Cho Vai Ác Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 12: Vật trong tay

Chương 12: Vật trong tay

Nhiệm vụ của Thôi Lang Nhã đã hoàn thành, liền ngoan ngoãn lui qua một bên, chỉ là cô cảm nhận được một ánh mắt sắc bén rơi vào người mình. Cô theo bản năng nhìn sang thấy Quý Hoài Diễn bưng chén trà, đôi mắt của anh giống như xuyên qua hơi nóng của chén trà mà nhìn về phía cô.

Mặc dù đeo kính áp tròng nhưng Thôi Lang Nhã vẫn không quên được đôi mắt đáng sợ kia của anh, theo bản năng cô rùng mình một cái, nhịn lại sự sợ hãi mà nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào.

Nhưng mà ánh mắt của anh không dừng lại trên người cô quá lâu, anh cúi đầu thổi chén trà, nhẹ nhàng uống một hớp, lại trở về trạng thái chuyện gì cũng không liên quan đến mình.

Mã Văn không ngờ tới Thôi Lang Nhã sẽ giúp Quý Hoài Diễn nói chuyện, anh ta có chút sốt ruột, vội nói: “Tôi đương nhiên còn những chứng cứ khác.”

Tay anh ta bấm loạn trên màn hình, cuối cùng cũng tìm được, anh ta vội vàng đi đến trước mặt Quý Minh Văn nói: “Lúc trước khi tôi nhận được cuộc gọi của Diệp tổng thì tôi đã biết nếu tùy tiện nói với Chủ tịch thì chắc chắn Chủ tịch sẽ không tin tôi, nếu không Diệp tổng cũng sẽ không gọi điện hi vọng tôi giúp đỡ. Vì thế sau này tôi đã lén lút theo dõi Quý Hoài Diễn một khoảng thời gian, tôi không chỉ phát hiện chính anh ta gϊếŧ hại Diệp tổng mà tôi còn phát hiện tên cầm thú này cưỡng bức Diệp tổng, có mưu đồ quấy rối bà ấy.”

Tất cả mọi người đều rất rõ ràng “mưu đồ quấy rối” là có ý gì, vì thế lúc lời này được nói ra, có không ít ánh mắt trong bữa tiệc đều trở nên cổ quái, tiếng bàn luận hình như cũng lớn hơn.

Đại khái là Triển Kế Nghiệp suy nghĩ cho Quý Minh Văn, dù sao đây cũng là việc nhà không nên rêu rao cho người ngoài biết. Vì thế ông ta dặn dò Triển Thế Lương mời các khách mời khác đi.

Mãi cho đến tận khi khách mời đều đi hết, trong bữa tiệc chỉ còn lại hai nhà Triển, Quý thì Quý Minh Văn mới cầm lấy điện thoại mở video ra xem.

Thôi Lang Nhã đứng bên cạnh Quý Minh Văn, cho nên cô cũng nhìn thấy nội dung của đoạn video. Video thứ nhất quay được cảnh Quý Hoài Diễn đi vào khu nhà trọ nào đó, trong chốc lát liền đi ra với một người phụ nữ đeo kính râm và mặc áo khoác bành tô được che đậy kín mít. Chỉ là ở đây có không ít người quen biết Diệp Mị, vì thế liền nhận ra người phụ nữ này chính là Diệp Mị.

Nhưng mà hình như Diệp Mị có chút do dự đi theo phía sau Quý Hoài Diễn, rõ ràng là không muốn đi cùng anh, mãi cho đến tận khi Quý Hoài Diễn nói một câu gì đó với bà ấy thì bà ấy mới theo lên xe.

Đoạn video được quay ở một vị trí khá xa nên không nghe rõ hai người nói cái gì, có điều chỉ cần nhìn tình huống này dù như nào cũng thấy dáng vẻ của Diệp Mị giống như là bị ép.

Sau khi lên xe, Quý Hoài Diễn và Diệp Mị cùng nhau ngồi xe đến một ngôi biệt thự ở vùng ngoại thành, sau đó cả hai người đều đi vào. Bọn họ ở trong đó rất lâu, khi ra ngoài đã là hai tiếng sau, cái chính là sau khi đi ra từ biệt thự cả hai đều đã thay quần áo.

Đoạn video thứ hai là ở trong phòng làm việc, Quý Hoài Diễn đứng trước mặt Diệp Mị, đang ép bà ấy uống thuốc gì đó.

Xem xong video, đôi mắt Mã Văn đã đỏ lên lúc này sự tức giận đã làm lu mờ sự hèn nhát của anh ta, anh ta căm phẫn nói: “Chủ tịch, ngài cũng hiểu rõ Diệp tổng, bà ấy đối với ngài trung thành tuyệt đối, chắc chắn sẽ không làm chuyện phản bội ngài. Cho nên nhất định là tên cầm thú Quý Hoài Diễn này đã cưỡng bức bà ấy, video sau ngài cũng đã thấy rồi đó, tôi đoán bởi vì Quý Hoài Diễn cưỡng bức bà ấy cho nên mới ép bà ấy uống thuốc đó. Nếu như Chủ tịch không tin thì hôm nay tôi còn dẫn theo một người làm chứng đến, ông ấy có thể chứng minh trước khi Diệp tổng qua đời, chính Quý Hoài Diễn đã ép bà ấy uống thuốc.”

Mã Văn nói xong, hướng về cửa nói một câu: “Chú Tề, ông vào đi.”

Dứt lời, đã thấy một ông lão khoảng chừng năm mươi, sáu mươi tuổi, râu tóc bạc phơ đi vào, ông lão rất trung thành và thật thà, lông mày cũng nhíu theo bản năng, vĩnh viễn là dáng vẻ lo lắng. Ông ta đi lên phía trước cung kính chào hỏi Quý Minh Văn và Triển Kiến Nghiệp.

