Chương 25: Anh đến
Trong lễ khai mạc có một tiết mục do Thôi Lang Nhã biểu diễn. Trước đại hội thể thao thầy giáo cho mọi người mỗi người chuẩn bị một tiết mục Thôi Lang Nhã chọn bừa việc đọc thơ diễn cảm. Không biết do ra cửa không nhìn ngày hay sao mà tiết mục của cô lại bị chọn trúng.
Lúc này Thôi Lang Nhã đang ngồi ở phòng trang điểm chuẩn bị xong xuôi hết tất cả chỉ chờ lên sân khấu.
Triển Thanh Duyệt và An Tuệ vào phòng thay đồ. Hai người đó vừa biểu diễn xong tiết mục của mình là hợp xướng đàn piano và violin. Nghe tiếng vỗ tay như pháo ở bên ngoài xem ra hai người này biểu diễn cũng không chín thì mười.
Triển Thanh Duyệt lại gần ngồi xuống trước màn trang điểm của Thôi Lang Nhã. Bắt đầu gỡ mi giả, cô ta nghiêng đầu liếc nhìn Thôi Lang Nhã đánh giá cô từ trên xuống dưới, cười nói: "Cô định mặc thế này lên sân khấu sao? Dù thế nào đi chăng nữa cô bây giờ đang ở Quý gia, cũng nên chuẩn bị một bộ trang phục ra dáng trang phục biểu diễn. Giờ cô mặc như vậy lên sân khấu không sợ người khác chê cười Quý gia à?"
Thôi Lang Nhã mặc một cái váy trắng chân đi một đôi giày trắng. Vì cô đọc thơ diễn cảm yêu cầu tạo hình cần trong trẻo thanh tú. Bản thân cô cũng không cảm thấy việc mặc như thế này có gì không ổn.
Có lẽ vì lần đầu tiên gặp mặt đã không mấy vui vẻ nên từ sau khi khai giảng Triển Thanh Duyệt vẫn thường xuyên tìm cô móc mỉa. Thôi Lang Nhã cũng không chấp cô nhóc này, dù sao thì chỉ cần nói vài câu đã khiến cô nàng cứng họng.
Vì vậy bây giờ Thôi Lang Nhã cũng không lớn chuyện chỉ nhìn cô ta, mỉm cười: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhưng mất mặt hay không không phải do cậu quyết định."
Triển Thanh Duyệt gỡ xong mi giả bắt đầu dùng nước tẩy trang. Cô ta thở dài một hơi nói: "Đúng thật là không phải do tôi quyết định nhưng cậu nói xem anh cả cậu ở dưới sân khấu nhìn thấy cậu mặc như thế này sẽ nghĩ thế nào? Là Quý gia keo kiệt với cậu? Anh ta sẽ hiểu lầm rằng cậu cố ý mặc như vậy để cho mọi người thấy Quý gia đối xử với cậu không tốt. Không tuân thủ lời hứa với mẹ cậu trước khi qua đời, sẽ làm cho anh ta bị chỉ trích."
Thôi Lang Nhã không để ý đến mấy câu râu ria của Triển Thanh Duyệt bởi vì trong câu cô ta nói có một tin tức khá quan trọng.
"Cậu nói anh cả tôi ở dưới sân khấu?"
Triển Thanh Duyệt một tay tháo trang sức cô ta nhớ lúc mày cười ra vẻ thâm sâu: "À thì ra cậu còn không biết anh cả cậu tới sao?" Cô ta nhìn vẻ mặt Thôi Lang Nhã phức tạp nụ cười càng thêm tươi rói là kiểu cười trên nỗi đau của người khác: "Nhưng bây giờ cậu đổi cũng không kịp nữa rồi."
Triển Thanh Duyệt xong việc rời đi cô ta đến sau lưng Thôi Lang Nhã nhìn vào trong gương với cô: "Bây giờ đã đến lượt cậu lên sân khấu biểu diễn rồi."
Thôi Lang Nhã không rảnh để ý lời châm biếm của Triển Thanh Duyệt cô bây giờ đang ngơ ra. Cô không nghĩ Quý Hoài Diễn sẽ đến không phải anh nói anh rất bận sao ý là anh sẽ không đến.
Thôi Lang Nhã nhìn cô gái trong gương. Cô tới Quý gia cũng đã lâu trải qua sự chăm sóc tỉ mỉ trong vòng từng đấy thời gian làn da đã trắng hơn ngày trước vài tone. Hơn nữa cô bây giờ đang là thanh xuân phơi phới nên gương mặt vừa trắng lại vừa mềm. Chỉ là để mái bằng như trước đã lâu không cắt nên giờ đây đã chạm mắt.
