Cố Tổng, Xin Ngài Nhẹ Tay

Chương 4: Sự Thật

“Chị! Sao chị không nhắc em là có thể gọi phục vụ lên tận phòng thế?”

Trong lúc Mộ Ngôn đang thoải mái thưởng thức bữa ăn thịnh soạn thì Lê Nhất Hiên đùng đùng xông vào phòng bếp.

“Trước khi em xuống không phải chị cũng đã nói rồi sao?”

Lê Nhất Hiên: “…” Ách --- Hình như lúc đó cậu ta mất bình tĩnh quá nên quên mất chuyện này.

“Ăn no chưa?” Mộ Ngôn nhìn gương mặt khó chịu kia là biết cậu ta chưa ăn gì, nhưng vẫn cố tình hỏi.

“Chưa. Lúc em xuống em nhất thời bị lạc đường.” Cậu ta cũng đâu thể nói là bản thân gặp phải người nhà. Sợ họ phát hiện nên lập tức chạy lên được.

“Vậy à.” Mộ Ngôn sớm đã nhìn ra cậu ta nói dối, nhưng cũng không định vạch trần cậu ta. “Nếu không qua đây ăn với chị cũng được.”

“Thật sao?” Nhìn một bàn sơn hào hải vị trước mặt, đôi mắt cậu lập tức tỏa sáng.

“Ừm.”

Hai người cứ thế ăn đến quên cả trời đất. Mộ Ngôn ăn xong nhìn cậu ta ăn ngon như vậy cũng không nhịn được ăn thêm một chút nữa. Dù sao kiếp này cô đã quyết định sống tùy tâm sở dục, không gò bó bản thân nữa.

Khi hai người ăn xong đã hơn bảy rưỡi tối rồi…

Mộ Ngôn gọi cho phục vụ lên dọn, bản thân đi thẳng vào phòng ngủ bắt đầu thay đồ. Lúc cô đi ra ngoài quả thật như biến thành một người khác.

Chiếc váy đen, cổ cao bó sát người được trang trí bằng vụn kim cương mặc trên người cô khiến cô giống như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp khoác trên người cả bầu trời đầy sao. Khí chất cao lãnh, quý phái làm cho người ta từ ánh mắt đầu tiên đã không dám khinh nhờn.

“Ch--- Ch--- Chị?” Lê Nhất Hiên vốn đang nằm dài trên sofa xem tivi bị cô làm cho giật bắn người, trực tiếp lăn từ trên sofa xuống sàn.

“Hửm?” Mộ Ngôn khó hiểu nhìn biểu cảm như gặp quỷ của cậu ta. “Sao vậy?”

“Là chị thật hả?” Cậu ta rõ ràng vẫn trong trạng thái bị kinh hách quá độ.

“Trong căn phòng khách sạn này ngoại trừ em với chị thì có người thứ ba sao?”

Lê Nhất Hiên thấy cô hỏi vậy biểu cảm cũng thả lỏng chút, nhưng trong lòng vẫn như cũ loạn thất bát tao.

Cậu ta đương nhiên biết cô rất giàu có, cũng biết thân phận thật chắc chắn không đơn giản… chỉ là thay cái quần áo thôi mà cứ như biến thành người khác khiến cậu ta có chút khó tiếp thu. Mặc dù bộ kia nhìn thôi cũng biết là giá cả liên thành…

Mộ Ngôn cũng không rảnh chờ phản ứng tiếp theo của cậu ta, lập tức xoay người sách váy đi ra ngoài cửa.

“Chị đi đâu thế ạ?” Dù biết hai người chỉ là người xa lạ, nhưng nghĩ đến tình cảnh bản thân trong căn phòng lớn như vậy cậu ta vẫn cảm thấy có chút bất an.

“Chị xuống hội trường tham gia tiệc rượu.”

“Em có thể xuống cùng chị không?”

“Em chắc chứ? Dưới đó còn có cha mẹ em đấy.” Cô ngay từ đầu không hề có ý định giấu diếm chuyện cô biết thân phận cậu ta nên cứ thế nói toạc ra.

[Chủ nhân, không phải cô không muốn để em ấy biết chuyện này sao?] Không thì ngay từ đầu sao cô lại đuổi người xuống khi điều tra chứ?

‘Tôi chỉ không muốn em ấy biết tôi điều tra em ấy thôi.’ Cô cũng không thể nào vô cớ cho một người bên cạnh mà không biết lý do được. Dù có là trẻ con cũng không được!

Mặc dù cô luôn miệng ghét bỏ thân phận kiếp trước của chính mình thì tính cảnh giác đã sớm ngấm vào xương máu rồi, khó mà đổi được.

Mặc dù ngay từ đầu hành động có xuất phát từ lòng tốt đi chăng nữa thì sau khi suy nghĩ tùy hứng qua đi thì cô vẫn phải hiểu rõ việc này có gây bất lợi hay mang lại thêm phiền phức cho cô hay không.

Đương nhiên nếu lợi ích tương xứng thì cô vẫn có thể xem xét được...

Hệ thống: […] Nếu không phải nó biết kiếp trước của cô thì chắc chắn nó sẽ không tin cô từng là quân nhân luôn.

Lệ Nhất Hiên nhìn ánh mắt bình tĩnh của cô có chút rối rắm: “Chị, chị biết rồi ạ?”

Thật ra việc cô biết cậu ta cũng không phải chuyện gì quá mức khó tin vì thực tế cậu ta không ít lần xuất hiện qua trước mặt mọi người. Nói chung chỉ cần là người trong giới thì hầu hết sẽ biết cậu ta.

Ban đầu cậu ta chọn cô vì có vẻ cô khá dễ gần và cũng không giống như người trong giới lắm, nhưng giờ thì khác.

“Ừm.”

“Em không hề định nói dối chị đâu. Chỉ là vì một vài lý do em thật sự chưa thể trở về Lệ gia ngay lúc này được.” Cậu ta lấy hết dũng khí giải thích.

“Ừm, chị hiểu rồi. Vậy em ở yên trong phòng đừng chạy lung tung nhé.”

“Dạ.”

Lý do Mộ Ngôn không hề hỏi cậu ta lý do là gì không phải vì cô tin tưởng cậu ta hay gì, mà vì cô đã sớm biết được lý do thông qua điều tra rồi.

Lệ gia nhìn qua có vẻ sừng sững là vậy, nhưng lại có rất nhiều kẻ thù. Trong số đó Tư gia, một gia tộc vừa mới bại dưới tay Lệ gia đang âm thầm lên kế hoạch trả thù khổng lồ.

Lệ gia cảm giác được nguy cơ lập tức đưa Lệ Nhất Hiên qua H thị lánh nạn. Nếu không phải người Tư gia đều đang đợi tập kích ở mấy cửa khẩu hàng không thì có lễ Lệ Nhất Hiên đã được đưa ra nước ngoài rồi.

Lệ Nhất Hiên vì lo lắng cho cha mẹ mình nên đã trốn vệ sĩ về nước. Mặc dù đây là một hành động bốc đồng, nhưng chính hành động này đã cứu cậu ta một mạng. Vệ sĩ bên kia toàn quân đã bị trừ khử một cách sạch sẽ…

Lúc ở sân bay cô cũng nhìn thấy có vài người khả nghi theo đến đó. Nhân lúc bọn họ chưa để ý tới liền mang cậu ta đi.

Giờ cô chỉ cần âm thầm câu thông với Lệ gia bên kia nữa là xong…