Chương 37: 1022, Kiều Yên
Editor: L’espoir
*
Kiều Yên nhìn ra sự do dự muốn nói lại thôi của hắn, mở miệng hỏi, “Ờ, tôi tên là Kiều Yên, tôi có thể hỏi tên anh được không?”
Người đàn ông cao lớn đẹp trai mím môi mỏng, “Tùy Dương.”
Đôi mắt đẹp của Kiều Yên trợn tròn, bạn cùng phòng anh trai băng? Nghĩ lại có vẻ cũng đúng, họ không nói gì nhiều, ít nói, khí chất lạnh lùng.
Không chắc chắn, cô nhìn lại.
“Chờ đã.”
Cô giơ tay lên bảo hắn đừng nhúc nhích, bước đi nhỏ bé đi tới phía sau hắn.
Nhìn cái gáy gọn gàng đẹp đẽ và gọn gàng của hắn, cô chợt hiểu ra, “Ồ… Anh thật sự là bạn cùng phòng của tôi này.”
Biểu cảm giãn ra của Tùy Dương lại có một vết nứt, Kiều Yên kinh ngạc giải thích: “Dù sao tôi cũng chỉ nhìn thấy gáy của anh thôi.”
Không ngờ Kiều Yên lại thật sự không biết hắn, chỉ coi hắn là người xa lạ, khuôn mặt của hắn không được cô biết rõ như sau gáy? Tùy Dương lâm vào trong sự hoài nghi sâu sắc, dự định sẽ thay đổi tư thế ngủ.
Kiều Yên kích động chết mất, thánh mẫu Maria này là bạn cùng phòng của cô! Á ha ha ha, cô gặp vận may cứt chó gì vậy chứ! Tùy Dương ngoài mặt nhìn có vẻ lạnh lùng, vậy mà nội tâm lại là một đại thiên sứ.
Có Tùy Dương đi bên cạnh, ánh mắt tham lam mà Kiều Yên nhận được cũng ít đi nhiều, cho dù nhìn nhiều hơn vài lần cũng không có động tác trên tay hay lời nói nào quá đáng, ở thời tận thế, lần đầu tiên cô có cảm giác an toàn.
Cô cười suốt dọc đường trở về, đã không còn là thầm cười sảng khoái nữa mà là cười toe toét, có mấy giây còn không nhịn được bật cười ra tiếng.
Từ góc độ Tùy Dương nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy đường cong mượt mà của góc nghiêng, nụ cười của Kiều Yên rơi vào trong mắt hắn không những không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn nháy mắt với hắn, đôi mắt lấp lánh tràn ngập ánh sáng.
“Đang vui vẻ cái gì?” Trong cuộc sống hơn hai mươi năm của hắn, không hiểu rõ tại sao cô lại có thể cười như vậy.
“Ừm…” Cô ngẩng mặt lên, trong mắt mang theo ý cười, suy tư làm thế nào để mở miệng, “Có một người bạn thật tốt.”
Nhất là người cao lớn oai mãnh như anh vậy.
“1022, Kiều Yên.”
Phía trước lối đi hẹp, có ai đó đang gọi cô.
Cô và Tùy Dương liếc nhìn nhau, bước chân nhanh hơn, đi tới trước mặt, thấy một người đàn ông mặc đồng phục đang cầm đèn pin chiếu vào cô.
Nhìn thấy Kiều Yên tới, người nọ vừa thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô một cái, lại cẩn thận nhìn mặt cô vài lần, không chắc chắn hỏi: “Kiều Yên?”
Trong lòng cô thấp thỏm bất an, cam chịu số phận gật gật đầu, “Là tôi.”
Người nọ nhìn Kiều Yên, lại quan sát Tùy Dương bên cạnh cô, “Đội trưởng Kỳ tìm cậu.”
Về phần tại sao đối phương lại xác nhận một lần nữa, cô có thể đoán được, Kiều Yên này khác với cậu bé ngày hôm qua.
Người khác có thể nhìn ra cô không giống, Kỳ Dã sẽ không mù chứ, cho dù hắn không nhận ra cô là người đêm qua, liệu có thể sinh ra ý nghĩ biếи ŧɦái nào giống vậy hay không?
Đi ra lối đi tối tăm, ánh mặt trời bên ngoài chiếc sáng, họ đi tới cửa thang máy, người nọ đưa tay ấn nút tầng mười.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!