Cho Vai Ác Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 22: Lão Tề

Chương 22: Lão Tề

Chương trình học mấy ngày đầu rất nhẹ nhàng. Đầu tiên là phát sách mới sau đó từng người sẽ tự giới thiệu về bản thân. Chiều Quý gia sẽ cho người đến đón cô.

Thôi Lang Nhã vừa về đến nơi thì quản gia đến nói có người tìm cô bây giờ đang đợi ở Đông Lâu.

Thôi Lang Nhã cũng không hỏi người kia là ai nhưng cô cũng lờ mờ đoán ra được.

Ở Đông Lâu có một phòng tiếp khách lúc Thôi Lang Nhã đẩy cửa phòng thì nhìn thấy một người đàn ông có vẻ già nua đang đứng trước cửa sổ. Bác ta nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn. Vừa nhìn thấy cô thì mắt bác ta đã đỏ lên. Hệt như người lớn trong nhà đã lâu không được gặp con cháu. Bác ta đến gần cô nhìn cô từ đầu xuống chân giọng nghẹn ngào nói: "Vừa nhìn bá đã nhận ra cháu chính là con gái Mị Mị. Đúng là con gái Mị Mị rồi."

Nói dứt lời nước mắt bác ta không kìm được mà lăn dài, sau đó đôi bàn tay thô ráp gạt đi những dòng nước mắt. Nhìn qua thì có cảm giác như ông ngoại đáng thương lâu không gặp lại cháu gái vậy.

Thôi Lang Nhã mặt không biểu cảm nhìn ông ta. Cô nghĩ tới cảnh kiếp trước khi chết chính con người giản dị hiền từ này đâm một nhát dao vào bụng mình.

"Chắc cháu không biết lão già này để ông nói qua một chút. Ông họ Tề lúc mẹ cháu còn sống gọi ông là bác Tề. Ông bị con trai và con dâu đuổi khỏi nhà chính mẹ cháu thương cháu hoàn cảnh của ông nên đã ra tay giúp đỡ. Ông không có gì báo đáp mẹ cháu nên chỉ biết ở bên cạnh chăm sóc Mị Mị. Cứ như vậy mà kéo dài trong suốt 10 năm. Mẹ cháu còn sống đã nhờ ông chăm sóc cháu. Ông coi mẹ cháu như con gái ruột nên cháu cũng chính là cháu ruột của ông."

Lão Tề luôn cố làm ra vẻ đáng thương. Kiếp trước cô cũng ông ta bơ vơ không nơi nương tựa mới cho ở lại. Mà ông ta cũng cần cù chịu khó luôn coi cô như cháu ruột mà chăm sóc. Nhưng cô không ngờ tới người mà cô tin tưởng nhất thế mà lại nhân lúc cô không phòng bị mà đâm cô một nhát.

Khi đó cô cảm thấy thế giới quan như bị đảo lộn. Người mà cô coi như ông ruột của mình lại đâm cô một nhát.

Thôi Lang Nhã mặt không biểu cảm nhìn người đang tỏ vẻ vừa xúc động vừa thương tâm. Chờ ông ta nói xong cô mới tiếp lời: "Người giúp việc của quý gia không thiếu. Ông không cần phải ở lại chăm sóc cho tôi. Không nói đến việc bây giờ chúng ta không cùng một thế hệ. Với lại ông là người lớn còn là người khác giới còn tôi thì là con gái. Nên việc ông ở lại chăm sóc cho tôi không tiện đâu."

Lão Tề có lẽ không nghĩ cô sẽ từ chối dứt khoát như thế. Ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, động tác lau nước mắt cũng trở nên giả trân.

"Tuy người giúp việc ở Quý gia nhiều nhưng ông không yên tâm. Cả mẹ cháu cũng không yên tâm để cháu một mình ở nơi đây. Cháu vừa mới đến, trời xa đất lạ. Mà ông là người quen biết với mẹ cháu nhiều năm nếu có ông ở đây cạnh cháu thì sẽ yên tâm hơn."

