Cho Vai Ác Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 15: Hết cứu

Chương 15: Hết cứu

Vào lúc Quý Minh Văn vì sốc mà ngất đi, mọi người trong Quý gia đều chăm chăm lo bệnh tình của ông ấy thì Quý Hoài Diện lại bình tĩnh thu dần quyền lực vào tay. Quý Giai Oánh cũng không rảnh rỗi dẫn thú cưng đi dạo hẵng ngày nữa. Bởi vì trong tay cô ấy còn có có phần của bác hai Quý gia để lại. Bản thân cô ấy là cô đông nên tất nhiên phải theo Quý Hoài Diễn chuẩn bị đại hội cổ đông.

Mà đứa con gái được gửi nuôi ở Quý gia là Thôi Lang Nhã sẽ không ai chú ý đên. Nhân lúc này Thôi Lạng Nhã lặng lẽ chuồn êm bởi cô còn có chuyên phải làm.

Thôi Lang Nhà biết người lén lút với Triển Tổ Na tên là Trần Khải người này sẽ rất nhanh bị Triển gia gϊếŧ để bịt miệng. Nhưng lúc này Triển gia vẫn còn đang vắt chân lên cổ nghĩ đối sách để xoay sở với Quý gia nên chưa thể gϊếŧ hắn ngay được. Thôi Lang Nhã nhân cơ hội này đến lấy một vài thứ trong tay hắn.

Thứ trong tay Trần Khải có một vài thử đủ để danh dự trăm năm của Triển gia bị hủy hoại trong một khắc.

Đời trước cô cũng vô tình nghe được Triển Thế Huân nói với thuộc hạ về việc Triển gia sẽ xử lý Trần Khải. Lúc ấy anh ta có nhắc đến địa điểm Trần Khải bị gϊếŧ.

Trước hết Thôi Lang Nhà tìm đến một khách sạn nhỏ, cô ăn mặc rất đơn giản. Đời trước vì để làm mình trở nên xinh hơn, cô có học qua kỹ thuật trang điểm cho nên trình độ thì không cần nói. Chủ cần chút bột mì kết hợp với giấy vụn là có thể thay đổi sơ qua vẻ mặt của một người. Khi đánh nền thì chọn màu tối, nên sau khi trang điểm xong thì da cô đen đi một tone. Sau khi trang điểm xong trông cô như người ngoài hai mươi vậy.

Tiếp đó cô lại đổi một bộ quần áo khác. Lúc từ của khách sạn nhỏ đi ra cô đã hoàn thành biến thành người khác.

Cô bắt xe đến địa điểm Trần Khái đang trốn. Trần Khái đã rất nhanh bị Triển gia loại bỏ. Hắn cũng sợ sự việc phơi bày, nên từ sau khi rời khỏi Triển gia hắn trốn chạy khắp nơi.

Nhưng tục ngữ có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất cho nên Trần Khải không đi xa mà trốn trong một ngõ nhỏ ở khu phố cũ của Hạ Thành.

Thời Lãng Nhà dựa theo kỳ ức đời trước tìm được nơi ở của Trần Khải. Sau khi cô gõ nhẹ trên cái cửa gỗ. Trần Khải rất cảnh giác hỏi cô đến làm gì. Thời Lang Nhà chỉ nói là tặng đồ.

Trần Khải cuối cùng vẫn mở cửa, sau khi ánh mắt dò xét quét khắp người Thôi Lang Nhã thì cảnh giác hỏi: "Cô đưa đồ gì?"

Thôi Lang Lãnh nhìn hắn cười: "Tôi đến đưa tiền."

Trần Khải: “???”

Thôi Lang Nhân không có nhiều thời gian, nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Sự việc của anh và Triển Tổ Na đã bị phơi bày. Bây giờ Triển gia hiện tại đang cho người tìm anh khắp nơi để diệt khẩu. Tôi nghĩ hiện tại cái anh cần nhất là tiền để đi trốn đi cho nên tôi mang tiền đến."

