Cường Thế Kim Chủ

Chương 10: Không có tư cách thanh cao

Vốn dĩ Quý Lam Hạo coi chuyện này như chưa từng xảy ra, vừa đi học vừa đi làm cô cũng không có lòng dạ gì nhớ lại những chuyện đó, không biết đã ném danh thϊếp Ngụy Hạ đưa đi đâu. Bây giờ, cô thậm chí còn không nghĩ đến việc gọi điện.

Tuy nhiên, Mộc Mộc rất xin lỗi về chuyện xảy ra hôm đó, đương nhiên cô ấy hoàn toàn không biết Quý Lam Hạo gặp phải chuyện gì sau đó, sau bữa tiệc hôm đó cô ấy được một anh trai giàu có để ý, vốn tất cả mọi người đều hiểu ý đồ khi đến đây, Mộc Mộc cũng thấy đối phương rất đẹp trai, hai người hẹn ra ngoài chơi, còn để số điện thoại liên lạc cho nhau. Bởi vì được dính với người giàu có mà vui vẻ hớn hở, nên sau khi về nhà Mộc Mộc mới nhớ tới Quý Lam Hạo bị cô ấy quên từ lâu.

Nhưng Quý Lam Hạo đã trưởng thành, mấy hôm nay cô ấy thấy Quý Lam Hạo vẫn đi học bình thường, nên cô ấy coi như cô một mình ăn no nê trong bữa tiệc rồi về nhà không đợi ai.

Vì thế Quý Lam Hạo không giải thích gì, chỉ nói: "Sau này tớ không đi cùng cậu đến mấy chỗ như vậy nữa."

Mộc Mộc chỉ có thể nói xin lỗi, sau đó cô ấy lại chia sẻ với Quý Lam Hạo chuyện cô ấy bắt được một người bạn trai có tiền, nhưng Quý Lam Hạo không muốn nghe điều đó nên không thú vị nói: "Cậu không nên quá đắm chìm vào loại quan hệ này, không tốt lắm."

Đối với loại người không biết thú vị lại thích nói thật như Quý Lam Hạo, Mộc Mộc nhíu mũi: "Cậu ngốc sao? Bây giờ chúng ta đều đang đi học, cho dù đi làm thêm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, những người có tiền đều thích sinh viên đại học như chúng ta, sau khi tan học nói chuyện yêu đương với họ, một đêm lấy tiền tiêu vặt nhiều hơn đi làm thêm một tháng, thừa dịp này tiết kiệm chút tiền, sau đó tốt nghiệp tìm việc làm ít áp lực một chút, huống hồ nói không chừng người đàn ông kia quen với tớ lâu còn muốn cưới tớ đấy? Vậy không phải tớ trực tiếp biến thành quý bà giàu có sao?"

Cô ấy nghĩ rất tốt, thành thật mà nói, sinh viên đại học thời này ai mà không yêu đương, muốn yêu đương vì sao không tìm đối tượng tốt hơn, không quan tâm lâu dài đều là kiếm được tiền, tiền tiêu vặt được cho mấy ngàn, tốt xấu gì cũng dẫn cô ấy ra ngoài chơi chỗ tốt, cô ấy không cần giống những người khác, đi hẹn hò chỉ ăn quán ven đường, xem phim rồi lại đi nhà nghỉ giá rẻ, bạn trai nghèo một chút còn yêu cầu AA, đây đâu phải quen nhau...

Dù sao Quý Lam Hạo cũng không nói cho cô ấy hiểu được, nên hai người cứ thế không nói đến chuyện này, Mộc Mộc ngoài việc muốn tìm một người bạn trai có tiền ra thì cũng rất ngay thẳng, bằng không cô ấy cũng sẽ không ngây ngốc lôi kéo Quý Lam Hạo, thẳng thắn nói ra hết suy nghĩ trong lòng, có lẽ đây cũng là nguyên nhân hai người có thể trở thành bạn bè, đều thuộc kiểu người thẳng thắn.

Mộc Mộc nói: "Hôm nay sau khi tan học tớ mời cậu ăn tối nhé? Lần trước quên cậu ở bữa tiệc." Bây giờ cô ấy có rất nhiều tiền mặt trong tay.

Quý Lam Hạo nhìn cô ấy một cái: "Tan học tớ phải đi làm thêm."

Mộc Mộc lại nói: "Vậy khi nào cậu tan tầm? Tớ qua chỗ nhà thuê của cậu tìm cậu đi ăn khuya."

"Hôm nay phải đi làm đến mười giờ." Quý Lam Hạo cũng không từ chối cô ấy, nhưng nghĩ đến việc hôm nay không ăn tối, nên ăn ké một bữa khuya của Mộc Mộc để tiết kiệm tiền.

"Vậy mười rưỡi tớ đến nhà cậu, mua món kho gì đó." Mộc Mộc nói thẳng, cô ấy cũng thuê nhà bên ngoài, thuê cùng một tòa nhà với Quý Lam Hạo, ở phòng cách vách thôi.

