Cho Vai Ác Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 11: Giúp anh

Chương 11: Giúp anh

An Nhàn cố gắng duy trì nụ cười: “Chị đi nói chuyện với người lớn trước, một lát nữa sẽ tới nói chuyện với em sau nhé.”

An Nhàn vừa đi, Triển Thế Huân cũng rời đi theo.

Sau khi hai người đi xa, Quý Giai Oánh đi đến trước mặt Thôi Lang Nhã “hừ” một tiếng nói: “Trước đó em cũng nói thích chị nhưng lần đầu tiên gặp mặt em cũng chưa từng cởi sợi dây đỏ đó ra tặng cho chị đây. Mà bây giờ mới gặp lần đầu em đã tặng cho chị ta rồi.”

Thôi Lang Nhã nghe được cô ấy nói những lời này không khỏi có chút kinh ngạc nhìn cô ấy. Sao cô lại cảm thấy lời này còn mang theo chút vị chua nhỉ?

Thật không ngờ rằng Quý Giai Oánh sẽ ghen tị với chị ta.

Thôi Lang Nhã nhịn cười, đi đến gần cô ấy, nhỏ giọng nói: “Sợi dây đỏ đó ở chỗ em còn nhiều lắm, chị muốn lấy bao nhiêu em đều sẽ cho chị.”

Quý Giai Oánh: “…”

Quý Giai Oánh hiểu ra, chậc lưỡi, không khỏi thở dài nói: “Quỷ nhỏ em đúng là còn nhỏ tuổi nhưng lại rất tinh ranh đấy. Có điều một sợi dây đỏ đổi lại sợi dây chuyền này của An Nhàn cũng có thể khiến chị ta tức mấy ngày. Mà cũng do chị ta đáng đời dám tặng hàng giả để sỉ nhục em, tìm ai tỏ vẻ không tìm lại dám tìm tới trước Quý gia.”

Nghe thấy những lời nói này, Thôi Lang Nhã rất vui mừng, hóa ra cô ấy đã xem cô là Quý gia đấy nha.

An Nhàn ở lại trong chốc lát rồi rời đi, trước khi đi còn cố ý đến chào tạm biệt Thôi Lang Nhã.

Sau khi An Nhàn rời đi, Thôi Lang Nhã cũng chú ý đến hình như Triển Thế Huân cũng không còn hứng thú gì nữa nên cũng đi lên tầng.

Thật ra chỉ cần để ý một chút là có thể thấy Triển Thế Huân xem An Nhàn là ánh trăng sáng trong lòng nên quan tâm chị ta. Chỉ trách kiếp trước cô quá tự tin với tình cảm của mình mà thôi.

Có điều Thôi Lang Nhã cũng không quá để tâm chuyện này, lúc này cô đang lo lắng chuyện khác.

Kiếp trước cô cũng đến tham gia buổi tiệc rượu này, trong bữa tiệc xảy ra một chuyện rất đáng sợ khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Cho nên cô biết bữa tiệc này nhìn qua thì là Triển gia mời những người bạn thân thiết đến đây tụ họp nhưng thật ra là bữa tiệc này được chuẩn bị đặc biệt dành cho Quý Hoài Diễn.

Triển gia lên kế hoạch thâm độc, mà kế hoạch thâm độc này có thể đẩy Quý Hoài Diễn vào chỗ chết. Bọn họ cố ý dặn muốn dẫn Thôi Lang Nhã đến đây chỉ vì Thôi Lang Nhã là nhân vật mấu chốt để kéo dài khúc dạo đầu cho vở kịch ngày hôm nay.

Thôi Lang Nhã nâng cổ tay lên nhìn thời gian một chút, rất nhanh đã đến mười giờ, tiệc rượu đã diễn ra được hơn một nửa, người kia cũng sắp ra sân rồi.

Thôi Lang Nhã thừa dịp câu được câu chăng nói chuyện với Quý Giai Oánh mà bí mật quan sát xung quanh. Đúng như dự đoán thoáng chốc nhìn thấy một người đàn ông tinh thần hoảng hốt đi về phía cô.

Trong bữa tiệc của giới thượng lưu thì vẻ ngoài và quần áo của người đàn ông này quá mức bình thường, cũng không phải rất thu hút sự chú ý của người khác, nhìn qua giống như nhân viên phục vụ lẫn trong đám người.

Anh ta nhìn qua đại khái hơn ba mươi tuổi, bước chân có chút nặng nề đi tới trước mặt Thôi Lang Nhã, ánh mắt lơ đễnh dần dần tập trung lên ngồi cô, môi anh ta run rẩy hỏi: “Cháu chính là con gái của Diệp tổng đúng không?”

Sau khi Diệp Mị trở thành người phụ nữ của Quý Minh Văn thì làm quản lý của một chi nhánh, Diệp tổng trong lời của anh ta chính là Diệp Mị mẹ của cô.