Thôi Lang Nhã lắc đầu nói: "Có chuyện này ông không biết rồi. Lúc tôi còn rất nhỏ mẹ đã không còn ở bên. Nên đối với mẹ tôi cũng không có nhiều tình cảm. Tôi đến Quý gia cũng là vì Quý gia có điều kiện tốt có thể cho tôi ăn học. Nên cho dù là người quen cũ của mẹ tôi hay là người giúp việc của Quý gia thì đối với tôi mà nói cũng không khác nhau."

Lão Tề ngây người trong giây lát sau đó hơi cau mày ra vẻ dạy dỗ nói: "Nhã Nhã cháu không thể nói như vậy được. Nếu mẹ cháu ở trên trời nghe thấy cháu nói như thế sẽ rất buồn. Còn nữa cháu chỉ nên nói thế này với ông chứ không nên nói với người Quý gia. Nếu để người Quý gia biết họ sẽ nghĩ cháu không lễ phép."

"Không sao đâu. Tôi đối với Quý gia cũng chỉ là một đứa con gái mồ côi không có tính uy hϊếp. Người Quý gia đã hứa với mẹ tôi sẽ nuôi tôi đến khi cháu trưởng thành. Nên bọn họ chỉ tuân thủ lời hứa còn đối với tôi cũng không có nhiều tình cảm. Vì vậy họ cũng không để ý cái nhìn của tôi đối mình."

Lão Tề ngây ra không hiểu tại sao một con bé tuổi còn nhỏ mà đã lạnh lùng không dễ lại gần như này.

Ông ta đang định nói cái gì đó thì Thôi Lang Nhã đã ngắt lời: "Sau này ông không cần đến đây tìm tôi nữa. Trước đây mẹ tôi giúp đỡ ông một lần ông cũng đã trả ơn 10 năm. Nợ ơn giữa bác và mẹ tôi cũng đã trả xong. Nên ông cũng không cần lo lắng việc tôi ở Quý gia bị người ta bắt nạt. Người Quý giá sẽ không chèn ép một đứa con gái mồ côi. Và tôi không cần người chăm sóc. Nên mời ông về cho."

Lão Tề: "..."

Thôi Lang Nhã nói xong thì lên tầng. Ở Đông Lâu có người phụ trách việc chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô. Thôi lăng Nhã gọi là chị Lý, cô lên tầng cũng không quên bảo chị Lý tiễn khách.

Không biết có phải do Triển Thế Huân và lão Tề làm chất xúc tác hay không mà làm cho nó sự áy náy của Thôi Lang Nhã đối với Quý Hoài Diễn càng sâu đậm. Tối đến cô lại gặp ác mộng.

Ngày hôm sau vì phải đi học mà tối hôm qua cô lại không ngủ ngon nên lúc ở trên lớp Thôi Lang Nhã vẫn không thể nào tập trung. Sau đó không thể nào chống cự lại cơn buồn ngủ cô nhân lúc giờ ra chơi định gục xuống bàn nghỉ ngơi trong chốc lát.

Bởi vì ít người nên nội quy trường học rất nghiêm khắc vì vậy trong lớp cũng không có người vô ý thức là ồn. Thôi Lang Nhã cũng không phải ngủ sâu cô vẫn nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đang lại gần sau đó trên vai có cảm giác vật gì đó đè lên. Cô mở mắt ra thì phát hiện trên vai có chiếc áo khoác.

Cô quay đầu nhìn thấy Triển Thế Huân đang đứng bên cạnh cười dịu dàng: "Trong phòng bật điều hòa cẩn thận không sẽ bị cảm đấy."

Con mắt trong suốt đen nhánh nhìn qua rất có tình. Anh ta vừa đẹp trai lại có khí chất rất dễ thu hút người khác. Tự hỏi ai có thể từ chối được thiếu niên nhẹ nhàng ân cần đây.