Thôi Lang Nhã nhìn thấy người này, hai tay siết chặt, cô vẫn chưa quên kiếp trước cô chết như nào.

Người mà cô tin tưởng nhất, là trợ thủ đắc lực nhất mà Diệp Mị mẹ của cô giữ lại, mẹ cô đối xử với ông ta như người thân mà cô cũng đối xử với ông ta như thế.

Nhưng mà cái người nhìn qua hiền lành thật thà này lại chính là người ở phía sau sát hại cô.

Ở đây khá nhiều người biết chú Tề, ông ta vẫn luôn đi theo và chăm sóc Diệp Mị giống như một người ba nuôi, Diệp Mị tin tưởng ông ta nhất.

Sau khi chú Tề chào hỏi thì nói: “Khoảng thời gian đó, đúng là cậu cả Quý thường xuyên lui tới phòng làm việc của Mị Mị, cầm đưa thuốc cho cô ấy uống. Tôi không biết cậu cả Quý cho Mị Mị uống thuốc gì mà tôi hỏi Mị Mị thì cô ấy cũng không nói. Chỉ là mỗi lần uống thuốc xong, Mị Mị đều không có tâm tư làm việc, thường ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy ngồi ở đó rất lâu. Hơn nữa, Mị Mị cũng bắt đầu lập di chúc từ đó, thật ra khoảng thời gian đó bệnh tình của cô ấy đã có chuyển biến tốt, bác sĩ cũng nói vẫn còn có khả năng chữa khỏi. Mị Mị cũng là một người lạc quan, rõ ràng đã có hy vọng thì tại sao phải lập di chúc sớm như vậy?”

Mặc dù chú Tề không nói thẳng thuốc mà Quý Hoài Diễn đưa cho Diệp Mị uống là thứ gì đó không tốt nhưng ý tứ trong lời nói của ông ta đã biểu đạt rất rõ ràng rồi.

Quý Hiên đã không thể chờ được nữa, sau khi chú Tề nói xong, anh ta liền nói: “Tuy rằng đoạn ghi âm của Mã Văn không thể nói lên điều gì nhưng qua hai đoạn video này thì chắc chắn anh cả không có ý tốt với dì Mị. Ba, anh cả là người ba tin tưởng nhất, nhưng cũng là do ba quá mức chiều chuộng anh ta nên anh ta mới có dã tâm với dì Mị, mà dì Mị cũng biết nếu nói với ba anh ta quấy rối mình thì ba cũng sẽ không tin nên mới không dám nói. Nhưng hai đoạn video hôm nay đã rất rõ ràng, Quý Hoài Diễn chính là tên cầm thú có mưu đồ quấy rối dì Mị, nếu dì Mị phản kháng thì anh ta sẽ gϊếŧ người diệt khẩu.”

Lúc này Triển Tô Na cũng nói chen vào: “Dù gì cũng là người phụ nữ mà anh yêu, nhìn thấy chị ta khi còn sống bị như vậy mà anh còn nhịn xuống được sao? Nếu thế thì đúng là không phải đàn ông rồi.”

Triển Kiến Nghiệp không vội vã như hai người họ, ông ta bưng chén trà uống một hớp, nhướng mày, sâu xa nói: “Minh Văn, theo tôi thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, sợ rằng cậu sẽ phải tốn chút tâm tư để điều tra rõ ràng. Diệp Mị tin tưởng cậu như vậy, còn giao cả con gái cho cậu, coi như là cậu vì Nhã Nhã cũng phải điều tra lại cái chết của Mị Mị.”

Mặc dù ông ta nói như vậy, nhưng ý tứ trong lời nói đó cũng rất rõ: Mặc kệ như nào thì cái chết của Diệp Mị đều có liên quan đến Quý Hoài Diễn.

Mấy người này tôi một câu anh một câu, từng câu từng chữ đều muốn đẩy Quý Hoài Diễn vào bước đường cùng, nếu như Quý Minh Văn thật sự tin đoạn video này thì ông ấy cũng sẽ nghi ngờ cái thai đã bị sảy kia của Diệp Mị. Không cần nghĩ cũng biết, tình cảnh của Quý Hoài Diễn nguy hiểm đến mức nào, bây giờ anh có thể bình yên vô sự thì chắc chắn chỗ dựa của anh là Quý Minh Văn, nhưng một khi bị Quý Minh Văn vứt bỏ thì nhất định anh sẽ bị gặm đến mức xương cũng không còn.

Đời trước, đúng là Thôi Lang Nhã có nghi ngờ cái chết của mẹ mình có liên quan đến Quý Hoài Diễn, thậm chí còn nghi ngờ anh cầm thú đến mức có thể làm ra chuyện đó với người phụ nữ của ba mình. Dù sao cũng từng thấy qua đôi mắt đáng sợ kia của anh, ấn tượng ban đầu của cô đối với anh cũng không tốt.

Thậm chí cô còn cho rằng Quý Hoài Diễn sẽ xong đời nhưng mà chuyện xảy ra lúc sau sẽ hoàn toàn lật đổ ý nghĩ này của cô.

Nói về tâm cơ, mưu trí, thủ đoạn thì tất cả mọi người ở đây gộp lại cũng không bằng anh, mà anh cũng không phải người ỷ lại sự tin tưởng của Quý Minh Văn như mọi người vẫn nghĩ.

Quý gia đối với anh đã sớm từ lâu đã là vật trong tay.

Đó cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy Quý Hoài Diễn thật đáng sợ.