Chương 16: Nhược điểm
Dù bị giam lỏng nhưng Quý Hiên vẫn không quên huấn luyện chó cưng. Nung nấu ý định một ngày nào đó anh ta được ra ngoài thì chó cưng của mình có thể giúp anh ta việc lớn.
Tuy thời gian này bị nhốt lại nhưng những việc phát sinh bên ngoài anh ta vẫn biết được. Anh ta vậy mà không phải con của Quý Minh Văn. Quý Hiên cảm thấy trong chuyện này nhất định là bị Quý Hoài Diễn động tay động chân. Anh ga cũng biết Quý Minh Văn vì chuyện này mà hôn mê, bệnh không dậy nổi. Quyền lực to lớn của Quý gia có lẽ giờ đã là vật trong tay của Quý Hoài Diễn.
Quý Hiên cảm thấy tất cả những việc này đều là âm mưu do Quý Hoài Diễn khơi mào. Làm sao anh ta có thể cam tâm để Quý Hoài Diễn ngư ông đắc lợi. Bởi vì Quý Hiên vẫn còn một con át chủ bài cuối cùng. Anh ta không tiếc làm một trận cuối sống mái với Quý Hoài Diễn.
Hiện giờ bên ngoài mọi người đều biết anh ta không phải là con của Quý Minh Văn. Nên anh ta đã không còn tư cách tranh giành Quý gia với Quý Hoài Diễn. Thậm chí thân phận của anh ta cũng trở nên cực kỳ xấu hổ. Tuy rằng anh ta có mẹ là người Triển gia, nhưng Triển gia con đàn cháu đống, căn bản sẽ không đến lượt anh ta. Tất cả những chuyện này đều là do một tay Quý Hoài Diễn gây ra. Anh ta sao có thể trơ mắt nhìn Quý Hoài Diễn có được tất cả.
Anh ta phải chuẩn bị cái bẫy cuối cùng. Anh ta muốn Quý Hoài Diễn phải chết, chết một cách tàn nhẫn nhất.
Quý Hiên biết khi còn nhỏ Quý Hoài Diễn sợ chó vì anh từng bị chó cắn. Trong khoảng thời gian này, Quý Hiên tăng cường huấn luyện con PitBull làm cho nó trở nên hung hăng hiếu chiến hơn. Hơn nữa vì chuẩn bị chơi kế hoạch lần này, anh ta đã bỏ đói chó Pit Bull vài ngày. Giờ chỉ cần anh ta rắc được bột thịt lên người Quý Hoài Diễn. Khi chó Pitbull của anh ta gửi được mùi, rất nhanh sẽ cắn xé Quý Hoài Diễn thành từng mảnh nhỏ.
Đến lúc đó nếu điều tra anh ta chỉ cần nói mình không may rải bột thịt lên người anh. Hơn nữa Quý Hoài Diễn lại do chó cần chết, anh ta không liên quan, cùng làm thì anh ta chỉ nhận trách nhiệm không quản lý thú cưng cẩn thận mà thôi.
Trên thực tế, từ sau khi Quý Minh Văn ngất thì cũng không còn ai quản lý việc nhốt Quý Hiên. Có thể xem như anh ta được thả ra. Nhưng bản thân anh ta như cũ không ra ngoài mà tập trung chuẩn bị cho kế hoạch của mình thật hoàn hảo.
Quý Hoài Diễn ẩn giấu nhiều năm khiến cho Quý Hiên sinh ra ảo giác anh cũng không khó đối phó. Quý Hiên tính toán sắp xếp xong xuôi, nhưng lại xem thường một việc quan trọng là Quý Hoài Diễn còn thông minh mưu trí hơn anh ta nhiều.
Chiều hôm đó, Quý Hoài Diễn vẫn như mọi ngày đọc sách ở sân sau. Mà Thôi Lang Nhã đứng ở trên lầu phía Đông nhìn ra, đứng chỗ này cô có thể quan sát rõ ràng những việc xảy ra ở sân sau.
