Nữ Giả Nam Ở Thời Tận Thế

Chương 32: Cô thoạt nhìn rất yếu ớt và mềm mại

Chương 32: Cô thoạt nhìn rất yếu ớt và mềm mại

Editor: L’espoir

*

Điều này cũng tùy theo tâm tư nhỏ của cô, càng rộng càng tốt, cô sẽ không dễ dàng bị lộ.

Nhưng ở góc nhìn của Tùy Dương, cô thoạt nhìn rất yếu ớt và mềm mại.

Đặc biệt là cơ thể vừa mới được yêu thương của Kiều Yên còn hơi run rẩy, khuôn mặt cô lộ ra ửng đỏ, môi sưng đỏ, chân trần đứng trên mặt đất, ngón chân trắng nấp như ngọc co rúm lại xấu hổ.

Một người đàn ông trông quá đẹp nhưng cũng quá yếu đuối, cũng không an toàn ở thế giới này, nếu không hưởng dụng được một người phụ nữ nào, thì một số chàng trai nhỏ thanh tú cũng sẽ bị hủy hoại.

Cậu bé này ngay cả dép còn làm rơi, vậy mà còn muốn cho nổ tung căn cứ Vô Nhật, khẩu khí cũng lớn lắm.

Vốn Tùy Dương còn tưởng rằng đây là một nhân vật tàn nhẫn cần chú ý, hóa ra chỉ là chim non không có khả năng bảo vệ bản thân còn không biết tự lượng sức mình mà thôi.

Kiều Yên cúi đầu nhìn thoáng qua đôi chân trần của mình, đột nhiên ý thức được mình đã để dép lê trong phòng tắm công cộng, đó là dép mới, nhưng cô không dám quay lại lấy nữa, thảm quá đi à.

Nhiều lỗ hổng như vậy, sao cô có thể giải thích đây?

Bạn cùng phòng trước mặt cô vẫn không nói lời nào, không khí trong phòng như đông cứng lại.

Hay là mình trốn đi, đêm nay mình trốn, ra khỏi căn cứ còn có một cơ hội sống xót, ở trong căn cứ sẽ bị ăn tới mức xương cốt cũng không còn, chỉ trong chốc lát, tâm tư Kiều Yên đã trăm chuyển ngàn hồi.

Trong khi cô đang nghĩ về đường đi dự định chạy trốn, bức tượng Phật đứng đối diện cô rốt cục cũng mở miệng nói chuyện.

“Ngủ đi.”

Giọng nói của hắn mát lạnh như nước, chảy xuôi trong không khí, xoa dịu tâm trạng sốt ruột của Kiều Yên.

Cô không dám tin ngẩng đầu lên, Tùy Dương đã xoay người leo lên giường, lại để lại cho cô một cái ót thanh lãnh.

Hả? Chỉ vậy thôi sao?

Kiều Yên sững sờ nhìn cái ót hắn im lặng, không hiểu đến tột cùng thì hiện tại đang xảy ra chuyện gì thế này.

Cô trốn hay không trốn đây?

“Tắt đèn dùm.”

Bạn cùng phòng không nhúc nhích, thốt ra mấy chữ không hề có cảm xúc thăng trầm nào.

“Hả?” Kiều Yên lại hả một tiếng, ý này của hắn, là tỏ vẻ hắn sẽ không xen vào việc của người khác, ý bảo cô yên tâm đi?

“À, được thôi.”

Cô nhét quần áo ướt vào chậu dưới gầm giường, ngoan ngoãn tắt đèn.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!