng cũng có thể nhìn ra Ngụy Hạ không dễ phục vụ, nhất định sẽ đặt ra rất nhiều quy định bắt cô tuân theo.
Ngón tay Ngụy Hạ gõ lên mặt bàn: "Trên bàn ăn đừng có mặt mày ủ rũ với tôi."
"Ồ…" Quý Lam Hạo giống như học sinh tiểu học, sau khi Ngụy Hạ nhắc nhở thì cố gắng thu lại cảm xúc, lộ ra biểu cảm gần như là thản nhiên, chỉ là trong lòng vẫn còn uể oải khó chịu.