Chương 38: Hiện trường thể thao piston nhiều người (H nhẹ)
Editor: L’espoir
*
Kỳ Dã ở tầng mười một, không phải đi lên tầng mười một mà là tầng mười, nơi đó sẽ không phải là phòng thẩm vấn hay là nơi chứa dụng cụ tìиɧ ɖu͙© biếи ŧɦái gì đó chứ.
Trái tim thấp thỏm của Kiều Yên biến thành lo lắng, “Xin hỏi, tầng mười đó là làm gì vậy?” Cô ép lòng hỏi.
Người đàn ông mặc đồng phục ở trong thang máy, ánh mắt cũng quy củ, “Xem như phòng làm việc, rất lớn, còn có rất nhiều công dụng khác, đội trưởng Kỳ, Cary đại nhân và mấy lãnh đạo cấp cao thường tổ chức cuộc họp gì gì ở đó.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá, Kỳ Dã hẳn là sẽ không làm bậy trong hoàn cảnh này, cô nhất định là được gọi đi để làm việc.
Người này lại không ngạo mạn mắt cao hơn đầu, sẵn sàng giúp cô giải đáp nghi vấn, chỉ có điều là thang máy lên rất nhanh, không đủ thời gian để trò chuyện tiếp.
Khi cửa thang máy mở ra, cô nói với người đàn ông mặc đồng phục, “Cảm ơn anh, tạm biệt.”
Cô bước ra khỏi thang máy với từng bước đi đầy nắng của những người dân lao động bị tư bản bóc lột nhưng vẫn phải mỉm cười.
Một chân vừa bước ra khỏi thang máy, Kiều Yên đã bị cảnh tượng trước mắt dọa tới mức thu chân lại.
“Cút vô đây!” Cảm xúc khó tả của Kỳ Dã vang vọng ngoài hành lang, không biết là xen lẫn sự nghi hoặc, nổi giận hay là chờ mong gì đó mà cô không phân biệt được, nhưng bên trong thoang thoảng mùi thuốc súng.
Kiều Yên cố gắng xem nhẹ cảnh tượng bên trong, rụt cổ run rẩy đi tới trước mặt Kỳ Dã.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng gậy thịt khổng lồ của hắn va chạm vào cơ thể cô như thế nào, vừa nhìn thấy Kỳ Dã, thậm chí vừa nghe thấy giọng nói của hắn là cô bèn nhớ tới những lời hạ lưu hắn nói, âʍ đa͙σ bất giác co thắt lại.
Cô vừa chờ xét xử vừa suy nghĩ, đợi lát nữa mình giả vờ bệnh nói mình mắc bệnh nan y, trúng độc bị nhiễm độc bị độc trùng cắn hút khí độc, sắp chết bất đắc kỳ tử…
“Máy tính ở đó, tự giác hơn đi.”
Hả? Cô thật sự đến làm việc! Kiều Yên đột nhiên cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn nhiều rồi.
Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn Kỳ Dã, hắn đang mặc áo choàng tắm đưa lưng về phía mình, tầm mắt cũng không nhìn cô, mà là nhìn mấy người kia chằm chằm.
Cô nhìn chằm chằm vào gáy của hắn trong chốc lát, không có dấu vết hỗn loạn của Tùy Dương, vừa nhìn là biết con người này rất nóng nảy.
Cô nhìn quanh một vòng tìm máy tính, khi nhìn thấy nơi không nên thấy thì tầm mắt cô sẽ tự động xem nhẹ, sau đó Kiều Yên phát hiện máy tính mà Kỳ Dã nói đang ở ngay bên cạnh mấy người đó…
Trò ác tục tĩu gì thế! Cô có thực sự phải làm việc trong một môi trường như vậy sao?
Kiều Yên cúi đầu bước nhanh đi tới, “A ha…” Tiếng rên khó có thể bỏ qua chui vào lỗ tai cô, cô nghe xong ớn lạnh một trận.
Ngay khi tay sờ vào máy tính, cô lập tức ôm máy tính vào trong ngực, bước chân nhanh nhạy muốn thừa dịp Kỳ Dã chưa kịp phản ứng chạy trốn khỏi hiện trường.
“Đi đâu đó?” Giọng nói của Kỳ Dã lửa giận nặng nề, lộ ra không vẻ dễ chọc.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!