Quý Lam Hạo vừa nghe là món kho đã tăng giá yêu cầu: "Phải thêm mì tôm."

Rất tiếc là Quý Lam Hạo không có tâm trạng tốt ăn bữa cơm này, cô mới tan làm, đang chuẩn bị bắt xe về nhà thì nhận được điện thoại.

Gọi điện thoại cho cô là em gái cô, con bé còn đang học cấp hai, vốn Quý Lam Hạo không thấy có gì kỳ lạ, dù sao cô và em gái cũng thường xuyên liên lạc, mỗi tuần đều gọi một hai cuộc điện thoại.

Không ngờ lần này em gái cô lại khóc lóc nói với cô, trong nhà có người xấu chạy vào.

Sau đó điện thoại bị một người đàn ông không biết tên nhận lấy, đối phương nói: "Mẹ mày nợ tiền bên ngoài, em gái mày nói muốn gọi cho mày, nếu mày không trả tiền, tụi tao sẽ bán em gái mày lấy tiền."

Chuyện này thật tệ, Quý Lam Hạo tức giận nói: "Mẹ tôi đã không về nhà mười mấy năm, dựa vào cái gì muốn chúng tôi trả tiền thay bà ta?"

Cô và em gái Quý Tuyết đều do dì nuôi lớn, dì đã qua đời mấy năm trước, bây giờ cô phải tự kiếm tiền trả tiền học, còn phải gánh vác tiền học và tiền sinh hoạt của em gái, bình thường chạy đông chạy tây để có thể lại chen ra tiền.

Đối phương lại nói: "Tao mặc kệ, lúc mẹ mày mượn tiền tụi tao đã thế chấp thẻ học sinh của em mày, bây giờ tụi tao không tìm được bà ta, nếu mày không trả tiền thì tụi tao bắt em gái mày đi."

Quý Lam Hạo vừa lo lắng vừa tức giận khi nghe tiếng em gái khóc bên cạnh nên chỉ biết hỏi: "Các ông không được động đến em gái của tôi, nợ bao nhiêu tiền?"

"Vốn gốc hai trăm vạn, cộng thêm lãi suất bây giờ là hai trăm năm mươi vạn." Người đàn ông nói.

Đừng nói là hai trăm năm mươi vạn, bây giờ Quý Lam Hạo ngay cả hai nghìn đồng cũng không lấy ra được: "Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy!"

Người đàn ông kia cũng biết Quý Lam Hạo không thể lấy được tiền, nhưng ông ta phải lấy lại khoản nợ này, nếu không ông chủ sẽ gϊếŧ ông ta: "Trách thì trách mày có một bà mẹ xui xẻo, dẫn người đi!"

"A! Chị ơi! A!" Tiếng Quý Tuyết sợ hãi la hét vang lên từ trong điện thoại.

Quý Lam Hạo chỉ có thể gào to vào điện thoại: "Chờ một chút!"

"Còn chờ cái gì nữa? Chẳng lẽ mày có thể xoay xở được tiền sao?" Người đàn ông thô lỗ nói.

Quý Lam Hạo siết chặt nắm đấm, nhắm mắt lại: "Tôi sẽ đi xoay tiền, ông cho tôi một chút thời gian."

Người đàn ông kia có lẽ cũng không muốn làm chuyện quá vô lương tâm, họ cho vay nặng lãi, trừ phi thật sự không lấy được tiền, họ cũng không muốn làm chuyện tàn nhẫn: "Tốt, tao cho mày thời gian hai ngày đi lo tiền, trong khoảng thời gian này tụi tao sẽ trông chừng em gái mày, nếu mày dám báo cảnh sát, đừng trách tao!"

"Biết rồi, các ông đừng động đến nó, em gái tôi vô tội, con bé hoàn toàn không biết mặt mẹ nó, các ông không thể đối xử với con bé như vậy." Quý Lam Hạo đau lòng thay em gái, mẹ nói ra thì còn chăm sóc cô vài năm, còn Quý Tuyết thì hoàn toàn không quan tâm, vừa được sinh ra không lâu đã không về nhà, Quý Tuyết còn chưa biết được mẹ nàng đã dứt khoát không về nhà.

Thời gian trước cô về quê một chuyến, hai chị em khó gặp nhau, Quý Lam Hạo dẫn Quý Tuyết đi ăn McDonald"s, nào ngờ sau khi về nhà thì trong nhà bị trộm, cũng may trong nhà không có nhiều đồ vật đáng giá, tìm tới tìm lui thì bị mất vài món đồ nhỏ, thẻ học sinh của Quý Tuyết cũng không thấy đâu, họ còn đi làm lại một cái.

Nào ngờ sau này lại xảy ra chuyện này, trước kia cô nghe dì nói mẹ cô về nhà trộm đồ, thì ra đều là sự thật.....

Nhưng những chuyện này bây giờ Quý Lam Hạo không quản được, muốn cô biến ra mấy trăm vạn hoàn toàn là chuyện không thể, cho dù bây giờ lập tức bán cô cũng không lấy được nhiều tiền như vậy...

Không, cô thực sự có thể bán mình…