Lần nữa tỉnh dậy cô phát hiện bản thân chỉ là một đứa trẻ đang nằm trong nôi. Cảm giác nhẹ nhõm và yếu ớt này khiến cô không thể nào thích nghi được. Phải biết mặc dù thân thể cũ của cô bị độc tố tàn phá, nhưng tố chất cơ bản vẫn không phải người bình thường có thể đối chọi được.
[Chủ nhân, thân phận mới của ngài ở thế giới này là đại tiểu thư Mộ gia, Mộ Ngôn.
Mộ gia ở Kinh thành được xếp vào tứ đại gia tộc, thế lực trải dài hai giới hắc bạch, nội tình bên trong cũng vô cùng phức tạp.
Nơi này hoàn toàn không có tình người nên nếu muốn có chỗ đứng trong nhà thì bắt buộc phải dẫm đạp lên những người khác. Chỉ có địa vị vững chắc thì tỷ lệ sống sót mới cao hơn một chút. Những kẻ bị đào thải một là chết không rõ lý do, hai là bị đuổi ra khỏi nhà tự sinh tự diệt.
Mẹ cô vì không muốn cô bị vướng vào những tranh đấu gia tộc nên đã âm thầm bỏ nhà ra đi theo người đàn ông bà yêu, là cha cô.
Tuy nhiên bà không hề biết cha cô cũng chỉ là một kẻ trăng hoa. Tình cảm ông ta dành cho bà cũng chỉ là nhất thời. Cái ông ta muốn là chơi đùa với bà mà thôi. Sau khi làm bà có thai cũng chẳng thèm chịu trách nhiệm, mà còn tìm mọi cách để hủy hoại cái thai trong bụng của bà nữa.
Bà thân là trưởng nữ Mộ gia làm sao có thể dễ dàng để chuyện đó xảy ra được nên theo lẽ tất nhiên bà đã thành công lần nữa trốn đi rồi sống dưới một thân phận mới, sinh ra cô.]
Mộ Ngôn nhìn đôi tay nhỏ bé trầm tư: ‘Cái thân phận này… Máu chó thật.’
[Cái này thì công nhận, nhưng Thiên Đạo nói thân phận như vậy mới tiện theo dõi nhân vật chính từ lúc đầu đến khi trưởng thành mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.]
‘Vậy cái nhiệm vụ ‘Quan sát thế giới’ này chính là theo dõi nhân vật chính?’ Cô nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của hệ thống.
[Đúng vậy. Vì tất cả những sự kiện chính của thế giới đều sẽ xoay quanh nhân vật chính.] Hệ thống giải thích.
‘À, hiểu rồi.’
Đối với việc tự nhiên bản thân lại đến thế giới xa lạ, không một người thân, cô tuyệt nhiên không hề lo lắng. Dù sao thì hệ thống chưa thúc giục nghĩa là nhiệm vụ của cô còn chưa bắt đầu, giờ cơ thể cũng còn quá yếu chưa làm được trò chống gì… Thôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi tính sau.
[Nguyên tắc sẽ bắt đầu 22 năm sau. Trong thời gian này ngài cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống đi.]
‘Ừm…’
+++++
22 năm trôi qua khá nhanh. Trong thời gian này mẹ cô sớm do lao lực vất vả mà qua đời. Ngày bà qua đời cô không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, nên ánh mắt của hàng xóm nhìn cô ngày càng quái dị.
Vì từ nhỏ cô đã không khóc, không nháo, càng sẽ không cười. Thời điểm mở miệng nói chuyện cũng rất ít nên cô cũng chẳng có bạn bè gì đáng để nhắc tới.
Nói chung ấn tượng của mọi người xung quanh với cô là một kẻ máu lạnh vô tình từ trong trứng nước vậy nên thời điểm cô rời đi H thị tới S thị thì chẳng ai qua qua đưa tiễn cô cả.
Đối với chuyện này cô cũng chưa từng quan tâm, hoàn toàn dùng thái độ làm lơ cả thế giới. ‘Người’ duy nhất có thể nói chuyện bình thường với cô cũng chỉ có hệ thống.
Tuy nhiên mặc dù nó luôn miệng gọi cô là ‘chủ nhân’, nhưng phần lớn thời gian nó cũng không liên lạc với cô mấy. Theo lời nó, đây là giúp cô có không gian riêng tư nhiều hơn. Tất nhiên nếu cô gọi thì nó chắc chắn sẽ lập tức xuất hiện.
Lúc cô chuẩn bị bước qua cổng an ninh để lên máy bay thì một cậu bé không biết từ chỗ nào chui ra chạy tới chỗ cô. Phía sau là hai người bảo vệ to lớn đang đuổi theo.
“Chị!” Cậu bé kia nhìn thấy cô lập tức chạy qua. Gương mặt phúng phính nhìn qua rất đáng yêu. Chỉ là…
“Em là ai?”
“Chị đừng giỡn vậy chứ! Anh trai em đã nhờ chị mang em về S thị mà. Chị quên rồi à?” Giọng nói cậu ta rất lưu loát, nhưng trong ánh mắt lại là trốn tránh.
Mộ Ngôn im lặng một lúc mới mở miệng: “… Ừm, chị đúng là quên mất chuyện này thật. Xin lỗi nhé.”
[Chủ nhân, ngài cần gì phải rước phiền phức vào người thế?] Theo nó biết chủ nhân nó là người cực ghét phiền phức mới phải.
‘Đúng là tôi ghét phiền phức thật… Chỉ là có một loại phiền phức nếu vướng vào chỉ có trăm lợi không có một hại.’
Cậu bé này nhìn qua đã biết con nhà quyền quý. Cậu ta đột nhiên nhờ một người lạ làm người giám hộ chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Với lại… Trong ánh mắt cậu ta tràn đầy lo lắng, chắc chắn không phải tự nhiên tùy hứng bỏ nhà ra đi…
Quan trọng là... Hoàn cảnh này thật sự rất quen thuộc…
Đúng như cô nghĩ hai người từ lúc gặp nhau cho tới lúc lên máy bay đều vô cùng thuận lợi. Cậu bé kia sau khi lên máy bay cũng lịch sự xin lỗi cô rồi về chỗ của mình rồi mới về chỗ.
[Chủ nhân, nhiệm vụ của ngài sắp bắt đầu rồi đấy. Ngài có cảm nghĩ gì đặc biệt không?] Hệ thống đột nhiên nhảy ra hỏi một câu.
‘Không có.’
Hệ thống: […] Ký chủ nó thật sự không hiểu phong tình chút nào…