Chương 17: Cắn ngược
Tiếng hừ rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Quý Hiên nghe thấy giống như đang cười nhạo.
Cười nhạo anh ta não nhỏ mà ước to.
Quý Hiên tức giận cắn chặt răng dắt chó bự lại gần Quý Hoà Diễn: "Trong thời gian này tôi đã dạy một số trò hay cho con vật này. Anh cả có có muốn xem không? Sẽ hấp dẫn lắm đấy."
Quý Hoài Diễn giống như không ý thức được nguy hiểm đang đến gần, đầu cũng không thèm ngẩng lên nói: "Không xem."
Quý Hiên theo thói quen nhìn xung quanh. Khương Khả lúc này đã bị A Lãm làm ngáng chân. A Lãm là cánh tay đắc lực của Quý Hiên. Cũng chính A Lãm là người ở phía sau dọn dẹp hiện trường một cách sạch sẽ cho anh ta. Trước khi tới đây anh ta cũng được nghe báo tin rằng hiện tại bệnh tình Quý Minh Văn càng nặng cho nên đại đa số người Quý gia đều bận chăm sóc Quý Minh Văn nên lúc này trong sân sau sẽ không có người tới.
Đợi tí nữa Quý Hoài Diễn cho dù có bị chó dữ cắn chết thì nhất định cũng không có ai phát hiện ra.
Nghĩ đến đây Quý Hiên đã thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Một tay anh ta cầm dây xích chó, một tay lặng lẽ luồn vào trong túi quần. Trong túi có một hộp nhỏ bằng kim loại đựng bột phấn bên trong anh ta đã đổ đầy bột thịt.
Chỉ cần rắc một ít bột thịt này lên người Quý Hoài Diễn. Chó ngoan của anh ta đã bị bỏ đói mấy ngày nhất định sẽ xồ lên người Quý Hoài Diễn coi anh như đồ ăn cắn xé thành từng mảnh.
Do nghĩ đến cảnh đạt được mục đích nên anh ta vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tự cho rằng bản thân đã sắp xếp ổn thoả mọi chuyện cho nên sân sau chỉ có mỗi anh ta với Quý Hoài Diễn. Cũng vì thế mà anh ta có thể ngang nhiên dắt chó bự đến trước Quý Hoài Diễn mà không bị ngăn cản.
Không biết có phải do bị kích động hay không mà anh ta lại không nhận ra được tình hình hiện không ổn. Lòng dạ Quý Hiên giờ chỉ tập trung vào mỗi Quý Hoài Diễn nên không chú ý trong bụi cỏ có mấy ống dẫn bằng kim loại. Càng không chú ý nước phun ra từ ống dẫn đã làm ướt hết vùng cỏ lân cận. Mà trên đường anh ta tới đây bọt nước ở cỏ đã làm ướt quần lẫn giày da của anh ta nhưng Quý Hiên vẫn không phát hiện ra.
Anh ta lấy hộp sắt ra, mở nắp. Thấy khoảng cách giữa mình và Quý Hoài Diễn ngày càng gần anh ta cười lạnh. Đáy mắt lộ ta sát ý, đang muốn vươn tay rắc bột phấn rồi lên người Quý Hoài Diễn thì đột nhiên mắt cá chân bị vướng vào ống kim loại làm anh ta mất thăng bằng.
Ống kim loại có nối điện nhưng không phải dòng điện cao áp nên mặc dù ống quần với giày anh ta đã dính nước cũng chỉ là chất dẫn. Quý Hiên chỉ bị co giật một chút chứ không chết nhưng cũng đủ làm cho thân thể anh ta không đứng vững mà ngã xuống. Mà bởi vì tác dụng của trọng lực nên hộp bột thịt kia đã được mở ra kia toàn bộ đều đổ lên người và cổ của Quý Hiên.
Bột thịt vừa rắc ra, ngay lập tức khuếch tán trong không khi đủ làm cho con chó đã chịu đói lâu ngày phát điên.
Quý Hiên cũng bị biến có bất ngờ này dọa đơ người. Nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần. Bởi vì anh ta nhìn thấy đôi mắt xanh cùng cặp răng nanh đói khát của con chó. Trong cổ họng con PitBull phát ra âm thanh gừ gừ như dã thú săn mồi nghe thôi đã làm người ta thấy sợ hãi.
"A Ngốc! A Ngốc mày không được làm bậy. Tao là chủ nhân của mày đó."
Quy Hiện theo bản năng lùi ra sau, nhưng lúc này con chó chỉ còn lại sót lại bản năng của loại động vật đó là ăn thịt. Huống chi con chó này thuộc loại chó săn không giống như các loài thú cưng khác chỉ biết ỷ lại chủ nhân.
Bây giờ cái đói là thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí của nó những thứ khác có hay không không quan trọng. Trước mắt nó Quý Hiên là một khối thịt di động nó theo bản năng nhào đến chỉ muốn ăn sạch khối thịt tươi trước mắt này.
