Mạt Thế Lâm Mãn

Chương 7:

“Mẹ, mẹ xem, đây là đồ thật ư?”

“Đúng là thật rồi, không thể sai được!” Mẹ Lâm chia nửa cái màn thầu, bảo Lâm Mãn lấy chén đũa tới, bà xé đùi gà thành từng miếng nhỏ, chúng là hoàn toàn là hàng thật, có lẽ là vừa được lấy ra khỏi nồi, bây giờ bà vẫn còn cảm nhận được hơi nóng bốc lên.

Đùi gà này chắc chắn là của con gà mái già, còn màn thầu được làm từ bột mì trắng, bà hít hít một cái liền ngửi thấy hương vị quen thuộc, đã lâu lắm rồi mẹ Lâm mới nhìn thấy đồ ăn thơm ngon như thế.

"Lâm Mãn, con lấy mấy thứ này ở đâu ra thế?" Giọng nói mẹ Lâm cũng khẽ run rẩy.

Nếu như là thịt gà rừng gì đó, có thể là do Lâm Mãn nửa đêm ra ngoài lấy được ở nơi nào đó, nhưng hai món này, tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở tận thế năm thứ 17, ít nhất cũng không thể xuất hiện ở cái khu căn cứ nhỏ bé này.

Lâm Mãn ôm cánh tay mẹ mình, trong đầu cô cũng đang rất rối loạn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng đây là chuyện vui, cô rất nhanh liền chấp nhận, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, Lâm Mãn nói nhỏ với mẹ:" Là như thế này, vừa nãy con mới mơ một giấc mơ..."

Lâm Mãn nói hết chuyện giấc mơ cho mẹ biết, mẹ Lâm chính là người tin tưởng cô nhất trên đời và cũng là người duy nhất cô tin tưởng, dựa dẫm vào, dù có bí mật gì, cô đều sẵn sàng cùng chia sẻ với mẹ.

Mẹ Lâm sửng sốt một lát: “Con nằm mơ, sau đó con liền mang đồ ăn từ trong giấc mơ ra ngoài ấy hả?”

"Con cũng không hiểu tại sao điều này lại xảy ra được, trước kia, chưa từng có chuyện như vậy."

Bây giờ, trọng điểm không phải là tìm ra nguyên nhân, trọng điểm chính là đồ ăn trước mắt hai người.

Hai mẹ con nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn.

Dưới ánh lửa lờ mờ, hai món ăn hiện lên rõ hơn, mùi thơm của thịt cùng bánh bao tỏa ra khắp nhà, khiến hai mẹ con cô không ngừng nuốt nước bọt. Cái bụng đói và trống rỗng của hai người bắt đầu kêu ùng ục không ngừng.

"Mẹ, hay là, chúng ta ăn thử đi?"

"Được rồi, ăn đi." Mẹ Lâm có chút bối rối, mấy thứ này tự nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ, bà lo lắng lỡ ăn mấy thứ này xong cơ thể xảy ra chuyện gì đó thì làm sao, bà muốn nói để tự bà thử trước một chút, nhưng để con gái nhìn bà ăn như vậy thật quá tàn nhẫn, lại nói, nếu ăn cùng con gái, đến lúc đó ăn đến hỏng người thì làm sao bây giờ?

Lâm Mãn cũng nghĩ giống bà, hai mẹ con nhìn nhau một cái liền nhận ra tâm tư của nhau, Lâm Mãn nói: "Mẹ ơi, chi bằng chúng ta mỗi người một nửa, nếu có bị gì thì quá lắm là cả hai cùng chết thôi, ít nhất còn có thể làm một con quỷ no!"

Mẹ Lâm lúc này cũng không còn tâm tư để ý đến lời nói nhảm của con gái, do dự một lúc, lại thấy ánh mắt mong đợi của con gái, "Vậy thì ăn thôi."

Sau đó, hai mẹ con bắt đầu ăn bữa ăn xuất hiện ngoài mong đợi.

Bánh bao rất thơm, bông xốp, mềm mềm, nhai một miếng rồi lại một miếng, miệng ngập tràn hương vị ngòn ngọt, không có loại rau rừng nào có thể so sánh được với chiếc bánh bao này.

Thịt đùi gà hầm rất mềm, nước canh đậm đà, khi nhai miếng thịt như muốn tan luôn trong miệng.

Lâm Mạn đổ nước sôi để nguội mà sáng nay cô đun ra bát rồi uống, hương vị thơm ngon của thức ăn vẫn còn đọng lại trong miệng hòa quyện với nước khiến hương vị của nước sôi vốn đắng chát nay nay lại dễ uống lạ thường.

Hai người vừa ăn vừa nhìn nhau cười vui vẻ, hạnh phúc này đến đột ngột qua khiến cả hai không kiềm chế được, cười khúc khích, đã lớn từng này, nhưng đây là lần đầu tiên cô vui như thế.