Cho Vai Ác Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 24: Đưa điểm tâm

Chương 24: Đưa điểm tâm

Bắn xong một lượt đang thay nòng súng thì anh quay đầu lại thì cô đang đứng ở trong đình hóng gió. Vì anh mang mắt kính thực tế ảo nên cô càng không thấy rõ mắt của Quý Hoài Diễn như vậy càng làm cho anh trở nên bí ẩn khó lường.

"Sao em lại tới đây?" Anh hỏi.

Thôi Lang Nhã chỉ vào hai đĩa điểm tâm trong cái bàn đá ở trong đình hóng gió: "Em định mang tới cho anh cả ăn. Nếu anh chơi mệt rồi thì có thể ngồi đây ăn điểm tâm."

Anh thong thả ung dung bỏ viên đạn vào trong lòng súng mặt không biểu cảm nói: "Em tới đây cũng được một thời gian. Chắc dì Thục cũng nhắc đây không phải là nơi em được tới."

Thôi Lang Nhã cúi đầu hai tay nắm chặt buông trước người: "Dì Thục có nói với em rồi. Nhưng em chỉ muốn đưa điểm tâm cho anh cả đưa xong em sẽ đi luôn."

Anh nhìn biết qua địa điểm tâm để trên bàn, lòng bàn tay xoay tròn đẩy đạn vào trong lòng súng. Động tác thong thả lắp đặt hết các bước, bình tĩnh nói: "Tuy rằng ông ấy không còn nhưng lúc ông ấy còn sống tôi cũng đã đồng ý sẽ chăm sóc cho em đến khi em trưởng thành. Nên em không phải làm những việc này."

Cô hiểu ý anh ý muốn cô không cần phải chủ động lấy lòng Quý Hoài Diễn.

"Anh cả hiểu lầm rồi. Em biết anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa nên không cố ý lấy lòng anh cả. Chỉ là người thân của em chẳng còn ai, bây giờ cũng chỉ có mỗi anh cả là chỗ dựa nên em muốn làm tốt nghĩa vụ của mình."

Động tác thay súng của anh ngừng lại chậm rãi quay đầu nhìn cô. Cô gái nhỏ cắt tóc mái bằng tóc mái dài che khuất hơn nửa khuôn mặt. Khuôn mặt hơi tròn còn mang theo vẻ trẻ con. Giống như mỗi lúc cô nghiêm túc thì sẽ có thói quen chu miệng. Mặc dù lời nói chân thành tha thiết nhưng bởi vì hơi chu miệng nên có vẻ như đang làm nũng.

Trong khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Biến cố giữa hai nhà Triển gia và Quý gia hẳn cô cũng thấy được. Anh là loại người như thế nào thủ đoạn ra sao, nên anh không tin việc cô không hiểu ra.

Con gái ở tuổi này nếu tận mắt chứng kiến những việc tàn bạo khốc liệt như thế anh nghĩ cô nên núp thật kỹ cố gắng giảm sự tồn tại mới đúng.

Là bây giờ còn đứng trước mặt nói muốn đối xử tốt với anh…

Phải chăng do quá ngây thơ sao?

Ánh mắt Quý Hoài Diễn lạnh nhạt nhìn về đĩa điểm tâm nói: "Tôi không hảo ngọt."

Thôi Lang Nhã vội nói: "Cho nên em không thêm đường, anh cả có thể ăn thử một miếng xem như thế nào?"

Anh cũng không nhìn cô một cái xoay người mắt nhìn chăm chú vào bức tường màu trắng phía trước. Đến đợt bắn thứ hai anh quay người lại nói với cô: "Lúc tôi chơi tôi không muốn bị làm phiền."

Thôi Lang Nhã nghe hiểu anh đang có ý đuổi cô đi.

Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo nhưng trước khi đi không quên nói: "Anh cả chơi mệt thì ăn điểm tâm nhé."

Quý Hoài Diễn không phải kiểu người dễ lại gần, việc này Thôi Lang Nhã ở kiếp trước cũng rất rõ. Thì cũng không mất nhiều năm như vậy mới có thể có được sự tin tưởng của anh. Cho nên thái độ xa cách với người khác này của Quý Hoài Diễn cô cũng không lạ.

Thôi Lang Nhã cũng không rời đi ngay cô núp ở sau lùm cây cách đó không xa. Qua kẽ lá có thể nhìn thấy Quý Hoài Diễn

Thấy sau khi bắn xong một lượt ánh mắt anh nhìn qua điểm tâm ở trên bàn đá. Quý Hoài Diễn lại gần nhưng vì cô ở xa nên không thể thấy rõ biểu cảm của anh, mắt anh nhìn chăm chú vào hai địa điểm tâm. Sau đó anh cho một miếng vào trong miệng nếm thử. Có vẻ như vị hợp ý nên anh lấy thêm một miếng bỏ vào miệng.

