Chương 26: Đá ngầm cả đời cô độc đứng sừng sững chỉ vì chờ bọt sóng tới ôm.
Ánh đèn đều dồn hết về phía sân khấu nên ở dưới khán đài chìm trong bóng tối nhưng vẫn thấy được anh nổi bật trong đám đông. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen kết hợp với quần dài cùng màu. Mặc dù cả thân màu đen nhưng không bị bóng tối xung quanh nhấn chìm.
Dáng vẻ của đàn ông trưởng thành hoàn toàn được thể hiện trên người anh. Hai chân dài vắt chéo nhưng vẫn có thể thấy được chiều cao vượt trội của Quý Hoài Diễn. Chân dài cứ thế tinh tế tạo lên vẻ đẹp hoàn mỹ không góc chết của anh.
Quý Hoài Diễn giống như những khán giả ở dưới sân khấu nhìn lên cô. Hôm nay anh đeo kính áp tròng nên không để lộ ra đôi mắt màu đỏ như máu làm cho người ta khϊếp sợ. Không thể nói đôi mắt của anh rất đẹp lấy đôi mắt này làm chủ đạo gương mặt của anh càng trở nên mê hoặc lòng người.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không mà cô nhìn thấy khóe miệng của anh hơi cong giống như đang cười. Nụ cười làm khuôn mặt của anh trở nên yêu mị lại bí ẩn.
Cô lại nhớ nụ cười của anh ở kiếp trước lúc ở trên du thuyền, anh cắn cổ cô, liếʍ láp máu cô còn sót trên môi.
Cô cảm thấy hai chân run lên vội vàng dời mắt đi.
Thôi Lang Nhã nâng bản thảo trên tay lên, đây là bài thơ cô chuẩn bị. Phải đứng ở trước mặt nhiều người đọc thơ diễn cảm cô đã rất ngại không kể đến bên còn có Quý Hoài Diễn.
Cũng may giọng cô dễ nghe, giọng nữ sinh thanh ngọt, mềm mại.
Đá ngầm.
Đá ngầm cả đời cô độc đứng sừng sững chỉ vì chờ bọt sóng tới ôm.
…..
Đọc thơ diễn cảm xong cô cúi người chào với khán giả. Tuy rằng đọc thơ diễn cảm cũng không phải tài năng đặc biệt gì nhưng hình ảnh nữ sinh trong sáng duyên dáng vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn, từng tràng pháo tay vang lên không ngớt.
Sau lễ khai mạc đại hội thể thao chính thức bắt đầu. Đại hội thể thao có rất nhiều phần thi, Thôi Lang Nhã tự cảm thấy sức lực dẻo dai nên đăng ký một phần là thi chạy tiếp sức còn lại là thi đấu kiếm. Cô đăng ký thi đấu kiếm chẳng qua là cho đủ doanh số, trong lớp Thôi Lang Nhã không có nhiều học sinh đăng ký môn thi này. Mà cô còn bị Khương Phỉ Tiệp lôi kéo nên thầy giáo cũng báo danh cho cô thi môn này.
Đấu kiếm vừa hay lại là môn thi đầu tiên. Cho nên Thôi Lang Nhã biểu diễn khai mạc xong thì phải nhanh chóng thay trang phục chuẩn bị thi đấu kiếm.
Vòng thứ nhất là vòng loại bỏ thí sinh sẽ rút thăm để chọn đối thủ. Không biết số phận thế nào mà Thôi Lang Nhã ngay vòng đầu lại bốc trúng Triển Thanh Duyệt.
Triển Thanh Duyệt ngay từ nhỏ đã tập đấu kiếm cũng được coi là cao thủ.
Đúng là ghét của nào trời trao của đó, cô với Triển Thanh Duyệt đúng là rất có duyên mà.
Ban đầu Thôi Lang Nhã nghĩ dù sao cũng chỉ có chín phút thi đấu cô chỉ cần cố gắng qua hết ván là được. Nhưng cô không ngờ Triển Thanh Duyệt sẽ không cho cô bị loại một cách dễ dàng.
Mới đầu Triển Thanh Duyệt còn nghĩ đứa con gái quê mùa này lên sân khấu nhất định sẽ bị xấu mặt. Nhưng không ngờ được cô không chỉ mất mặt mà còn làm cho mọi người ngỡ ngàng vì vẻ đẹp trong sáng thanh tú. Bây giờ Triển Thanh Duyệt vừa nhìn thấy cô là không vừa mắt cho nên muốn dựa vào ván đấu này dạy dỗ Thôi Lang Nhã.
Sau khi lễ khai mạc kết thúc Quý Hoài Diễn cũng không rời đi ngay. Anh và mấy người tai to mặt lớn khác được hiệu trưởng khéo léo mời ở lại. Sau đó hiệu trưởng dẫn bọn họ đi tham quan Đại hội thể thao, muốn cho bọn họ thấy mấy năm gần đây ông ta quản lý trường học vô cùng xuất sắc. Lúc này vừa hay lại dẫn bọn họ tới nơi đang diễn ra cuộc thi đấu kiếm.
