Lúc ấy kho Tô Tuyết Hân tới đây phỏng vấn, làm trò trước mặt y tá trưởng dùng tay không khiêng lên hai bình nước dùng để uống có dung tích 18L được đổ đầy, đây chính là cái gọi là mạnh mẽ tạo ra kỳ tích, mặc dù còn phải mấy ngày mới chính thức đủ 18 tuổi nhưng lại phá cách trúng tuyển vào làm. Hơn nữa cô cũng là sinh viên năm nhất của viện y học viện, so với các điều dưỡng viên khác thì có lợi thế hơn hiểu được nhiều hơn, mẹ của cũng ở tại bệnh viện, mọi người đối cô hiểu tận gốc rễ nên càng thêm làm người yên tâm.
“Đỗ tiên sinh, nếu Tiểu Tô có làm cái gì không hợp với yêu cầu của ngài, mong ngài nói với bệnh viện chúng tôi, chúng tôi sẽ sắp xếp một điều dưỡng viên mới cho ngài.”
Y tá trưởng nói một câu, Tô Tuyết Hân lập tức cảm thấy cảnh giác.
Cô cũng không thể bị sa thải được, nếu không sau khi qua kì nghỉ hè này, cô cũng chỉ có thể tạm nghỉ học đi làm công.
“Đỗ tiên sinh, tôi bảo đảm với ngài, tôi tuyệt đối sẽ làm ngài vừa lòng. Mong ngài tận tình giao phó công việc cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không có bất luận lời oán giận nào cả.” Tô Tuyết Hân vội vã thể hiện thái độ cầu tiến, lại lần nữa cúi đầu thật sâu chào người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.
“Vậy sao? Tuyệt đối sẽ làm tôi vừa lòng?” Người đàn ông hơi nhướng mày, khác với Claude thân sĩ đôi mắt anh nhạy bén chuẩn xác bắt được phong cảnh tuyệt đẹp trước ngực của Tô Tuyết Hân khi cô cong lưng cúi chào, hơi cong môi cười cười không rõ đang có chủ ý xấu xa gì.
Claude đứng ở bên cạnh như là cho rằng anh đang muốn cố ý khó xử cô, chỉ có thể bất đắc dĩ dặn dò: “Ba, không cần làm khó người ta, cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ thôi!”
Ba!???
Tô Tuyết Hân trừng lớn đôi mắt, khuôn mặt phúng phính lộ ra vẻ không thể tin tưởng.
Sau khi y tá trưởng làm xong thủ tục giao người xong liền rời đi luôn, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Tô Tuyết Hân, Claude, cùng với người đàn ông bị bệnh nằm trên giường.
Lúc trước khi vừa mới tiến vào, cô đã nhìn thoáng qua thông tin trên biển phòng gắn ở ngay bên ngoài, mặt trên viết Đỗ Long Thiên cái tên này thực sự vô cùng khí phách rất ngầu, rất rõ ràng cái tên này chính là tên của anh.
“Đỗ tiên sinh, có chuyện gì là yêu cầu tôi làm không ạ? Nếu như không có, tôi muốn quét tước phòng bệnh trước có được không.”
Đỗ Long Thiên nhìn bộ dáng ngại ngùng nên ôm lấy cánh tay của Tô Tuyết Hân, trong lúc lơ đãng lại đem bộ ngực đè ép vào nhau khiến chúng càng thêm đầy đặn, giơ tay lên sờ sờ vài cái trên cằm lún phún râu thô ráp.
“Trước tiên lại đây cạo râu cho tôi đi.”
Anh đưa đôi tay gối ra phía sau đầu, bộ dáng vô cùng nhàn nhã ung dung, hoàn toàn không giống với hình ảnh một giây trước còn đang vì điều dưỡng viên cũ không chịu cho tiêm liều giảm đau cho anh nên hung bạo quăng ly nước đi làm nó vỡ tan.