“Hơn nữa…” Alpha ngậm lấy cánh môi mềm mại của Omega: “Em còn là cục cưng của anh, sao anh nỡ để em sinh con được chứ.”
Omega nhìn quanh bố cục phòng tắm, lúc trước cũng ở trong chính căn phòng tắm này, Alpha ôm lấy Omega thủ thỉ nỉ non, cầu xin cậu sinh cho mình một bảo bảo đáng yêu giống như Omega. Khi đó cho dù đi đến bất cứ nơi nào, ánh mắt của Alpha vẫn sẽ luôn dừng lại trên người của Omega, mang theo những lời yêu thương và thương tiếc không ngớt.
Mà hiện tại, Omega nhìn về phía Alpha.
Anh ta vẫn nghiêm túc tự gội đầu mình, nhưng Omega không nhìn thấy rõ đáy mắt của Alpha.
Nửa đêm.
Alpha đã ngủ say, phát ra từng tiếng ngáy rất nhỏ.
Omega nhẹ nhàng đứng lên, đi đến phòng khách lục xem hành lý của Alpha. Nếu Alpha nɠɵạı ŧìиɧ, vật phẩm cùng quần áo của anh ta nhất định sẽ ám mùi hương của Omega khác. Omega cầm quần áo của chồng mình lên, sau đó từ từ ngửi.
Không có.
Không có mùi của tin tức tố khác.
Ngoài cửa sổ nổi lên một trận sấm sét, chiếu sáng khuôn mặt Omega. Omega cả kinh, ném quần áo của Alpha đi.
Cậu vừa mới làm gì vậy? Cậu như con chó mà quỳ rạp trên mặt đất ngửi lấy ngửi để quần áo của Alpha với ý đồ muốn tìm chứng cứ Alpha nɠɵạı ŧìиɧ. Thật sự không cam lòng, Omega nghĩ. Sắc mặt cậu tái nhợt nhét quần áo của chồng vào máy giặt, đến khi ánh đèn hiển thị trên máy giặt chợt lóe lên, chiếu rọi biểu tình kinh hoảng của Omega, cậu nhìn thấy một thứ hiện lên trong ánh mắt.
Là gương mặt của một người phụ nữ. Bộ mặt của người phụ nữ dữ tợn, xé rách quần áo người đàn ông, chất vấn anh ta tại sao lại nɠɵạı ŧìиɧ, tiếng thét chói tai xỏ xuyên qua ác mộng nhiều năm của Omega.
Thật ra Omega không muốn ly hôn. Cậu và Alpha yêu đương với nhau cho đến bây giờ, đã nắm tay cùng nhau bước qua ba cái mùa xuân, cậu không cho rằng hôn nhân kinh doanh do chính mình dụng tâm có gì sai. Huống hồ cậu cũng không có chứng cứ xác thực chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ, quả thật là chồng cậu có rất nhiều biểu hiện khác thường, nhưng như vậy cũng không đủ nói lên rằng bên ngoài anh ta có người khác.
Omega biết bản thân mình không phải là một người thú vị, cuộc sống sinh hoạt nhàm chán, trên giường cũng không thoải mái, cậu nghĩ có phải do tính cách của mình khiến Alpha cảm thấy nhạt nhẽo hay không, cho dù Alpha đã từng nói rằng anh ta yêu nhất là dáng vẻ lãnh đạm này của Omega.
Vì thế Omega vụng về tra trên mạng: “Làm thế nào để cứu vãn một cuộc hôn nhân?”
“Muốn giữ lấy trái tim của một người đàn ông, trước hết phải giữ được dạ dày của anh ta.”
Omega suy tư nhìn thực đơn. Omega là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện trung tâm, ngày thường công việc bận rộn, trong nhà còn có dì giúp việc, thường thường cậu căn bản không cần phải tự mình xuống bếp. Từ khi kết hôn hai năm cho đến giờ, quả thật cậu chưa từng làm một bữa cơm nào cho chồng mình.
Thời tiết se lạnh, Omega chuẩn bị nấu một nồi canh gà đưa đến căn cứ quân sự cho chồng.
“Tích-” Cánh cổng ở căn cứ quân sự mở ra, binh lính trực ban dẫn Omega vào trong, đây là lần thứ hai cậu đến nơi này.
Omega đi trên con đường nhỏ, ánh đèn tối tăm kéo dài chiếc bóng của cậu, hoa dương tử kinh rụng đầy hai bên đường, một trận gió thổi qua, cánh hoa bị cuốn lên rồi lại rơi xuống.
“Anh dâu?”
Omega dừng bước chân lại, nhìn binh lính trẻ tuổi ở phía đối diện.
Là chiến hữu của Alpha, lúc trước khi cậu và chồng mình cử hành hôn lễ, vị Alpha trẻ tuổi trước mặt này từng là phù rể của bọn họ.
Omega kéo khăn quàng cổ, lộ ra một gương mặt bị gió thổi hồng, cậu cười với Alpha trẻ tuổi: “Xin chào.”
Alpha cười ha ha: “Anh dâu đến tìm thiếu tá sao?” Alpha chỉ ngón tay về phía sân thể dục cách đó không xa: “Bọn họ đang chơi bóng ở phía bên kia.”
Omega nhìn qua, quả nhiên bắt gặp thân ảnh của chồng mình, anh ta mặc chiếc áo ôm sát ngực, khí thế ngất trời chơi bóng rổ cùng một đám binh lính.
Omega đứng ở sân thể dục nhìn một lát, gió thu ban đêm lành lạnh, cậu kéo áo khoác lại, cuối cùng quyết định quay về ký túc xá chờ Alpha, đã chín giờ, Alpha cũng nên trở về rồi.