Dưới hội trường lúc này vô cùng náo nhiệt. Người ra người vào vô cùng nhiều.
Mặc dù ngay từ đầu bữa tiệc này dùng để giới thượng lưu giao lưu làm ăn với nhau, nhưng xét theo tình cảnh bây giờ thì nó càng giống buổi gặp mặt minh tinh hơn.
Minh tinh bên trong rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả người trong giới. Nhiều trong số họ còn ăn mặc gợi cảm, rõ ràng đến không vì mục đích thuần túy là tham gia tiệc rượu đơn thuần.
Giới giải trí với giới thượng lưu chính là như vậy…
Lúc Mộ Ngôn đến lập tức hấp dẫn ánh mắt của đám đông. Có một vài người đi về phía cô. Nhìn thôi đã biết là muốn bắt chuyện rồi.
Cô lập tức di chuyển đến một góc tối, giả vờ vô tình cắt đuôi đám người kia. Cái đám phiền phức vô bổ này cô không hề có ý định phụng bối.
Bóng tối phủ lên nửa người cô khiến cô hoàn toàn hòa vào làm một với nó. Vừa lúc trước trở thành tiêu điểm toàn trường, lúc sau giống như một u linh vô hình.
Cô tiện tay lấy một ly rượu vang nhấm nháp, ánh mắt liên tục di chuyển xung quanh quan sát nhất cử nhất động của mọi người trong hội trường.
Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở phía xa. Mặc dù chỉ là một bóng lưng nhưng cũng khiến người ta bị mê đảo.
Trọng điểm là…
Nhìn qua thật sự rất quen thuộc…
[Chủ nhân, ngài đang đi đâu vậy?] Hệ thống tò mò hỏi. Thật sự ít khi thấy cảm xúc của cô dao động, dù chỉ là rất nhỏ.
Mộ Ngôn không trả lời nó tiếp tục đi về phía trước. Càng đến gần bóng lưng kia thì ánh mắt cô càng trở nên sắc bén. Cho đến khi gương mặt ông ta hoàn toàn lộ trước mặt cô.
Quả nhiên…
Trước mặt xuất hiện một gương mặt tuấn mỹ với ngũ quan lập thể hoàn mỹ không chỗ bắt bẻ. Mặc dù chủ nhân gương mặt này rõ ràng đã đến tuổi trung niên, nhưng vẫn như cũ mang trên mình mị lực cực lớn, khiến cho người ta không nhịn được chìm đắm vào trong đó.
Bên cạnh ông ta lúc này có rất nhiều người phụ nữ vây quanh. Ông ta đều khéo léo từ chối hết tất cả bọn họ. Người phụ nữ duy nhất có thể sánh vai ông ta lúc này chính là một phu nhân được bảo dưỡng cực tốt, nhìn qua cũng chỉ hơn ba mươi chút.
[Thật không ngờ mới ngày đầu tiên đến S thị chúng ta đã có thể gặp cha mẹ nam chính. Công nhận là giá trị nhan sắc cả hai phải gọi là bùng nổ luôn.] Hệ thống không nhịn được cảm thán một câu.
‘Cha mẹ nam chính?’
[Đúng vậy. Sao thế?] Hệ thống vẫn chưa hề phát hiện ra biểu cảm của cô có gì không đúng.
Mộ Ngôn khẽ nhíu mày sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra đáp lại: ‘Không có gì.’
Cô trực tiếp lướt qua hai người kia giống như cô cũng chỉ vô tình đi qua đây mà thôi. Hai người kia cũng đang mải nói chuyện với người xung quanh nên cũng thật sự không để ý tới cô.
‘Nếu cha mẹ nam chính ở đây thì chắc nam chính cũng ở đây nhỉ?’
[Không có đâu.] Bởi vì nó sinh ra để quan sát sự vận hành của cốt truyện nên đối với khí vận của nhân vật chính đặc biệt nhạy bén. Nếu hai người thật sự xuất hiện thì nó sẽ phát hiện ngay lập tức.
