Sau khi hoàn thành, sợi chỉ cuối cùng chỉ dài bằng hai lòng bàn tay nên Lâm Mãn tận dụng dùng nó để may vá lại chiếc ba lô luôn.
Tuổi đời của cái ba lô này còn lớn hơn cả cô, mấy năm nay may may vá vá không biết bao nhiêu lần, nhưng Lâm Mãn rất trân trọng cái ba lô này, vì đây chính là món đồ duy nhất mà năm đó mẹ mang theo khi ra khỏi nhà.
“Mẹ ơi, nhà chúng ta thế nào ạ?” Lâm Mãn đột nhiên hỏi.
Mẹ Lâm nhìn cô với vẻ mặt trìu mến, nghe thấy vậy thì trong mắt toát lên chút hoài niệm: “Nhà chúng ta à, nhà chúng ta ở ngay trung tâm thành phố, ở tầng 17, cực kỳ cao, nếu đứng ở trên ban công thì có thể nhìn thấy bao quát hết quang cảnh bên dưới, phòng khách rất lớn, được trải một tấm thảm dày, ba con nói làm vậy thì con sẽ thoải mái bò lếch hay chạy nhảy mà không sợ bị té ngã”
Lâm Mãn yên lặng lắng nghe, mặc dù cô đã nghe mẹ kể không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không khỏi khát khao, từ nhỏ đến giờ, tòa nhà cao nhất cô từng thấy chính là khách sạn lớn sáu tầng lầu ở trấn trên, vậy mười bảy tầng lầu thì phải cao thế nào nữa chứ.
Bỗng nhiên cô lại hỏi: “Mẹ, ba con là kiểu người như thế nào?”
Mẹ Lâm chững lại một chút, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ: “Ông ấy à, ông ấy là một người rất tốt, là người có trách nhiệm cao, dáng vóc cao lớn, ngoại hình anh tuấn, đẹp nhất là khi ông ấy mỉm cười, đôi mắt và lông mày của con cực kỳ giống với ông ấy.”
Lâm Mãn không khỏi sờ vào đôi mắt và lông mày của mình: “Mẹ nói xem, hiện giờ ba đang ở nơi nào? Ba có nhớ đến mẹ con mình không ạ?”
Mẹ Lâm khẽ xoa mái tóc xơ vàng vọt của cô: “Đương nhiên rồi, ba rất mong chờ ngày con được sinh ra, lúc ba biết con xuất hiện trên đời thì ông ấy choáng váng không thôi, hôm sau bèn chạy đi mua một đống quần áo và đồ chơi, còn vội vã thuê người đến nhà trang trí một căn phòng dành cho trẻ con.”
Đáng tiếc vẫn chưa trang trí xong, ông đã bị trưởng bối ở nhà họ Lâm gọi về Bắc Kinh, sau đó thì tận thế xảy ra khiến cả thế giới chao đảo, thẳng cho đến mười bảy năm sau.
Lâm Mãn khẽ tựa đầu vào người mẹ Lâm, nếu cô có thể nhìn thấy mặt ba một lần trước khi chết thì quá tốt rồi.
Tối hôm nay, Lâm Mãn có một giấc mơ đẹp, cô mơ thấy một dãy các tòa nhà cao ơi là cao, có một căn phòng ở tầng thứ mười bảy sáng đèn, em bé đang bò lổm ngổm trên sàn nhà đầy lông, tay chân bập bẹ miệng kêu ê a ê a, mẹ Lâm trẻ tuổi nấu một bàn cơm thật ngon, đột nhiên lúc này cửa lại mở ra, một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi từ bên ngoài tiến vào, chẳng bận tâm gì mà lập tức hướng đến em bé đang bò dưới đất, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Mãn, mau đến đây để ba ôm một cái nào, ba mang đồ ăn ngon về cho con đây!”
Em bé đột nhiên biến thành Lâm Mãn, cô từ dưới đất nhảy lên trên người của người đàn ông: “Ba ơi! Ba mang đồ ăn ngon gì về cho con thế ạ?”