“Cô là điều dưỡng viên mới phụ trách người bệnh ở phòng này à?”
Tô Tuyết Hân cẩn thận gật gật đầu, đột nhiên nghe thấy có âm thanh như là có thứ gì đó trong phòng vỡ nát loảng xoảng, cô sợ tới mức hơi run một chút. Người đàn ông nhìn cô một cái, nhanh chóng chạy vào phòng, chẳng được bao lâu y tá trưởng đi ra từ bên trong khuôn mặt trắng bệch, đi đến trước mặt Tô Tuyết Hân vỗ vỗ bả vai cô:
“Tiểu Tô, cô phải làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý.”
“Y tá trưởng à, yên tâm đi, là em cần đến công tác này, cho dù đối phương có tính tình thế nào thì em đều sẽ không trốn tránh.”
Y tá trưởng lộ ra tươi cười vui mừng, dẫn Tô Tuyết Hân đi vào phòng bệnh.
“Đỗ tiên sinh, người này chính là điều dưỡng viên tiếp theo cho ngài, họ Tô, nếu sau này có chuyện gì ngài đều có thể giao việc cho cô ấy.”
“Xin chào Đỗ tiên sinh.” Tô Tuyết Hân cúi người chào, sau khi đứng thẳng người mới dám ngẩng đầu nhanh chóng liếc mắt đánh giá qua người bệnh đang nằm ở trên giường, trong mắt là kinh ngạc không thể che giấu được.
Người bệnh nhân nằm trên giường cũng quá trẻ tuổi rồi, lúc trước nghe qua người khác miêu tả, cô còn tưởng rằng đây nhất định là một ông già có tính tình kì lạ, kết quả nhìn qua đối phương chắc chỉ 35 tuổi là nhiều nhất rồi, vẻ ngoài mang đậm nét Châu Âu, mái tóc màu vàng nhạt, làn da trắng xanh, lông mày cũng nhạt màu, một đôi mắt xanh biếc thâm thúy mê người, nhìn có chút quen thuộc. Tô Tuyết Hân cẩn thận tưởng tượng, ánh mắt đảo qua Claude đang đứng ở mép giường, thế mới biết cái cảm giác quen thuộc mà cô nghĩ tới là từ đâu ra.
Hai người bọn họ có bốn năm phần tương tự, chẳng qua nhìn Claude trông trẻ tuổi một ít mà thôi.
Chẳng lẽ là hai người bọn họ là anh em à?
Tô Tuyết Hân không khỏi nghĩ nghĩ, nếu đúng vậy là như cô nghĩ vậy thì thật đúng là khiến người gặp người ghét giống nhau!
“Đây là điều dưỡng viên mới sao? Bệnh viện của các người còn có thể sử dụng lao động là trẻ em?” Người bệnh nằm trên giường nghiêm trang nói.
Mặt Tô Tuyết Hân đỏ lên, chính là bởi vì khuôn mặt lớn lên trông vô cùng phúng phính trẻ măng, có rất nhiều người mới gặp cô cũng đều nói cô là vị thành niên!
“Đỗ tiên sinh, tôi đã đủ 18 tuổi.” Tuy rằng còn chưa có đón sinh nhật 18 tuổi.
Tô Tuyết Hân tự bổ sung trong lòng một câu, sinh nhật cô là cuối tháng, cho nên cũng coi như là đã được 18 tuổi. Hơn nữa, cô mới vừa lên đại học, còn có gánh nặng trên vai đó là tiền thuốc men của mẹ mình, nếu không công việc để làm, vậy hai mẹ con cô cũng chỉ có thể chờ chết.
Bệnh viện tuy rằng đối với hộ sĩ, bác sĩ có yêu cầu về bằng cấp cùng với tuổi, nhưng đối điều dưỡng viên thì lại không có yêu cầu cao như vậy, chỉ cần đã đủ 18 đến dưới 68 tuổi, chỉ cần có khả năng lao động là được.