Đột nhiên nó nhớ ra gì đó mở miệng: [Chủ nhân, ngài đến bữa tiệc này làm gì thế?]
‘…’ Cô đến đây gần tiếng đồng hồ rồi nó mới hỏi cái này? Dây thần kinh tò mò bị chập? ‘Vì chuyện làm ăn thôi.’ Vừa rồi đi một vòng mục đích của cô căn bản cũng đã đạt được rồi.
Cô đang định bước chân rời đi thì ánh mắt vô tình nhìn thấy hai người. Hai người vẫn còn khá trẻ, nhìn qua có khi không ai có thể nghĩ tới hai đã có một đứa con mười mấy tuổi đầu rồi.
Hai người không ai khác chính là cha mẹ của Lệ Nhất Hiên.
Bên cạnh họ còn có vài người có hành vi khá là cứng nhắc. Có vẻ là vệ sĩ đóng giả thành. Có lẽ khoảng thời gian này Lệ gia đều trong tình trạng cảnh giác cao độ như vậy. Chứng tỏ Tư gia mặc dù bại dưới tay Lệ gia, nhưng sức ảnh hưởng vẫn tương đối lớn.
Với tình hình hiện tại cũng không khó đoán ra là thế lực kia chủ yếu là thế lực ngầm…
Hai ông bà Lệ lúc này cũng đang nhìn thẳng về phía cô, ánh mắt không hề che giấu.
Ông Lệ khẽ mấp máy môi. Từ khẩu hình miệng có thể mơ hồ đoán ra ông ta đang nói về Lệ Nhất Hiên.
‘Tiểu Hiên tạm thời nhờ cô chăm sóc. Khi nào mọi chuyện kết thúc tôi sẽ đích thân báo đáp ân tình này.’
Mộ Ngôn mơ hồ nở nụ cười nhạt. Có vẻ lúc Lệ Nhất Hiên đi xuống hai ông bà Lệ đã phát hiện ra cậu rồi, chẳng qua vì an toàn của cậu ta không bắt cậu ta lại mà thôi.
Hai ông bà cũng đã biết cậu ta đang ở tạm chỗ cô nên quyết định để cậu ta ở chỗ cô lánh nạn thêm một khoảng thời gian nữa.
Hệ thống cũng đã hiểu được ý của ông Lệ, nghi hoặc: [Ông ta không sợ cô có ý xấu sao?]
‘Sợ thì sợ đấy, nhưng hiện tại tôi là lựa chọn tốt nhất với ông ta rồi. Nếu ông ta cử thêm người tới chỗ em ấy thì khả năng rất cao là sẽ bị phát hiện.’ Dù sao trước đó ông ta thành công che giấu Lệ Nhất Hiên bởi vì thế lực ngầm của Tư gia chưa kịp bao phủ toàn bộ Lệ gia.
Thật không biết với thế lực khổng lồ như vậy Tư gia tại sao lại bại dưới tay Lệ gia nữa.
Khóe mắt Mộ Ngôn nhìn thấy có vài người đang theo dõi hai người họ trong tối. Cũng may bọn chúng ở khá xa nên khả năng cũng không phát hiện ra hành động trao đổi giữa cô và ông Lệ.
Lúc này cô mới yên tâm gật gật đầu đáp lại ông Lệ sau đó quay người rời đi.
Có vẻ cô cần sửa đổi chút kế hoạch ban đầu rồi…
Ông Lệ nhìn thấy bóng hình cô hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang cũng thu hồi tầm mắt. Cúi đầu thì thầm vào tai bà Lệ vài câu.
“Cái gì?!”
“Suỵt, bình tĩnh. Em không phải cũng gặp con rồi sao? Nó vẫn có thể tung tăng vui vẻ như vậy... Với lại cũng đã đến lúc chúng ta nên tin tưởng ánh mắt của con một chút rồi, phải không?”
“Ừm, em biết rồi…”