Ký túc xá của Alpha đại khái chỉ vỏn vẹn bốn mươi mét vuông, trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có một ít gia dụng tất yếu. Omega đặt bình giữ ấm lên bàn, bắt đầu dọn dẹp phòng. Trong phòng vẫn chỉ có độc nhất hương vị tin tức tố của Alpha, cũng không xuất hiện dấu vết sinh hoạt của người thứ hai. Omega đột nhiên có chút áy náy, thường ngày chồng cậu không về nhà thì cũng là ở căn cứ, bạn bè bên cạnh đều là chiến hữu Alpha, anh ta căn bản không có cơ hội nɠɵạı ŧìиɧ.
Tựa như vừa được giải thoát, Omega thở phào một hơi nhẹ nhõm, xem ra là do cậu suy nghĩ nhiều. Cậu cởϊ áσ khoác ra nằm trên giường của chồng, vùi mặt vào gối của chồng hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của ông xã.
Bày biện trong phòng không khác năm trước cậu đến cho lắm, chỉ có hình kết hôn trên đầu giường không còn thấy đâu. Sau đó, Omega phát hiện khung ảnh được cất trong ngăn kéo. Có lẽ là do Alpha quét dọn vệ sinh nên cất đi rồi quên lấy ra, Omega nghĩ.
Đã chín giờ rưỡi, theo lý mà nói Alpha vốn nên quay về, nhưng Alpha vẫn chưa về. Omega rót canh gà ra chén, sợ lát nữa canh uống bị quá hăng mùi.
Mười giờ, Omega nhìn điện thoại. Cậu cần phải rời đi trước mười giờ rưỡi, người nhà thông báo sáng mai cậu còn có ban trực.
Xem ra là không có cơ hội cùng nhau nhấm nháp món canh lần đầu tiên cậu nấu cùng với Alpha. Omega ngồi dậy khỏi giường Alpha, thời điểm tay đặt lên đầu giường sinh ra một cảm giác khác lạ khiến Omega dừng động tác. Cậu xốc khăn trải giường lên, tìm thấy một hộp bαo ©αo sυ.
Đây là loại mà chồng cậu hay xài nhất, một hộp năm cái. Omega dại ra mà đổ ngược hộp lại, bên trong chỉ rớt ra một chiếc bαo ©αo sυ.
Một hộp năm cái, hiện tại chỉ còn một, Alpha xài hết bốn cái còn lại với ai?
Đôi tay của Omega run lên nhè nhẹ, cậu bỏ bαo ©αo sυ vào đặt lại tại chỗ. Trái tim cậu truyền đến một trận đau đớn, cảm nhận sự thất bại cùng sỉ nhục trước nay chưa từng có.
Chồng cậu nɠɵạı ŧìиɧ.
Alpha từng lập lời thề, một đời một kiếp chỉ mình cậu, nay lại nɠɵạı ŧìиɧ.
Trên đường Omega trở về, gió đêm thổi qua khiến cậu có hơi lạnh, có thể nghe thấy âm thanh nước mắt chảy tí tách rơi xuống khăng quàng cổ.
Cậu lại đi ngang qua sân thể dục vừa rồi Alpha chơi bóng, nhìn thấy binh lính đã giải tán hết, trên sân bóng không còn ai, Omega quét mắt nhìn quanh sân bóng rồi dừng lại hai bóng người dưới một gốc cây đại thụ.
Hai người đó hôn nhau dưới tán cây đến độ khó chia cắt, ánh mắt dành cho đối phương đã mang theo du͙© vọиɠ nồng hậu. Hai người họ tựa như là một cặp tình nhân đang ở giữa thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, người cao lớn hơn gắt gao ôm người trước mặt, một tay khác không an phận mà xẹt qua mông người tình.
Đôi tay kia quen thuộc như thế, cho nên Omega vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Mấy hôm trước, đôi tay đó còn tự do rong ruổi trên người cậu, thấm đẫm xuân tình, một tay còn lau đi nước mắt của Omega, mỗi một tấc da trên cơ thể cậu đều được đôi tay đó vuốt ve qua, là đôi tay đã từng đeo nhẫn cưới vì cậu, dắt cậu tiến nhà thờ kết hôn.
Omega chưa bao giờ có một khắc hoài nghi tình yêu của Alpha, cho dù là hiện tại. Cậu cũng yêu Alpha như thế, cố gắng bảo vệ cuộc hôn nhân này. Bọn họ oanh oanh liệt liệt mà yêu nhau, nắm tay nhau đi đến kết cục tốt nhất của tình yêu, thế nhưng lại không thể đi đến bước cuối cùng.
Vạn vật thế gian phảng phất biến thành hai màu đen trắng, Omega đần độn nhìn hai người ôm hôn nhau, trong mắt chỉ có đôi môi bị người khác hôn đỏ bừng. Những sợi tóc của người nọ bị gió thổi qua, lộ ra một vầng trán bóng nhẵn, đôi mắt hơi cong lên, khóe mắt đuôi mày đều cất chứa phong tình. Hôn đến mức động tình, cậu ta cắn một cái lên yết hầu của Alpha, lúc khóe môi rời đi còn kéo theo một sợi chỉ mỏng da^ʍ mỹ.
Omega nhìn vào cổ người nọ.
Sau cổ người nọ không nhô lên, hiển nhiên không phải là Omega, cũng không phải Alpha, mà là Beta.