Chương 33: Nghe tiếng rên vào sáng sớm
Editor: L’espoir
*
Sau khi tắt đèn xong, ký túc xá nhỏ lại khôi phục sự yên tĩnh.
Kiều Yên lấy khăn ướt từ trong chậu ra lau chân, lúc này mới bò lên giường.
Thái độ của Tùy Dương, hẳn là lười bán đứng người khác, Kiều Yên mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, mệt đến cực điểm, tạm thời quên chuyện trước mắt đi, thuyền đến đầu cầu tự ắt thẳng*, hừng đông rồi nói sau.
*ẩn dụ chuyện đến bước đường cùng luôn sẽ có cách giải quyết
Cô vừa dính giường là ngủ, bạn cùng phòng ở giường bên cạnh cô, ánh mắt còn rất sáng.
Thuyền đến đầu cầu chưa chắc sẽ thẳng, cũng có thể uốn cong nghiêm trọng.
Buổi sáng, Kiều Yên còn đang ngủ đã bị một trận tiếng rêи ɾỉ ưm ưm a a đánh thức, thật đúng là rất cong.
Cô đang đắm chìm trong giấc mơ dùng súng máy bắn tằng tằng vào gậy thịt của Kỳ Dã, bắn rất sung sướиɠ, bị đánh thức, cô không sung sướиɠ nữa.
Kiều Yên cử động cơ thể đau nhức, phỏng chừng cô mệt mỏi chết đi được, suốt một đêm cũng không thay đổi tư thế ngủ, hơn nữa đêm qua còn bị Kỳ Dã chà đạp tàn nhẫn, vừa động này, trên người đã đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Cô không vui, mà hai người đàn ông bên cạnh lại rất sung sướиɠ.
“Làm chết em đi, anh ơi.”
“Nện nát c̠úc̠ Ꮒσα của em!”
“Hư hư a a, anh trai giỏi quá~”
Vách tường của những người sống ở tầng dưới cùng này tuyệt đối không có cách âm, Kiều Yên cảm giác tiếng bạch bạch vang lên bên tai cô.
Cô lúng túng nhìn về phía bạn cùng phòng, chỉ thấy được cái gáy có chút bình tĩnh, cô đột nhiên cảm ơn sự lãnh đạm của Tùy Dương, nếu không sáng sớm tinh mơ, hai người này đã mắt to trừng mắt nhỏ nghe tiếng rêи ɾỉ thì xấu hổ lắm.
Tiếng ưm ưm a a ở phòng bên cạnh càng lúc càng nhanh, xem ra là sắp tiến đến hồi kết rồi.
Kiều Yên càng nhìn sau gáy này càng thích, ngủ một đêm, tóc hắn cũng không hề rối, đầu đầy tóc mà vẫn bóng mượt như vậy, thậm chí cô còn nghiên cứu cả màu tóc của Tùy Dương nữa.
Ngay khi tiếng hư hư a a bước vào giai đoạn cao trào, bọn Kiều Yên và cửa ký túc xá bên cạnh đồng thời bị gõ.
“Mở cửa!”
“Mở cửa!”
Người hai bên ngay cả thái độ nói chuyện cũng ngạo mạn y như nhau, Kiều Yên nghe thấy tiếng rên bên cạnh hình như đột nhiên héo rũ, cô lặng lẽ thương tiếc mặc niệm cho niềm hạnh phúc tìиɧ ɖu͙© đã mất của họ.
Cô cố gắng đứng dậy mở cửa, sau gáy của bạn cùng phòng đã cử động trước cô một bước.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!