Cố Tổng, Xin Ngài Nhẹ Tay

Chương 3: Tiểu Thiếu Gia Lệ Gia

“Em tên gì?” Cô đâu thể gọi là ‘này’ suốt phải không?

“Em… Em tên Tiểu Hiên.” Cậu bé ngượng ngùng nhìn cô. Cậu ta vừa nhờ cô cho ở nhờ vài hôm sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó.

Mộ Ngôn đối với hành động này có chút bất ngờ. Phải tâm lớn tới mức nào mới có thể để một đứa trẻ nhìn qua còn chưa đủ 14 tuổi ở bên ngoài một mình với người lạ như vậy chứ?

Được rồi cô cũng thật sự không có ý định làm khó cậu bé vừa bước vào đời này chút nào. Chủ yếu trên người cậu ta thật sự có hình ảnh của cô hồi bé, điều này khiến cô thật sự không nhịn được mềm lòng với cậu.

Hệ thống đọc suy nghĩ của cô yên lặng thở dài. Ký chủ nó không phải là không có cảm xúc, mà chỉ là do tác phong quân nhân từ kiếp trước bị ngầm quá sâu nên cô mới không có thói quen biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài.

Giống như ngày đó mẹ của cô mất, mặc dù người người ngoài cảm thấy cô không hề có cảm xúc gì, nhưng nó cảm giác được cảm xúc cô vào thời khắc đó dao động nhiều tới mức nào.

Đương nhiên nó cũng nhìn ra mặc dù cô được bà chăm lo hết mực, nhưng cô vẫn chưa từng coi bà là mẹ ruột của mình. Cái tình cảm cô bỏ ra nhiều nhất cũng chỉ là trách nhiệm mà thôi.

Điều làm nó nghĩ mãi không ra chính là…

[Chủ nhân, không phải toàn bộ số tiền còn lại trong nhà đều dùng để chữa bệnh cho mẹ ngài sao?] Vì sao bây giờ cô vẫn còn tiền, à chính xác hơn nhiều tiền tới mức có thể ngồi máy bay hạng sang, ở khách sạn cao cấp phòng Tổng thống thế?

‘A, mi nghĩ chút tiền của bà ấy đủ để bà ấy chữa trị trong phòng VIP hơn một năm trời sao?’

[…] Đúng là không đủ thật. Chẳng lẽ… [Cái này đều là tiền riêng của ngài?]

‘Chứ sao nữa.’

Hệ thống: […] Năng lực kiếm tiền của chủ nhân thật trâu bò!

“Chị, em thật sự có thể ở trong phòng này với chị sao?” Mặc dù rõ ràng là thiếu gia quyền quý, Tiểu Hiên nhìn căn phòng xa hoa trước mặt vẫn không nhịn được nuốt nước miếng. Khả năng của cậu ta chưa đủ để có thể chi trả cho căn phòng như vậy, chỉ có người lớn trong nhà mới có thể.

“Ừm.” Mộ Ngôn ngồi trên sofa, thuận miệng trả lời một câu.

Tiểu Hiên nhìn bộ đồ nhìn thôi đã biết hàng chợ trên người cô, rồi nhìn căn phòng xa hoa trước mặt, cảm giác thật không tương xứng chút nào. Thật không ngờ cậu ta cũng chỉ là tùy tiện lại ôm được đùi đại gia ngầm.

“Đúng rồi, em cũng chưa biết tên chị làm gì. Chị có thể nói cho em không?”

“...”

“Chị đến S thị làm gì thế?” Cậu ta tiếp tục hỏi.

Đáp lại cậu ta vẫn như cũ chỉ có sự im lặng…

“Chị muốn xem ti vi không?”

Lại tiếp tục là im lặng.

“Em đói rồi, có gì ăn không?”

Lần này ngược lại cô cuối cùng cũng mở miệng đáp lại: “Có gì thì em tự mình xuống căng tin ăn đi.”

Tiểu Hiên: “…” Cậu ta còn là đứa trẻ đấy. Cô thật sự yên tâm để cậu ta một mình đi xuống sao?

Giống như nghe được suy nghĩ của cậu ta, Mộ Ngôn chậm rãi nói: “Em tự mình lết xác đến sân bay được thì không lý gì không thể tự mình xuống lấy đồ ăn được.”

“…” Tốt thôi, cậu ta đúng là không phản bác được. “Chị có muốn ăn cái gì không? Em mang lên cho.”

Mộ Ngôn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu ta một lúc lâu cho đến khi cơ thể cậu ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh một cách không được tự nhiên thì mới dừng lại cúi đầu xuống nhìn máy tính trong tay không biết lấy ra từ lúc nào: “Không cần.”

Sau đó dường như cảm thấy bản thân nói vậy cứng nhắc quá nên cho thêm một câu: “Có gì tôi có thể kêu phục vụ.”

Tiểu Hiên vừa rồi bị hành động của cô làm cho bối rốn nên cũng chỉ qua loa gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi.

[Chủ nhân, ngài đây là cố tình hù dọa đứa trẻ đó à?]

“Ừm, chuyện tiếp theo em ấy không biết thì sẽ tốt hơn.”

Hệ thống: [???]

Rất nhanh sau đó nó đã hiểu được ý của cô là gì vì trên màn hình máy tính trên tay cô nhanh chóng nhảy số, trong đó xuất hiện danh sách hàng loạt quý tộc S thị. Hình ảnh chạy nhanh tới nỗi mà một chuỗi số liệu như nó cũng khó mà nhìn rõ được.

Tuy nhiên việc này đối với cô dường như không có chút ảnh hưởng nào đáng nhắc tới cả. Rất nhanh một người đã xuất hiện trên màn hình.

Người này không ai khác chính là cậu bé tự xưng ‘Tiểu Hiên’ kia.

Bên cạnh bức hình là chuỗi thông tin liên quan tới cậu ta. Thông tin cực kỳ nhiều, chiếm tới mấy chục trang. Có vẻ là tin tức từ khi cậu ra đời tới giờ cũng nên.

[Chủ… Chủ nhân… Sao ngài lại có được những thông tin này?] Hệ thống nhìn chuỗi thông tin trước mặt không khỏi kinh hách.

“Hack.”

Hệ thống: [?!] Hack?! Sao có thể thể hack được?! Thế giới này tiên tiến hơn thế giới kiếp trước của cô cũng không chỉ chục năm đâu!

Đối với tiểu đồng bọn sẽ theo mình lâu dài, Mộ Ngôn vẫn nguyện ý giải thích chút: “Trong thời gian mi không ở đây tôi cảm thấy rảnh rỗi sinh nông nổi nên học chút cho biết.”

Hệ thống: […] Cái này mà gọi là học chút cho biết? Muốn lấy những thông tin chi tiết như vậy thì ít nhất phải hack vào mạng lưới cấp quốc gia!

Lúc này nó mới ý thức được chủ nhân nó chọn có bao nhiêu trâu bò…

Nó đột nhiên cảm thấy hối hận vì bản thân mải chơi, không để ý tới chủ nhân nó thời gian dài như vậy. Rốt cuộc nó đã bỏ lỡ mất bao nhiêu?

“Lệ gia tiểu thiếu gia – Lê Nhất Hiên. Quả nhiên mình đoán không sai mà…” Mộ Ngôn lúc này đã sớm không để ý tới nó, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Hệ thống: […] Chủ nhân cứ như vậy làm nó tò mò muốn chết!