Thái độ Tô Tuyết Hân vô cùng cung kính, gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó liền đi toilet lấy một chậu rửa mặt nhỏ.
Cạo râu cho người khác là việc cô cũng rất am hiểu, trước kia lúc ở viện phúc lợi khi chăm sóc người già, cô đã cố ý học qua.
Trước tiên dùng khăn lông thấm nước ấm đắp mặt, sau đó lấy ra dao cạo râu rửa sạch, rồi bôi kem cạo râu lên bắt đầu cạo râu cho anh. Quá trình này Tô Tuyết Hân rất nắm chắc, chỉ là sau khi Đỗ Thiên Long tai nạn xe cộ làm hai chân bị thương, nằm ở trên giường bệnh, không thể tự do cử động được, làm động tác của cô mới làm đến bước đầu tiên đã lập tức gặp khó khăn.
Giường bệnh phòng VIP so giường của phòng bệnh bình thường thấp hơn rất nhiều, khi Tô Tuyết Hân cho đắp mặt cho anh vẫn luôn bảo trì tư thế cong cong cơ thể về phía trước, hơn nữa còn không có bất cứ điểm tựa nào. Điều này đồng nghĩa với việc cô cần phải nâng lên một chân quỳ gối trên mép giường, mới có thể miễn cưỡng thực hiện cái động tác này.
Cô thử thăm dò dùng chân quỳ gối nhẹ lên mép giường, không thấy Đỗ Long Thiên nói gì lúc này Tô Tuyết Hân nhẹ nhàng thở ra.
Đem khăn lông ấm áp vắt khô, đắp lên trên nửa khuôn mặt phía dưới, chỉ lộ ra lộ ra sống mũi cao vυ't cùng với cặp mắt sâu thẳm màu xanh lục tuyệt đẹp như viên ngọc tỏa sáng giữa sương mù giăng kín. Giữa tròng mắt anh là ảnh ngược của cô đang vô cùng khẩn trương bất an, anh khẽ nheo mắt lại, ở đuôi mắt cũng theo đó hiện lên một vài đường nếp.
Đỗ Long Thiên ánh mắt cũng không có một chút ôn hòa nào, cực kỳ giống với hình ảnh một con thú dữ ăn thịt phát hiện con mồi, lộ ra sự nguy hiểm khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy.
Tô Tuyết Hân lặng lẽ nuốt xuống nước miếng, bộ ngực trắng nõn núng nính phập phồng lên xuống theo hơi thở, một đôi thỏ lớn rung rung hận không thể phá tan lớp quần áo chui ra.
Ánh mắt Đỗ Long Thiên dừng ở mặt trên, dưới khăn lông ấm áp, hô hấp của anh trở nên cực kì nóng, ngực phập phồng dồn dập lên xuống làm cho Tô Tuyết Hân không thể làm ngơ bỏ qua, ánh mắt cô đi theo tầm mắt của đối phương nhìn xuống, cô liền biết người đàn ông này không thèm che giấu tí gì ngang nhiên đánh giá bộ ngực của mình, cô lập tức đỏ mặt, nắm lấy cổ áo, trông thật sự xấu hổ lại khó xử.
Mà ở lúc hai người đều không có chú ý tới trên sô pha, Claude đang ngồi ngay ngắn ở đằng kia, tạp chí cầm trong tay bị nắm chặt đến mức hiện lên nếp uốn, đôi mắt xanh biếc lập loè ánh sáng, tuy rằng đã cố gắng đem sự chú ý dừng ở trên quyển tạp chí nhưng lại vẫn không thể nhịn được bị bóng dáng hồng nhạt ở bên mép giường hấp dẫn.
Từ góc độ của Claude nhìn qua chính là đối diện với bờ mông đào mật tròn trịa của Tô Tuyết Hân, bị bộ đồng phục của điều dưỡng viên màu hồng nhạt thắt chặt nhìn trông no đủ lại mượt mà. Mỗi khi cô khom lưng cúi người, đai đeo vớ màu trắng kia nối liền với dây lưng liền rơi vào tầm mắt của anh ta, thậm chí có mấy lần anh ta còn nhìn thấy qυầи ɭóŧ màu trắng thít chặt tạo ra hình dạng vô cùng nóng bỏng hút hồn, lộ ra sức sống tràn trề của người thiếu nữ vô cùng tươi mới cùng mềm mại, làm trong cổ họng anh ta cảm thấy khô khốc.