Vẻ mặt Thôi Lang Nhã vô cùng nghi ngờ: “Chú là ai vậy?”

Vốn Quý Minh Văn đang nói chuyện với Triển Kiến Nghiệp, ánh mắt quả quyết nhìn về phía Thôi Lang Nhã đang đứng bên này. Ông ấy nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt Thôi Lang Nhã, lông mày cau lại.

Người đàn ông cười khổ một tiếng: “Tôi tên Mã Văn, là trợ lý của mẹ cháu, mẹ cháu là người có ơn với tôi.”

Đúng lúc có một nhân viên phục vụ bưng rượu vang đi ngang qua, Mã Văn đưa tay cầm một lý đổ vào miệng, đột nhiên anh ta cười vài tiếng nói: “Nhưng là tôi nhát gan lại sợ phiền phức nên mẹ cháu bị kẻ ác hại chết mà tôi lại không có can đảm báo thù bà ấy.”

Thôi Lang Nhã làm ra dáng vẻ không hiểu: “Tôi không hiểu chú đang nói cái gì, không lẽ chú nhầm rồi sao, mẹ tôi là chết vì bệnh không phải bị người ta hại chết.”

“Ở bề ngoài nhìn giống như mẹ cháu bị chết vì ung thư gan nhưng thật ra không phải như vậy. Bà ấy bị một người không bằng cầm thú hại chết.”

Anh ta nói xong thì ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đám người đứng ở giữa sảnh lớn. Sau đó tầm mắt dừng lại trên người Quý Hoài Diễn, chuẩn bị tâm lý một lúc, tay anh ta mới run run chỉ về phía Quý Hoài Diễn: “Chính là hắn ta, chính là cái tên ác quỷ này, tên cầm thú không bằng này chính là người hại chết mẹ cháu.”

m thanh của Mã Văn không nhỏ, lúc này lực chú ý của mọi người trong bữa tiệc đều bị anh ta thu hút.

Quý Giai Oánh phản ứng trước, cả giận nói: “Anh ở đây nói hươu nói vượn cái gì?”

Quý Minh Văn nghe đến tên anh ta cũng trầm mặt, ông ấy hỏi Triển Kiến Nghiệp: “Sao người này lại tới đây?”

Từ sau khi Diệp Mị qua đời, Mã Văn đã có vấn đề về thần kinh không ngừng lải nhải. Anh ta nói cái gì mà Diệp Mị bị Quý Hoài Diễn hại chết, Quý Minh Văn cảm thấy vô lý nên đã đuổi việc ông ta. Hôm nay với thân phận của anh ta tuyệt đối không thể xuất hiện trong bữa tiệc của Triển gia được.

Triển Kiến Nghiệp vội nói: “Cái này tôi cũng không rõ, tôi lập tức gọi người tới hỏi một chút.”

Trong chốc lát, quản gia đã bị gọi lại đây, Triển Kiến Nghiệp hỏi thăm vài câu, quản gia cũng một mặt mờ mịt nói: “Hôm nay quá nhiều người, anh ta lén trộm thư mời của người ta, bảo vệ kiểm tra không cẩn thận nên anh ta được vào.”

Quý Minh Văn nói: “Còn không mau đuổi người ra đi!”

Quản gia lại không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Triển Kiến Nghiệp, ông ta cũng không tỏ rõ thái độ, Quý Hiên đứng sau nói: “Ba, theo ý của Mã Văn nói thì hình như cái chết của dì Mị có gì đó không đúng. Nếu không chúng ta nghe thử một chút xem. Nếu như anh ta nói không đúng thì chúng ta đuổi ra ngoài sau cũng không muộn.”

Quý Minh Văn cả giận nói: “Người này không có chuyện gì liền ăn nói linh tinh, lời anh ta nói có thể tin sao?”

Triển Tô Na nghe vậy khinh bỉ cười nói: “Nếu thật sự Diệp Mị bị người ta hại chết thì sao? Anh ta dám đến đây làm loạn thì chắc trong tay đã có chứng cứ rồi, anh cũng không chờ anh ta nói hết mà đuổi ra ngoài thì đúng là có chút giấu đầu lòi đuôi. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng anh đối với Diệp Mị là thật lòng, hóa ra cũng chỉ như vậy.”

Sắc mặt Quý Minh Văn không tốt lắm nhưng cũng không nói gì nữa.

Quý Giai Oánh đi tới trước mặt Mã Văn, giọng nói nhắc nhở: “Ngược lại tôi thật sự muốn nghe xem đến cùng là anh có chứng cứ gì. Dựa vào đâu nói anh cả tôi hại chết dì Mị, nếu như anh không lấy ra được chứng cứ thì tôi trực tiếp vả vỡ mồm anh.”

Mã Văn đúng là người nhát gan, đặc biệt là khi anh ta đối mặt với Quý Hoài Diễn. Có thể thấy anh ta đã lấy hết dũng khí ra mới dám đứng ở chỗ này.