Trông như này thì có vẻ anh không hoàn toàn muốn từ chối cô.

Anh thích ăn là được Thôi Lang Nhã cảm thấy rất hài lòng.

Thôi Lang Nhã biết từ nhỏ Quý Hoài Diễn đã bị người khác nhiều lần hãm hại nên đối với việc người ta chủ động làm quen thì trong lòng anh sẽ sinh ra cảm giác chán ghét muốn tránh xa. Nhưng chỉ cần được Quý Hoài Diễn chấp nhận thì sau đó anh sẽ vô cùng thiên vị, bênh vực cho dù vô lý đến đâu.

Thôi Lang Nhã lại nghĩ tới kiếp trước…cô vội vàng lắc đầu chỉ cần nghĩ thôi đã nhớ đến kiếp trước cô sẽ cảm thấy có lỗi với anh. Nói chung từ bây giờ cô phải chuyên tâm làm "chân chó" của anh.

Nhưng bước đầu thì không nên cố gắng lại gần bởi vì cô biết rõ con người Quý Hoài Diễn. Chỉ cần coi anh như là người bình thường là được nếu như cố tình lại gần sẽ sinh ra cảm giác phiền chán. Nên sau lần đưa điểm tâm đó cô không cố tình lại gần anh nữa. Ngày thường gặp mặt thì chỉ chào hỏi là đủ. Cô định để sau anh quen dần thì cô sẽ hành động tiếp.

Tuy rằng kiếp trước Thôi Lang Nhã cũng coi là học sinh giỏi nhưng cũng đã qua bao nhiêu năm kiến thức cấp 3 cô cũng không còn nhớ nhiều. Thôi Lang Nhã phải tăng cường độ học hành lên. Đời trước Thôi Lang Nhã muốn thi vào một trường đại học đứng đầu trong nước. Nhưng sau đó điểm thi lại thấp hơn điểm chuẩn một chút nên không vào được. Cô không định học trường khác nên quyết định ra nước ngoài du học. Kiếp này cô không ra nước ngoài du học, cô quyết định sẽ ở lại trong nước học đại học.

Năm nào cuối mùa thu trường học đều tổ chức đại hội thể thao. Trước một tiếng Đại hội thể thao sẽ tổ chức lễ khai mạc. Lễ khai mạc nhà trường sẽ cho học sinh lên biểu diễn văn nghệ.

Năm nào trong lễ khai mạc nhà trường cũng khuyến khích học sinh mời phụ huynh tới tham quan trường. Dù sao thì trường học quý tộc này cũng tập hợp nhiều vị có quyền có thế. Chỉ cần những người đó có mặt thì trường học sẽ được thơm lây không chừng hiệu trưởng nịnh hót lại có thể thu hút những vị đó đầu tư cho trường.

Cho nên vào lúc ăn cơm sáng Thôi Lang Nhã nói chuyện này với Quý Hoài Diễn và Quý Giai Oánh. Sau khi Quý Minh Văn qua đời Quý Giai Oánh rất hay sang bên này có khi cơm sáng cũng ăn luôn ở đây.

"Trường của em ngày mai có lễ khai mạc đại hội thể thao. Thầy có bảo chúng em mời phụ huynh tham gia. Vậy anh cả chị họ hai người ngày mai có thể tham gia không ạ?"

Quý Giai Oánh vừa nghe xong thì nói: "Bị trùng mất rồi. Ngày mai là ngày Vi Vi đến Hạ thành tổ chức toàn diện thời trang. Một năm chỉ tổ chức một lần nên chị không đi được mất rồi." Quý Giai Oánh quay đầu sang nhìn Quý Hoài Diễn, ra vẻ xúi giục: "Dạo này tập đoàn Lợi Hoa cũng đi vào quỹ đạo anh cả cũng không bận như trước kia. Nên anh đi nhé?"

Quý Hoài Diễn đang ăn salad rau trộn nghe vậy thì lấy khăn chấm khóe miệng sau đó nhìn sang Quý Giai Oánh khóe miệng hơi nhếch lên: "Trông anh nhàn lắm à?"

Quý Giai Oánh rùng mình ngoan ngoãn nín mỏ.

Thôi Lang Nhã không dám nhắc lại vội vàng giảng hòa: "Không rảnh cũng không sao đâu ạ. Thầy cũng không nói nhất định phải có phụ huynh tham gia."

Quý Giai Oánh muốn tham gia tuần lễ thời trang của Vivi cô cũng thông cảm. Vivi là thần tượng của cô ấy Một năm chỉ có thể gặp một lần nên Thôi Lang Nhã cũng hiểu cho việc Quý Giai Oánh nhiệt tình theo đuổi thần tượng. Còn Quý Hoài Diễn thì cô cũng không nghĩ anh sẽ đồng ý nên anh từ chối cô cũng không cảm thấy gì.