Cho Vai Ác Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 23: Ghê tởm

Chương 23: Ghê tởm

Kiếp trước anh ta cũng như thế. Cô ở đây không có bạn bè thân thiết anh ta nhanh chóng đến gần sưởi ấm cô. Anh ta vừa dịu dàng lại kiên nhẫn, sự tốt bụng của Triển Thế Huân như một loại thuốc độc khiến cô không thể nào cưỡng lại dần dần đắm chìm.

Cho nên bây giờ anh ta lại bắt đầu thực hiện mỹ nam kế đấy à?

Thôi Lang Nhã cầm lấy cái áo khoác đưa lại cho anh ta: “Không cần, cảm ơn.”

Anh ta lại không nhận, lại đi về chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, cười nói: "Em không cần khách sáo với anh. Nếu tính ra thì anh cũng là anh họ của em."

"Ý tốt của anh tôi nhận nhưng tôi không cần."

Anh ta nhìn áo khoác cô đưa im lặng trong bỗng chốc: "Lát tan học em trả anh cũng được."

Thôi Lang Nhã hiểu ra anh ta có vẻ hiểu nhầm ý cô cho rằng cô ngại nên anh ta không cầm luôn lấy cái áo. Làm vẻ hiểu tâm tư thiếu nữ nghiện mà còn ngại nên bảo cô tan học trả cho mình.

Anh ta đúng là có phong độ hơn nữa còn rất hiểu tâm tư con gái.

Nhưng cái vẻ tự cho là đúng của anh ta lúc này làm cho Thôi Lang Nhã cảm thấy vô cùng ghê tởm. Lúc trước cô cũng từng nghĩ muốn cùng Triển gia chơi đùa. Kiếp trước anh ta xoay cô vòng vòng nên kiếp này cô cũng muốn cho anh ta nếm trải. Nhưng sau đó cô nghĩ lại nếu chơi đùa lại Triển Thế Huân thì rất lãng phí thời gian. Không nói đến hiện giờ bên ngoài Triển gia và Quý Hoài Diễn thì dĩ hòa vi quý nhưng bên trong lại không cùng một chiến tuyến. Cô phải làm tốt nghĩa vụ "chân chó" của Quý Hoài Diễn vạch rõ ranh giới với người Triển gia.

Thôi Lang Nhã cảm thấy nếu mình không từ chối rõ ràng Triển Thế Huân nhất định anh ta sẽ cảm thấy cô nghiện mà còn ngại.

Đã như vậy cô cũng không cần lá mặt trái lá mặt phải nữa.

Cô cầm áo khoác nhét thẳng vào ngực anh ta. Cô đi đến sát gần, đặt tay phải bên cạnh miệng ra vẻ như muốn nói thầm với anh ta: "Chẳng lẽ do anh quen nên không ngửi thấy sao? Tôi thật sự không muốn chạm vào áo của anh. Trên quần áo của anh có một mùi ghê tởm y hệt như anh vậy. Vậy mà anh còn không phát hiện ra sao? Tôi còn đang nể mặt việc chúng ta quen biết nên mới từ chối khéo như vậy. Vậy mà anh còn ép buộc để tôi nói ra hai từ "ghê tởm" này."

Mặt cô mỉm cười, đôi mắt to lộ vẻ ngây thơ vô tội. Cô nói chuyện này với anh ta mà giống như đang nói thời tiết nay chill thật. Vậy mà lúc Triển Thế Huân nghe thấy những lời này nụ cười trên mặt anh ta cũng cứng lại. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm cô, đáy mắt chợt lóe nên vẻ phẫn nộ khi bị xúc phạm.

Nhưng mà rất nhanh anh ta đã khôi phục như bình thường. Triển Thế Huân rấ tự nhiên gật đầu với cô: "Anh hiểu, là anh tự ý. Xin lỗi em."

Vậy mà anh ta vẫn còn kìm chế được, còn cười dịu dàng lễ độ thế kia. Cũng mới có hai mươi xuân xanh mà nội tâm đã có thể tĩnh như nước thế kia không trách được kiếp trước cô bị anh ta quay vòng vòng.

Thôi Lang Nhã cũng cười với anh ta: "Không sao, lần sau cẩn thận là được."

Giống như chưa có chuyện gì xảy ra cũng như những lời cô nói trước đó đều là lẽ thường.