Trong tay Thôi Lang Nhã cầm cái túi nhỏ vừa nói cô vừa mở ra, bên trong hoàn toàn tiền mặt đây là di sản mẹ để lại cho cô: "Thế nào?

Trần Khải đương nhiên không ngốc biết không tự nhiên có mỡ mà húp: "Cô là ai? Vì sao lại giúp tôi?"

"Tôi là ai không quan trọng, tôi đương nhiên không giúp không công. Tôi biết trong tay anh có một số ảnh và video "quan trọng". Tôi dùng tiền này để mua số ảnh và video đó, anh thấy sao?

Trần Khải nhíu mày đánh giá cô từ trên xuống dưới, mặt càng thêm cảnh giác híp mắt hỏi: "Sao cô biết tôi có?"

"Anh không cần phải quan tâm làm sao tôi biết. Giao dịch này anh có làm không?"

Trần Khải nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: "Được, tôi nhận. Cô vào nhà đi".

“Giao ngay ra đây cho tôi. Tôi lại đi guốc trong bụng anh. Tôi khuyên anh tốt nhất nên bỏ cái ý định đó đi. Dưới tầng có người đang chờ tôi. Nếu một lúc sau tôi không đi xuống, đến lúc đó bọn họ đi lên thì cái mạng anh cũng không còn đâu. Quyết định nhanh lên."

Trần Khải nhìn xuống dưới tầng xem ra hắn cũng tin lời cô nói. Thêm nữa hiện tại hắn cũng thực sự rất cần tiền, những thứ hẳn đang giữ trong tay hiện giờ cũng vô dụng với hắn.

“Cô vào nhà và chờ tôi một lát"

Trần Khải vào phòng rồi rất nhanh cầm một cái usb đưa cho cô. Thôi Lang Nhã sợ hắn lừa gạt nên đã mang theo ổ cứng. Sau đó cắm usb vào đầu đọc và kiểm tra dữ liệu. Sau khi đảm bảo không có nhầm lẫn mới đưa túi xách cho hãn.

“Tôi khuyên anh tốt nhất là trốn đi, nếu để người Triển gia tìm tới thì hết cứu."

Thôi Lang Nhã nói xong thì xoay người rời đi. Cho đến khi ngồi vào xe cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc cô trở về Quý gia, mọi người vẫn còn đang loạn cào cào lên. Quý Hoài Diễn và Quý Giải Oánh thì vẫn chưa về, cũng không ai phát hiện ra cô đã ra ngoài.

Từ lúc Diệp Mị mất cơ thể Quý Minh Văn đã không tốt lắm, bây giờ lại chịu một cú sốc lớn nên trực tiếp ngã bệnh. Bệnh đến như núi lở, Quý Minh Văn sau cuộc phẫu thuật vì xuất huyết não vẫn hôn mê chưa tỉnh. Thôi Lang Nhã cũng biết lúc này ông ấy sẽ không tỉnh lại nữa.

Trong khoảng thời gian này, Quý Hoài Diễn rất bận. Chỉ cần hôm nào ở nhà nếu thời tiết đẹp anh có thói quen ở sân sau đọc sách. Tuy hiện giờ Quý gia vì bệnh tình của Quý Minh Văn mà loạn cào cào, nhưng thói quen này của anh vẫn không thay đổi.

Sân sau có núi giả nước chảy róc rách. Quý Hoài Diễn ngả người nằm dài trên ghế dài, bên cạnh là bàn đá bên trên là ấm trà nóng. Đây đúng là một không gian yên tĩnh để thư giãn cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Trong thời gian này, Quý Hiên bị nhốt trong căn nhà nhỏ phía sau vườn của Quý gia. Bên người cũng chỉ có con chó anh ta nuôi lâu nay làm bạn. Đây là giống chó PitBull, là một giống chó săn nổi tiếng hung dữ và hiếu chiến, thường được xem là giống loài hung ác trong các cuộc đấu thú thời cổ đại.