Chương 36: Tôi sống ở 1022, anh ở đâu?
Editor: L’espoir
*
Người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh người đàn ông mụn cóc da đen, hiển nhiên là nói với gã, tuy rằng chỉ nói hai chữ, trên mặt cũng không có biểu cảm hung dữ gì, nhưng mụn cóc lớn luôn cảm thấy khó chịu khắp người.
Nhưng mụn cóc vẫn không thể để mình mất mặt trước mỹ nam này, bàn tay đen sạm của hắn đập xuống bàn vỗ một cái, “Nhiều vị trí như vậy sao không ngồi, muốn gây sự?”
“Ừ.”
Giọng điệu của người đàn ông cao lớn bình tĩnh, chỉ nhìn hắn ừ một tiếng.
Ôi chao, kiêu ngạo như vậy? Trong lòng mụn cóc bự có chút không cam lòng, còn định nói gì đó, từ góc độ của hắn rõ ràng nhìn thấy đôi mắt đen của người đàn ông cao lớn hơi híp lại, trong mắt hiện lên một tia hắc ám nguy hiểm.
Mụn cóc bự không biết vì lý do gì mà trong lòng hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, hùng hổ đứng dậy, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu gay gắt, “Mày, mày chờ đó cho tao!”
Nguy hiểm được giải trừ, người đàn ông vừa cao lớn vừa đẹp trai thì thôi đi, còn giúp cô giải vây, Kiều Yên nhìn thế nào cũng thấy hắn vừa mắt, vội vàng nhiệt tình chào hỏi hắn, “Cảm ơn, ngồi, ngồi đây này.”
Đẩy bánh ngọt của mình qua, “Anh có thích ăn ngọt không?”
Anh chàng đẹp trai ngồi xuống, hắn vừa ngồi xuống, ngay cả chỗ ngồi vừa mới bị mụn cóc bự làm bẩn cũng trở nên sang trọng hơn, cô lại chỉ chỉ vào cửa sổ múc cơm, “Anh muốn ăn cái gì, tôi giúp anh lấy?”
Hắn không nói gì, chỉ có ý vô tình liếc nhìn bát cháo trước mặt cô, Kiều Yên vội vàng đẩy cháo qua, sợ hắn ghét bỏ, lại nhanh nhảu đi tới cửa sổ lấy một bát cháo và đồ ăn, ân cần bưng tới cho hắn.
Vào căn cứ, ngoại trừ Cary và bạn cùng phòng là anh trai băng, cô toàn gặp phải những gã đàn ông đáng sợ, đại mãnh thú Kỳ Dã, một gã đàn ông có ánh mắt nguy hiểm và da^ʍ tà, ngay cả thịt lợn mà bọn đàn ông đó cũng không tha.
So sánh lại, cô gần như có thể nhìn thấy người đàn ông cao lớn này đang phát ra ánh sáng, Đức Trinh Nữ Maria vĩ đại.
Nam thanh niên cao lớn ăn cũng nhã nhặn, thánh thần thiên địa ơi, đây là trân bảo nhân gian rơi xuống hố ma nào vậy, Kiều Yên ngấu nghiến ăn điểm tâm xong rồi nhìn chằm chằm hắn đang húp cháo.
Hắn chậm rãi ăn từng thìa một, toàn bộ quá trình đều không nói gì, cũng không động đậy gì với dưa muối, Kiều Yên vỗ tay trong lòng, đây là thói quen ăn uống rất lành mạnh!
Ngay cả đồ ăn hắn cũng thờ ơ không mảy may quan tâm, chắc tổ tiên hắn là một quý tộc nhỉ, vậy mà lưu lạc đến đây, Kiều Yên đột nhiên cảm thấy tiếc cho hắn.
Hai người ăn cơm xong, Kiều Yên đang định quay về ký túc xá, cô tỏ vẻ biết ơn với người đàn ông cao lớn và đẹp trai nói: “Tôi sống ở 1022, anh ở đâu? Sau này tôi có thể đến tìm anh không?”
Một người bạn có cảm xúc ổn định lại có có cảm giác an toàn như vậy, không thể vụt mất được.
Cô nói xong câu đó, người đàn ông đẹp trai cao lớn hơi nhíu mày, tầm mắt nghi hoặc lướt quanh trên mặt cô một lát, biểu cảm trên khuôn mặt lãnh đạm có chút giãn ra, môi mỏng của hắn hơi hé ra rồi mím lại.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!