Cái tóc mái này đúng là phong ấn nhan sắc mà.
Cô kẹp tóc mái sang hai bên. Không có tóc mái che khuôn mặt trắng nõn làm rung động lòng người của cô lập tức được phô hết khả năng.
Qua thêm một năm nữa vẻ non nớt trên mặt cô rút đi sẽ thêm phần trưởng thành lúc đó còn đỉnh cao hơn bây giờ.
An Tuệ và Triển Thanh Duyệt ra khỏi phòng trang điểm. An Tuệ nhìn ra đằng sau nói nhỏ với Triển Thanh Duyệt: "Sao lúc nào cậu cũng chọc cô ta vậy? Đã là người Quý gia thì đều không dễ động đâu."
Triển Thanh Duyệt hừ lạnh một tiếng khinh thường nói: "Người quý gia? Cô ta cũng xứng sao? Cô ta chẳng qua chỉ là con gái của tình nhân của Quý Minh Văn mà thôi. Quý Hoài Diễn chỉ xem cô ta là một đứa không cha không mẹ đối với anh ta không có sức uy hϊếp nên mới giữ lại. Cậu cho rằng loại người như Quý Hoài Diễn sẽ lo đến sống chết của cô ta sao? Từ bao giờ mà cô ta lại có tư cách đứng chung hàng với người Quý gia? Cậu tin không bây giờ ở trước mặt Quý Hoài Diễn tôi tát cô ta một cái thì Quý Hoài Diễn cũng chẳng thèm liếc mắt."
Dù sao An Tuệ vẫn cảm thấy liên quan đến người Quý gia thì tốt nhất nên cẩn thận. Nhưng nghe thấy Triển Thanh Duyệt nói vậy cô ta cũng không nói gì thêm.
Triển Thanh Duyệt xoa tay cô ta nói: "Rồi mà rồi mà không cần nói đến loại người đen đủi kia nữa chúng ta xuống dưới sân khấu xem đi."
Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ quê mùa của Thôi Lang Nhã cô ta đã cảm thấy sung sướиɠ. Đã tới Quý gia rồi mà vẫn còn vẻ quê mùa như thế. Còn mặc như vậy lên sân khấu cô không tin loại người như Quý Hoài Diễn sẽ không đa nghi. Nhất định sẽ cảm thấy cô làm mất mặt Quý gia.
Triển Thanh Duyệt và An Tuệ đến thính phòng hai người vừa vào vị trí thì Triển Thế Huân cũng đến.
Người dẫn chương trình thông báo tiết mục vừa đúng là tiết mục đọc thơ diễn cảm của Thôi Lang Nhã. Cô ở sau rèm đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ người dẫn chương trình xuống sân cô từ từ bước lên.
Triển Thanh Duyệt và An Tuệ đang đúng lúc cúi đầu bàn về việc thân phận thấp kém kết hợp với cái mái tóc quê mùa của Thôi Lang Nhã, bọn họ đang đợi Thôi Lang Nhã lên sân khấu để xem kịch hay. Khi cô vừa bước lên thì bọn họ đều ngẩn người.
Cô vẫn mặc chiếc váy trắng kia chỉ là tóc mới đầu được xõa tung bây giờ đã được buộc gọn sau đầu. Mà cái máy giày che khuất mắt cũng được cặp lên.
Tóc buộc đuôi ngựa để lộ ra cái trán trắng trẻo thông minh. Cô gái mặc chiếc váy trắng thuần đứng trên sân khấu ánh đèn chiếu rọi trên người tạo nên sức sống tươi trẻ của thiếu niên.
Thay đổi kiểu tóc nhưng có vẻ chiếc váy trắng trên người cô cũng không phải hàng rẻ tiền thậm chí làm cho người ta có cảm giác giản dị nhưng khí chất.
Triển Thanh Duyệt không ngờ được vậy mà Thôi Lang Nhã lại đẹp như thế.
Triển Thế Huân ngồi bên cạnh Triển Thanh Duyệt anh ta đương nhiên cũng nhìn người con gái ở trên sân khấu. Nói thật khi nhìn thấy tạo hình của cô ở trên đó anh ta cũng sững người. Rất nhanh anh ta đã cụp mắt lại sau đó lại nhìn lên trên sân khấu ánh mắt bây giờ chỉ đơn thuần là thưởng thức tiết mục.
Thôi Lang Nhã đang ở trên sân khấu cũng rất nhanh nhìn xuống bên dưới. Cô biết với thân phận của Quý Hoài Diễn, chỗ ngồi nhất định phải là ở hàng đầu. Vậy rất nhanh cô đã nhìn thấy anh ở vị trí đầu tiên.
Thế mà anh lại đến thật.