Omega Bị Tình Nhân Của Chồng Trước Bạo Thao

Chương 5: Hụt hẫng (H)

Chẳng trách… Chẳng trách…

Omega nghĩ. Chẳng trách cậu không ngửi ra được bất kỳ mùi hương tin tức tố nào trên người của chồng mình, bởi vì đối tượng mà Alpha nɠɵạı ŧìиɧ là một Beta không có tin tức tố.

Chất lỏng ấm nóng bất chợt xẹt qua trong đôi mắt, Omega gắt gao bưng kín miệng, không để tiếng khóc thoát ra ngoài. Cậu khóc không phát ra âm thanh, chỉ có cơ thể không ngừng run rẩy đến độ gần như xé rách ruột gan. Chồng cậu thật biết cách làm thế nào để đâm vào tim cậu.

Cánh hoa dương tử kinh rơi trên mặt đất, múa lượn giữa không trung, trước mắt cậu phảng phất xuất hiện lại dáng vẻ lúc trước của Alpha. Anh ta cẩn thận cọ đầu vào lòng bàn tay của Omega, cố gắng biểu lộ sự thành kính của mình. Khi Alpha làm nũng, anh ta sẽ nói “em không thể dùng sai lầm của người khác để trừng phạt anh đâu nhé bảo bối, tại sao em không tin anh yêu em là thật, tại sao lại muốn từ chối lời cầu hôn của anh?”

Alpha ngẩng đầu nâng mặt Omega lên, thấp giọng nói: “Em yên tâm, bi kịch của mẹ em sẽ không tái diễn trên quan hệ của chúng ta, anh thề cả đời này chỉ yêu một mình em, trung thành với em cho đến chết.”

Thời điểm Omega lại cúi đầu, Alpha đã vì cậu mà đeo một chiếc nhẫn, hôn nhẹ lên ngón tay Omega: “Hôn nhân không hề đáng sợ, nó tượng trưng cho sự tốt đẹp và trung thành. Xin em hãy tin tưởng anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em.”

Omega vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của Alpha.

Alpha ở đầu dây bên kia có hơi khẩn trương, anh ta hỏi: “Em tới căn cứ?”

Hẳn là khi anh ta về ký túc xá đã nhìn thấy canh gà, Omega nghĩ.

Omega ừ một tiếng: “Trời lạnh, làm theo hướng dẫn để nấu canh cho anh. Anh không có ở đó nên em về rồi.”

Âm thanh của Alpha cũng nhanh chóng thả lỏng, giọng điệu cũng không còn nôn nóng như mới vừa rồi nữa: “Lúc nãy lãnh đạo đến tuần tra đêm, anh đi họp, cho nên không gặp được em.”

Omega không nói gì, cậu nghe thấy ngữ khí của Alpha dịu dàng, không có sự căng thẳng khi nói dối, có lẽ anh ta đã lừa gạt mình như thế rất nhiều lần rồi, chỉ là mình vẫn một mực không phát hiện.

“Bà xã, anh nhớ em, cuối tuần anh có thể về nhà, chúng ta đi xem phim đi.”

Omega không trả lời.

“Em nghỉ ngơi sớm một chút, cuối tuần anh liền về… Ah.” Alpha dừng lại một chút, sau đó một lần nữa giữ vững âm thanh: “Bà xã ngủ ngon.” Sau đó, anh ta cúp điện thoại.

Omega nghe thấy âm thanh vội vàng trong điện thoại, trong lòng nghĩ rằng hẳn là qua đêm nay, chiếc bαo ©αo sυ còn sót lại ở đầu giường cũng sẽ bị dùng hết.

Alpha ném điện thoại lên trên giường, ngón tay dùng sức nhéo cằm Beta, cưỡng ép cậu ta ngẩng đầu: “Lá gan của em đúng thật là càng ngày càng lớn.”

Beta ngậm dươиɠ ѵậŧ của Alpha, hàm hàm hồ hồ nói: “Không phải anh thích như vậy sao?”

Alpha nheo đôi mắt lại, đôi môi khẽ mở: “Dâʍ đãиɠ.”

Khi tắm rửa, Omega không ngừng xối nước ấm cọ rửa thân thể, cậu nghiêm túc dùng đôi tay xoa khắp người, trong đầu hiện lên đôi môi bị hôn sưng đỏ của Beta, một lát sau lại hiện ra một đôi môi thoa son đỏ chót lúc đóng lúc mở phun ra vô số ngôn từ độc ác, mắng chửi cậu tại sao lại bất tài hơn cả một tên beta, nếu đã sống vô dụng như vậy thì chi bằng chết đi cho rồi.

Hai đôi môi dần dần nhập lại thành một, biến thành một bồn máu tươi, nuốt chửng Omega.

Sáng sớm, sắc mặt Omega vô cùng kém, đêm qua cậu gặp ác mộng. Trong điện thoại có hình do Alpha gửi tới, là một chiếc camen trống rỗng.

“Lần đầu tiên vợ nấu canh lại ngon như vậy, giống hệt như đầu bếp nấu, giỏi quá! Anh uống hết cả rồi!”

Tối hôm qua là lần đầu tiên Omega xuống bếp, tay chân luống cuống lại còn vội vã mang đến cho Alpha, nấu canh xong vẫn chưa tự mình nếm thử.

Cậu mở bếp lên hâm nóng canh lại, cầm chiếc thìa múc một muỗng lên để nếm.

Một lúc sau, thân thể Omega cứng đờ, đổ hết nồi canh vào cống thoát nước.

Cậu ngồi xổm trên mặt đất, đỡ trán cười thành tiếng.

Mới đầu còn là tiếng cười áp lực, thế nhưng về sau lại cười đến mức bả vai cũng run rẩy.

Canh cậu nấu chưa nêm muối.

Cậu quên nêm muối.

Thế nên chồng cậu căn bản không hề uống canh cậu nấu.