Chương 39: Xây dựng hệ thống
Editor: L’espoir
*
Bước chân Kiều Yên dừng lại, môi khô khốc, thậm chí còn không dám quay đầu lại, đưa lưng về phía Kỳ Dã phất phất tay, “Tôi đi tìm một căn phòng nhỏ khác để làm việc.”
Cô nhỏ giọng nói.
Nơi này không dành cho con người, quý ngài không nhìn ra sao?
“Làm ở đây.”
Giọng điệu chắc nịch không cho từ chối.
Kiều Yên không dám quay đầu lại, máy móc lùi về phía sau vài bước, ngồi thẳng xuống.
“Bang——” Cô vừa đặt mông ngồi xuống đất, đè chặt đến chỗ ngồi bên cạnh, ghế ngồi lại đẩy cái bàn dịch qua một khoảng cách, sau đó vòng eo của người đàn ông đang nhún nhún cắm vào huyệt người phụ nữ bị đυ.ng phải, bất ngờ không kịp đề phòng nằm sấp trên người người phụ nữ, gậy thịt lại tàn nhẫn tiến vào bên trong một đoạn, người phụ nữ bị cắm tới trợn trắng mắt.
Người phụ nữ vô tình cắn vào gậy thịt đang ngậm trong miệng, đau đến nỗi một người đàn ông khác hét toáng như gϊếŧ lợn.
Tất cả những phản ứng dây chuyền này đều là vì mông cô không nhắm ngay chỗ ngồi, Kiều Yên sợ tới mức che miệng ngồi trên mặt đất không dám đứng dậy, “Xin lỗi, tôi xin lỗi!”
“Ha ha ha ha, thật thú vị!” Nụ cười sảng khoái này đến từ Cary, hắn đẩy cánh cửa ra, đôi mắt cong cong tiến về phía Kiều Yên, đưa tay kéo cô dậy, hai tay đè cô ngồi lên ghế dựa.
Hắn ghé sát vào tai Kiều Yên, nhẹ giọng nói: “Bình tĩnh nào.”
Hắn còn giúp cô vén tóc qua tai, tiếp theo cũng đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
Mặt Kiều Yên đỏ lên, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, vừa rồi hơi nóng của Cary khi nói chuyện phả vào tai cô, đầu ngón tay hơi lạnh của hắn cũng xẹt qua vành tai cô.
Chắc là, là ảo giác thôi, Cary chính là người nhiệt tình và tỏa nắng hơn Kỳ Dã nhiều mà.
Hơn nữa, hình như hắn không thèm để ý với sự thay đổi về dung mạo của cô, tốt quá, chung quy lại căn cứ vẫn có người đàn ông bình thường.
“Mẹ nó cậu còn không mau đi vào xây dựng hệ thống cho ông đây, đi ra thể hiện cái gì.”
Kỳ Dã nã pháo vào Cary.
Kiều Yên rụt đầu, mở máy tính lên, cố gắng biến mình thành một người vô hình, cô không nghe thấy, cô bị điếc cô bị mù.
“Em đến quan sát lập trình viên của em thôi mà.”
Cary chống cằm nhìn Kiều Yên thao tác máy tính, tay cô dừng lại trên bàn phím, chờ mệnh lệnh của Kỳ Dã.
Kỳ Dã cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn nữa, “Báo số liệu.”
Con rùa rụt đầu Kiều Yên mê mang mù mịt, cô vươn đầu ra, tròng mắt chuyển đến trên người Cary, dùng ánh mắt hỏi hắn, báo cái gì? Kỳ Dã muốn ai báo số liệu?
Nụ cười trên khuôn mặt trắng nõn của Cary vẫn không thuyên giảm, đôi mắt của hắn cười đến cong cong, giống như trăng khuyết đầu tháng sáng ngời, nghiêng đầu về phía sáu nam nữ đang giao hợp trước mặt họ.
Cô không thể không nhìn sang, đúng vậy, cô vừa tiến vào đã nhìn thấy cảnh tượng hoang da^ʍ vô độ này.
Nghe nói nơi này là nơi làm việc, ở không gian trống ở giữa, có hai nữ bốn nam đang thực hiện động tác piston dính liền.
Hai người phụ nữ kia không thể nghi ngờ chính là thành viên của tiểu đội chạy trốn cùng Kiều Yên, Tô Cầm và Trương Diễm Diễm.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!