Thấy tất cả mọi người nhìn sang, lại nghe được lời nói của Quý Giai Oánh khiến anh ta có chút mất bình tĩnh, nhưng vẫn run rẩy lấy điện thoại ở trong túi ra, chuẩn bị mở file ghi âm đã chuẩn bị sẵn.

Bên trong là giọng nói của Diệp Mị: “Quý Hoài Diễn muốn gϊếŧ tôi!”

Chỉ một câu nói.

Mã Văn nói: “Đây là khi Diệp tổng còn sống đã gọi cho tôi, bà ấy chỉ nói đúng một câu như vậy. Đáng trách là tôi quá nhát gan không biết nên làm cái gì, gấp gáp cũng không giúp được, cuối cùng để Diệp tổng chịu khổ, bị kẻ ác làm hại.”

Đây đúng là giọng của Diệp Mị, ở đây có không ít người biết Diệp Mị nên cũng ra thấy được, mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng cũng đã gây ra một trận sóng lớn. Tại sao vô duyên vô cớ Diệp Mị lại nói Quý Hoài Diễn gϊếŧ mình?

Ánh mắt Thôi Lang Nhã nhìn xung quanh, đã thấy không ít người châu đầu ghé tai khẽ bàn luận, mà sắc mặt âm trầm của Quý Minh Văn rơi vào trầm. Đúng là chỉ có Quý Hoài Diễn, nhân vật chính của vở kịch hôm nay lại đang ngồi bên cạnh Quý Minh Văn, trên tay bưng một chén trà ung dung thong thả uống, giống như mọi chuyện xảy ra vào lúc này không liên quan gì đến anh.

Nói thật, nếu như không phải kiếp trước Thôi Lang Nhã đã biết cái chết của mẹ cô không liên quan gì đến Quý Hoài Diễn thì với tâm cơ và thủ đoạn của người này, kết hợp với dáng vẻ không quan hệ gì với mình của anh đúng là cô sẽ thay anh đổ mồ hôi hột.

Quý Giai Oánh nghe xong đoạn ghi âm cũng thấy lờ mờ, Thôi Lang Nhã đυ.ng cô ấy một cái, nhỏ giọng hỏi: “Chị, chuyện gì thế này? Anh ca thật sự muốn gϊếŧ mẹ em sao?”

Quý Giai Oánh vội nói: “Em đừng nghe người khác nói bậy, anh cả sẽ không gϊếŧ mẹ em.”

Thôi Lang Nhã lại hỏi: “Vậy chúng ta có nên tin người này không?”

Quý Giai Oánh nói: “Đương nhiên là không nên tin.”

Thôi Lang Nhã cúi thấp đầu, cắn môi: “Chị, em có chút sợ.”

Quý Giai Oánh thấy thế, nghĩ đến cô chỉ là một cô gái nhỏ mới tròn mười tám tuổi, đại khái đây là lần đầu tiên đối mặt với chuyện như này, cô ấy vội vàng ôm vai cô an ủi: “Không cần phải sợ, có chị ở đây.”

Quý Giai Oánh nói xong đã thấy Thôi Lang Nhã lấy điện thoại ra quơ quơ trước mặt cô ấy, còn nháy mắt một cái: “Được rồi.”

Quý Giai Oánh không hiểu, vừa rồi còn là vẻ bé gái đáng thương sao trong nháy mắt đã trở lại bình thường rồi?

“Căn bản chỉ một đoạn ghi âm như thế không nói rõ được cái gì.”

Thôi Lang Nhã nói những lời này với tất cả mọi người, cô vừa nói xong, mọi người đều nhìn về phía cô. Gương mặt non nớt của cô gái nhỏ không có chút luống cuống này, cô nhấc làn váy đi tới trước mặt Quý Minh Văn, bật đoạn ghi âm cô vừa mới ghi lại cuộc nói chuyện của cô và Quý Giai Oánh, sau đó lại dùng một phần mềm cắt nối biên tập lại. Cuối cùng lúc mở lại file ghi âm đó lên, bên trong chính là giọng nói của Quý Giai Oánh: “Anh cả muốn gϊếŧ tôi.”

“Vị Mã tiên sinh này nói mẹ cháu gọi cho chú ta nhưng không có đầu đuôi nào mà chỉ có một câu đấy. Cháu đoán cái này rất giống như cái cháu vừa cắt nối biên tập cuộc trò chuyện với chị, chắc mẹ cháu cũng bị người ta cắt ghép sau đó mới phát ra. Vì thế cháu cảm thấy độ tin cậy của đoạn ghi âm này không cao.”

Quý Minh Văn nghe vậy gật gù: “Nhã Nhã nói rất có lý, cứ không đầu không đuôi nói một câu như vậy có khả năng bị người ta cắt ghép, chỉ với một đoạn ghi âm này thì nói rõ được cái gì?”