Chương 40: Áp giải người ở phòng bên cạnh
Editor: L’espoir
*
Hai người bọn họ đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm dưới đất, trong miệng Tô Cầm đang ngậm hai cây gậy thịt, huyệt nhỏ thì ăn một cây, mà trong miệng của Trương Diễm Diễm đang ngậm một cây, huyệt nhỏ lại đang ăn hai cây gậy thịt, miệng huyệt đã bị kéo căng đến mức hoàn toàn có thể nhìn thấy phần thịt mềm bên trong, tϊиɧ ɖϊ©h͙ không ngừng bị đυ. chảy ra ngoài.
Thật nhục nhã, thật sự rất nhục nhã! Cô yên lặng mắng mười tám đời tổ tông của Kỳ Dã một lần, cô đường đường là một thiếu nữ xinh đẹp, sinh viên đại học lại phải xem hành vi giao phối nhiều người như thế này ở đây.
Kiều Yên vẫn không thể hiểu được trình độ biếи ŧɦái của Kỳ Dã, cho đến khi một người đàn ông trong đó dừng lại việc làʍ t̠ìиɦ với Trương Diễm Diễm, trong miệng báo ra một chuỗi số liệu.
“Độ sâu 13, chiều rộng có thể nhét ba cây gậy cộng với một ngón tay vẫn dư dả.”
Kiều Yên đang không hiểu ra sao, khi mỹ nữ cách hai thước đầu óc rối bời, cô liền nhìn gậy thịt trong miệng Trương Diễm Diễm bị rút ra, cũng nhét vào huyệt nhỏ phía dưới, nói cách khác trong âʍ đa͙σ của Trương Diễm Diễm có thể nhét vào được ba cây gậy thịt, sau đó một người đàn ông khác vươn một ngón giữa vào đó không ngừng đùa giỡn, Trương Diễm Diễm há miệng kêu to, nước miếng từ khóe miệng cô chảy xuống.
Kiều Yên: “…”
Còn có thể biếи ŧɦái đến như vậy sao?
“Kiều Yên, có nghe thấy không.”
Giọng của Kỳ Dã giống như ma quỷ gõ mai rùa sau lưng Kiều Yên cô, hắn tới đây từ khi nào vậy! Tay cô run rẩy, sau đó bị một đôi tay trắng nõn thon dài đè lại.
Đó là Cary, người nọ mỉm cười cho cô một cái nhìn đầy khích lệ.
Kiều Yên: “…”
Tại sao Cary lại có vẻ bình thản như vậy, là hắn nhìn nhiều nên chai lì, hay là hắn và Kỳ Dã đều biếи ŧɦái như nhau?
Bàn tay Kiều Yên gõ bàn phím có chút hỗn loạn, liên tục gõ sai, cô rõ ràng cảm giác tầm mắt phía sau đang trở nên thiếu kiên nhẫn, muốn nói cô cảm giác thế nào, lông tơ của cô càng dựng thẳng càng nhiều có được tính không?
“Ding dong——” Cửa thang máy mở ra, một người bị ăn mặc vô cùng xinh đẹp bị áp giải đưa vào.
Hai người áp giải rất cung kính: “Đội trưởng Kỳ, đã mang người đến rồi.”
Người được mang đến trông gầy gò nhỏ nhắn, trên mặt bôi son trát phấn, trang điểm giống như quỷ, còn mặc chiếc váy hai dây siêu ngắn, lông nách lông chân tung bay theo gió.
Phong cách thô thiển lại diêm dúa loè loẹt đê tiện như vậy, vừa nhìn đã biết là xuất phát từ bút tích của đàn ông, mấu chốt là, người này cũng là đàn ông.
Kiều Yên ngơ ra tại chỗ, tay cô không nghe sai khiến gõ xuống một hàng 0000 trên màn hình…
Người đàn ông đê tiện xinh đẹp giãy dụa hất tay ra, “Các ngươi buông tôi ra! Bắt tôi tới đây làm gì?”
Giọng nói này…
Tay Kiều Yên khựng, giọng nói này không phải là người đàn ông “A hừ a a, dươиɠ ѵậŧ của anh trai thật lớn” ở phòng bên cạnh sao?
Tay cô lại tự động sửa lại, đổi 0 thành O.
Chẳng lẽ mọi chuyện đêm qua chỉ là ngoài ý muốn, kiểu Kỳ Dã thích kiểu này, yêu mà không được nên muốn cường đoạt hào đoạt với người đàn ông diêm dúa loè loẹt, nhưng trời xui đất khiến gậy thịt tiến vào nhầm động của cô?
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!