Mạt Thế Lâm Mãn

Chương 2-3: Đùi gà và màn thầu từ đâu ra? (3)

Giọng cô run lên, liên tục gọi mẹ Lâm đang nằm ngủ ở bên cạnh: “Mẹ, mẹ, mẹ ơi!”

Mẹ Lâm mơ mơ màng màng tỉnh giấc, vừa dậy đã vô lực ngã xuống lại, bà quá đói, đói đến độ bấn loạn là phản ứng quá bình thường, bà đã quá quen rồi, nhưng bà không còn chút sức nào, cảm giác như cả cơ thể không còn thuộc về mình nữa.

Nhưng tiếng gọi của con gái lại vô cùng hoảng hốt, bà vẫn cố gắng ngồi dậy, sờ soạng lấy con gái trong đêm tối: “Tiểu Mãn, có chuyện gì vậy con?”

Lâm Mãn ép giọng, giọng cô run rẩy vô ngần, không biết là vì hoảng sợ hay là bất ngờ vì quá đỗi vui mừng: “Mẹ ơi mẹ nhìn này, trong tay con là cái gì thế?”

Quanh năm không có dinh dưỡng, thiếu vitamin khiến khả năng nhìn trong bóng tối của mẹ Lâm suy giảm mạnh, Lâm Mãn vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ món đồ trước mặt mình qua ánh trăng sáng, nhưng đối với mẹ Lâm thì mọi thứ đều tối tăm vào ban đêm, bà chẳng nhìn thấy được gì, bà chạm vào món đồ ở trên tay Lâm Mãn: “Cái gì? Con đừng làm mẹ sợ chứ.”

Mẹ Lâm sờ vào, trong tay trái của Lâm Mãn có một thứ gì đó khá giống với một miếng thịt, có cảm giác ươn ướt và nhão, còn bên tay phải lại là thứ gì đó khá mềm mại, còn tỏa hơi nóng, mẹ Lâm không nhìn thấy gì nhưng trong đầu thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh đáng sợ, bà lập tức cảm thấy sợ hãi không thôi: “Tiểu Mãn, đây là cái gì? Con mau ném xuống!”

Lâm Mãn nhớ rằng mẹ mình không thể nhìn được vật trong bóng tối, lại thấy mẹ hoảng sợ như vậy thì lập tức bình tĩnh lại, ghé vào thì thầm bên tai bà: “Mẹ đừng quýnh lên, đừng quýnh lên nữa, con nghĩ chúng ta có thể ăn được, để con đi thắp đèn để nhìn rõ hơn.”

Cô cũng không dám bỏ món đồ trong tay vào tay mẹ Lâm, cô lò mò bước xuống giường, tranh thủ ngửi mùi của cái thứ trong tay mình, một cái thì thoang thoảng mùi thịt, cái còn lại có mùi màn thầu, giống hệt như mùi hương và xúc cảm trong giấc mơ của cô, trái tim cô đập bùng bùng như sắp nhảy ra ngoài vậy.

Cô cẩn thận đặt đồ lên trên bàn, sau đó lại quen đường quen nẻo trong căn nhà, đi vài bước đến bên bếp lò, cạnh bếp lò là củi lửa, trong một hộc tủ của ngăn tủ nằm bên cạnh chỗ củi lửa còn sót lại một chiếc bật lửa sắp cạn, thường ngày cô đều dùng đá để đánh lửa, còn món đồ kiểu như bật lửa ấy à, dùng hết thì chẳng còn nữa đâu.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để lo lắng đến chuyện đó, cô mò mẫm mấy cọng cỏ khô rồi dùng bật lửa đốt lên, cẩn thận nhét vào bếp lò, ánh lửa lập tức bùng lên, suốt quá trình đó hai tay và cả người cô run lên không ngớt.

Nhờ ánh lửa soi sáng, cuối cùng cô cũng thấy rõ thứ bóng nhẫy, dính nhớp ở bên tay trái của mình là gì, đó là súp gà nấu đặc và một miếng da gà nhỏ màu vàng được hầm nhừ.

Cô khẩn trương đến mức tim đập mạnh như sắp nổ, nhấc bếp lò đặt lên trên ghế, ngọn lửa bập bùng chiếu sáng những thứ trên bàn, Lâm Mãn và mẹ Lâm đều thấy rõ đó là một miếng đùi gà và một cái màn thầu trắng size bự.

Mẹ Lâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cực kỳ kinh ngạc: “Tiểu Mãn, con lấy chúng từ đâu ra vậy?”

Lâm Mãn đứng tại chỗ ngây người trong chốc lát, sau đó xoay người bịt hết tất cả các khe hở trên cửa sổ gỗ bằng giẻ rách, sau khi chắc chắn rằng không có ai rình mò ở bên ngoài, cô mới trở lại mép giường, cùng mẹ Lâm nghiên cứu tỉ mỉ cái đùi gà và màn thầu kia.

“Mẹ, mẹ xem, đây là đồ thật ư?”

“Đúng là thật rồi, là đồ thật không sai đâu.” Mẹ Lâm chia nửa cái màn thầu, lại bảo Lâm Mãn lấy chén đũa tới, bà xé đùi gà thành từng miếng nhỏ, chúng là hoàn toàn là hàng thật, có lẽ là vừa được nhấc ra khỏi nồi, bà vẫn cảm nhận được hơi nóng bốc lên.

Chân gà là chân của gà mái già, còn màn thầu được làm từ bột mì trắng, bà còn có thể ngửi thấy vị ngọt quen thuộc, thật ra đã lâu lắm rồi mẹ Lâm chưa nhìn thấy đồ ăn ngon lành như thế.