Loại kiếm mà Triển Thanh Duyệt và Thôi Lang Nhã dùng để đấu là kiếm chém. Hai người cầm kiếm chém trên tay đầu đội mũ bảo hộ bằng kim loại chỉ cần mũi kiếm đâm trúng vào cơ thể của đối phương thì sẽ tính là thắng.
Động tác tay của Triển Thanh Duyệt rất nhanh chỉ mất vài phút đã chiếm thế thượng phong. Sau đó Triển Thanh Duyệt bắt đầu cố tình đẩy ngã Thôi Lang Nhã, Mặc dù đẩy ngã vài lần nhưng không nghiêm trọng nên trọng tài chỉ phạt thẻ vàng, cấm đấu vài hiệp. Nhưng hiệp đấu của Triển Thanh Duyệt còn dài vài hiệp cũng không là gì.
Triển Thanh Duyệt giống như đang chơi trò mèo vờn chuột nhưng ở đây cô ta là mèo còn cô chỉ là chuột. Cô ta cố tình không kết thúc ván đấu mà kéo dài để chơi đùa cô. Sau đó Triển Thanh Duyệt lại đẩy cô một lần nữa nhưng lần này cô ta đẩy rất mạnh. Làm cho Thôi Lang Nhã tí nữa ngã nhào trên mặt đất. Lúc đầu Thôi Lang Nhã còn nghĩ Triển Thanh Duyệt sẽ bị trọng tài cho thẻ đen cấm cấm lên sân thi đấu vì vi phạm luật. Vậy mà trọng tài vẫn chỉ đưa ra thẻ vàng phạt không cho đấu một hiệp.
Thôi Lang Nhã cảm thấy như thế cô không chơi lại được nên cởi mũ bảo hộ ngồi xuống làm động tác đầu hàng.
"Được rồi, tôi đầu hàng nhận thua, cậu thắng."
Triển Thanh Duyệt vừa nghe thấy cô nói thì động tác cũng dừng lại tháo mũ xuống nói: "Nếu cậu đã đăng ký tham gia thi đấu thì phải có tinh thần thi đấu chứ? Đấu chưa xong sao cậu đã nhận thua?"
Ngay khi vừa bắt đầu Thôi Lang Nhã đã nhận ra Triển Thanh Duyệt đang cố ý trêu đùa cô. Hơn nữa kết hợp với vài lần đẩy trước đó lần này cô ta cố tình dùng sức suýt làm cho Thôi Lang Nhã ngã nhào trên mặt đất, vậy mà trọng tài vẫn không đưa ra thẻ đen.
Thôi Lang Nhã đáp: "Có điều nào quy định trong lúc thi đấu không được đầu hàng nhận thua à?"
Hiệu trưởng dẫn theo cả đoàn phụ huynh vừa đến nơi thì thấy được cảnh này.
Trọng tài đương nhiên cũng thấy được hiệu trưởng và vài vị phụ huynh nên ông ta thổi còi nói to: "Tiếp tục thi đấu."
Thôi Lang Nhã nhìn Quý Hoài Diễn đang đứng cùng hiệu trưởng cách đó không xa cô không ngờ rằng anh vẫn chưa rời đi.
Thôi Lang Nhã biết Quý Hoài Diễn đất bận rộn anh có thể bớt chút thời gian tham gia lễ khai mạc đã là tốt lắm rồi. Chứ đừng nói là ở lại xem cô thi đấu nên cô mới nghĩ sau lễ khai mạc anh sẽ rời đi.
"Ngẩn ra làm gì? Trọng tài nói tiếp tục thi đấu cậu không nghe rõ sao?"
Thôi Lang Nhã nhìn Triển Thanh Duyệt thì thấy cô ta đang cười đắc ý.
Cô thấy thế thì lạnh lùng cười một tiếng: "Tôi nói tôi nhận thua tôi không đấu nữa."
Triển Thanh Duyệt thấy vậy thì nói: "Nếu cậu đã báo danh đi thi thì nên tôn trọng đối thủ một chút đi. Chưa đấu xong mà cậu đã muốn dừng đấu, đây là cậu đang khinh thường tôi đúng không?"
"Tôn trọng đối thủ? Cậu năm lần bảy lượt xô ngã tôi là cậu vi phạm quy tắc trước sao còn muốn tôi tôn trọng cậu?"
Triển Thanh Duyệt ra vẻ đương nhiên: "Trong lúc thi đấu có va chạm là điều không tránh khỏi. Trọng tài cũng đã cho tôi thẻ vàng phạt, cũng đã phạt rồi tôi cũng không phản đối mà?"
Lúc này bố Triển Thanh Duyệt là Triển Thế Lương đang đứng cùng với hiệu trưởng. Không cần nói Triển Thế Lương chính là cổ đông lớn của trường. Nên trong trường vì Triển gia nên nhà trường cũng rất thiên vị Triển Thanh Duyệt. Cho dù cô ta mắc lỗi như thế nào thì hình phạt đều rất nhẹ nhàng.
Còn cô thì không giống vậy. Cô chỉ là đứa con gái mồ côi được gửi nuôi ở Quý gia. So với Quý Giai Oánh hàng thật giá thật cành vàng lá ngọc thì đúng là trời với đất. Nên ai cũng biết Quý Hoài Diễn không hề để ý đến đứa con gái mồ côi được gửi nuôi tại Quý gia này.