Một bên là công tử sống sung sướиɠ từ nhỏ đến lớn đối mặt với chó điên lên cơn. Kẻ nào thắng vừa nhìn thôi đã đoán được. Quý Hiên một chút sức chống cự cũng không có.
Ở sân sau vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Cảnh này quá khủng khϊếp Thôi Lang Nhã quay đầu đi không dám nhìn thẳng.
Tiếng kêu cứu kịch liệt cùng âm thanh rít gào của chó dữ hòa làm một nhưng cũng không có ai đến sân sau. Bởi kẻ luôn cho mình là đúng Quý Hiên đã điều hết người đi rồi nên quanh đây sẽ không có ai đến. Nhưng dù có ai đến mà phải đối mặt với chó dữ như thế này, nếu thật sự có người đến thì cũng không ai dám tiến lên.
Tuy nhiên, vào thời điểm Quý Hiên đã bị cắn xé cho chỉ còn chút hơi tàn thì thật sự có người chạy vào khu vực này.
Triển Tô Na từ lúc cùng Quý Minh Văn ly hôn đến giờ đều không bước vào Quý gia. Cũng không biết là do tâm linh tương thông hay gì mà hôm nay bà ta lại đến Quý gia.
Nhưng vừa chạy như bay đến sân sau lại nhìn thấy con trai của mình bị chó cắn nằm gục trên mặt đất lại còn bị cắn đến nỗi máu thịt lẫn lộn. Triển Tô Na sững sờ cho rằng mình nhìn nhầm nhưng ngay sau khi xác định là thật bà ta che đầu hoảng sợ hét lên.
Bà ta muốn đuổi con chó đi nhưng nó quá hung dữ. Chỉ cần bà ta vừa tiến lại gần nó đã dùng cặp mắt xanh kia nhìn chằm chằm vào bà ta họng phát ta tiếng gầm gừ.
Triển Tô Na hoàn toàn không dám tiến gần thêm nữa. Bà ta rối loạn không biết làm thế nào, chỉ biết thét không ngừng, nước mắt chảy dài, đau khổ gọi tên Quý Hiên.
Bà ta trước đến giờ đều là cô cả nhà họ Triển. Muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, trong nhà có anh trai yêu thương chiều chuộng. Cho dù nhìn toàn bộ Hạ Thành không có ai dám khinh thường bà ta. Nhưng chính giờ phút này bà ta lại tuyệt vọng như thế, ngoài khóc thét cầu cứu, bà ta không có một cách nào.
Dáng vẻ lúc này chả bà ta trông vô cùng khổ sở.
Mà Quý Hoài Diễn ngồi ở bên cạnh núi giả, lạnh lùng nhìn hết toàn bộ quá trình, đôi con ngươi đỏ rực không có một tia cảm xúc dao động.
Triền Tô Na cuối cùng cũng nhìn thấy được Quý Hoài Diễn. Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế, trên đầu gối để một quyển sách, bình tĩnh nhìn thẳng vào con mắt đang hoảng sợ kịch liệt của bà ta.
Triển Tô Na giống như bị ai đó đâm phải, hai mắt đỏ bừng chuyển từ đau đớn sang phẫn nộ: "Là mày, là mày gϊếŧ con trai ta, mày là đồ ác quỷ!"
Lúc này Quý Hoài Diễn mới từ từ đứng lên, mà hai bảo vệ đáng lẽ không có mặt lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh Triển Tô Na, nhanh chóng khống chế trụ bà ta. Còn lại vài người đến bên cạnh Quý Hoài Diễn.
Quý Hoài Diễn nhìn lướt qua Quý Hiên nằm trên mặt đất gần như đã không còn sống, chỉ đơn giản để lại một câu: "Gọi cảnh sát tới xử lý."
Triển Tô Na đã hoàn toàn đánh mất lí trí, dù người túm lại nhưng bà ta vẫn cố sức giãy giụa, nghiến răng nghiến lợi gào về phía Quý Hoài Diễn: "Mày là đồ ác quỷ, là con quái vật. Mày sẽ không được chết tử tế."
Quý Hoài Diễn hoàn toàn không để ý. Dường như người bà ta đang mắng là ai khác chứ không phải anh. Anh một tay cầm sách, sắp xếp xong thì xoay người rời đi. Chính vào lúc xoay người anh chợt cảm gì đó bỗng từ từ từ ngẩng đầu nhìn lên.
Thôi Lang Nhã đang đứng ở trên tầng không kịp đề phòng cùng nên bị anh nhìn thẳng mặt. Cô cảm thấy sự lạnh lẽo dâng tràn từ lòng bàn chân lên lập tức làm cơ thể cô đông cứng không dám cử động.
Nhưng ngay sau đó cô nhanh chóng áp xuống sự sợ hãi, mỉm cười với người mà Triển Tô Na vừa thét gào là ác quỷ kia.
Giống như đang an ủi, giống như chính anh mới là người bị tổn thương.