Triển Thế Huân nhìn người con gái ngây thơ trước mặt ánh mắt trở nên phức tạp.

Cũng vì Thôi Lang Nhã tỏ rõ thái độ nên mấy ngày tiếp theo Triển Thế Huân không làm ra hành động gì khác. Mấy ngày nay Quý Hoài Diễn cũng không trở về Thôi Lăng Nhã rất nhanh đã thích nghi được cuộc sống của nữ sinh cấp 3.

Chỉ khác đời trước đó là bây giờ ở lớp học cô có thêm một người bạn.

Thôi Lang Nhã không ngờ được mình và Khương Phỉ Tiệp lại có nhiều điểm chung như thế. Hơn nữa cô nhóc này cũng không vì cô từ quê lên mà coi thường. Thật sự coi cô là chị em tốt.

Khương Phỉ Tiệp đúng chuẩn em gái đáng yêu mong manh dễ thương nhưng lại thích học một môn rất là sung - cưỡi ngựa.

Hơn nữa cô ấy còn trong đội thi đấu của quốc gia. Cũng từng tham gia thi đấu quốc tế, tuy không đạt được thành tích to lớn gì nhưng trong môn thể thao này cũng có danh tiếng. Tuổi còn nhỏ mà đã có đến bốn năm cái cúp.

Trong khoảng thời gian này Quý Hoài Diễn cũng đã trở về nhưng mỗi lần về đều rất khuya. Hôm sau sáng sớm đã rời đi cho nên Thôi Lang Nhã không gặp được anh.

Đến tháng mười Quý Hoài Diễn mới kết thúc hành trình bận rộn mà bắt đầu nghỉ ngơi vài ngày.

Hôm nay tan học trở về Thôi Lang Nhã nghe tin Quý Hoài Diễn đã quay lại.

Cũng gần một tháng cô không gặp anh, lúc này chắc hẳn anh đang ở sân sau chơi bắn súng. Trước khi Thôi Lang Nhã đến gặp anh còn vòng qua phòng bếp làm hai đĩa điểm tâm.

Một đĩa là bánh đậu xanh còn đĩa kia là khoai tây bào cuộn tôm chiên. Quý Hoài Diễn không hảo ngọt nên cô cho gia vị chủ yếu là mặn, chỉ có bánh đậu xanh là bỏ thêm một ít đường. Kiếp trước cô học cách nấu hai món điểm tâm này anh đều rất thích.

Thôi Lang Nhã bưng nghĩa điểm tâm đi đến sân sau. Cô đi đến cái đình hóng gió theo phong cách La Mã thấy Quý Hoài Diễn đứng cách đó không xa. Eo thon lưng thẳng vai có lực, tay nắm súng. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng anh thôi cũng đã có thể cảm nhận được vẻ đẹp trai ngất trời của Quý Hoài Diễn.

Đời trước sau khi Quý Minh Văn qua đời. Có một thời gian Thôi Lang Nhã đối với Quý Hoài Diễn vừa lo vừa sợ. Cũng bởi chính mắt nhìn thấy anh ra tay, không trốn là tốt lắm rồi chứ đừng nói lại gần. Cho nên khoảng thời gian đó cô đối với anh luôn là chỉ dám nhìn từ xa không dám lại gần. Cho đến tận khi cô phải lòng Triển Thế Huân biết rõ ý của Triển gia biết bọn họ muốn gϊếŧ Quý Hoài Diễn. Cô không có lựa chọn nào khác chỉ có thể nghe theo con tim là giúp đỡ người mình yêu khi đó cô mới bắt đầu lại gần Quý Hoài Diễn.

Nhưng Quý Hoài Diễn cũng không phải là loại người dễ gần. Trước cô phải mất rất nhiều năm mới có được lòng tin của anh. Nhưng vì bây giờ đã có kinh nghiệm kiếp trước nên cô cũng gọi là hiểu biết hiểu tí đỉnh về Quý Hoài Diễn. Cô biết phải làm như thế nào để anh cảm nhận được sự thoải mái thăng hoa.

Hơn nữa nghĩ đến đời trước cô muốn nhanh chóng đạt được sự tin tưởng của anh, vậy mới có thể tới gần anh trả lại những gì cô nợ.