Rất nhanh cô đã nhìn thấy Quý Hiên dắt con chó của anh ta đi đến.
Quý Hoài Diễn mặc áo polo màu xanh da trời kết hợp với quần trắng đơn giản. Bởi vì ở nhà nên cũng ăn mặc thoải mái hơn, tóc không vuốt keo mà chỉ vuốt tạm lêи đỉиɦ đầu, cả người toát ra một vẻ lười biếng tùy ý, ngón tay thon tí lại lật giở trang sách.
Bên cạnh núi giả hương ngừa muỗi quấn lượn với mùi thuốc lá thoang thoảng, bên tai là tiếng nước róc rách, nói tiên cảnh cũng không sai.
Nhưng không gian yên tĩnh này lại bị tiếng chó sủa phá vỡ.
Quý Hoài Diễn chậm rãi ngẩng đầu nhìn. Hôm nay anh không đeo kính áp tròng, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Quý Hiên đang đứng cách đó không xa.
Đôi mắt của anh cho dù nhìn kiểu nào cũng luôn làm cho người đối diện sợ hãi. Quý Hiên bị anh nhìn trúng theo thói quen rùng mình. Nhưng ngay sau đó anh ta đã cố bình tĩnh cười lạnh nói: "Hiện tại ba đang hôn mê trên giường bệnh, những xem ra anh cả tâm trạng không tồi nhỉ? Còn bình tĩnh ở đây đọc sách được?"
Quý Hoài Diễn vẫn không rời mắt khỏi trang sách, ngón tay thon dài bình tĩnh lật qua trang khác lạnh nhạt nói: "Trong khoảng thời gian này do bận rộn đã quên mất cậu. Hiện giờ cậu đã không phải là con cháu Quý gia. Nếu cậu biết điều thì nên dọn đồ rời đi. Bằng không lúc tôi gọi người đuổi cậu ra khỏi nhà. Đến lúc đó đừng nói là tôi không nể mặt cậu."
Quý Hiên dường như không nghe thấy gì nói: “Tôi chắc chắn sẽ rời Quý gia. Nhưng trước khi đi tôi phải cùng anh cả ôn lại chút chuyện mới được. Anh cả còn nhớ rồi con chó này không? Khi còn nhỏ nó đã vô tình cắn trúng anh Cả, hình như cũng nhẹ. Tôi nhớ không nhầm thì ngón cái của anh bị nó cắn đứt nhỉ? May nhờ bác Hai kêu người lấy ngón tay ra sau đó nối lại không thì giờ anh chắc cũng không có đâu."
Đúng là ngón cái của anh bị chó cắn đứt sau đó được nối lại. Cho nên bây giờ ngón tay của anh vẫn không quên linh hoạt như bình thường, các động tác nhỏ đều không làm được. Từ đó anh mới đổi sang viết chữ bằng tay trái.
Quý Hiên vẫn luôn cho rằng sự kiện kia đã tạo thành bóng ma cả đời cho Quái Hoài Diễn, sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của anh.
Chỉ là Quý Hiên thật sự quá coi thường anh rồi. Năm đó sau khi bị chó cắn đúng thật là có một thời gian dài Quý Hoài Diễn rất sợ chó. Vì để khắc phục nhược điểm này của mình anh đã cho người tìm vài con chó hung dữ có khuynh hướng cắn người. Sau đó nhốt mình cùng mấy con chó đó. Anh không để cho chính mình một đường lui nào, hoặc là chiến thắng nỗi sợ, xử lý các con chó đó, hoặc là bị cắn chết.
Cuối cùng anh là người chiến thắng.
Những việc này đều là Thôi Lang Nhã nghe được từ người khác. Quý Hoài Diễn sẽ không bao giờ để cho bản thân bị kẻ địch nắm thóp.
Nghe được lời Quý Hiên nói Quý Hoài Diễn không thay đổi tư thế, chỉ thoáng nâng mắt liếc qua con PitBull đứng đó, khẽ hừ nhẹ một tiếng.