Chương 10: Đền bù
Thôi Lang Nhã còn chưa kịp nói chuyện, Quý Giai Oánh đã hỏi trước một bước: “Nếu cô đã áy náy như thế thì Nhã Nhã muốn cái gì cô cũng sẽ tặng đúng không?”
An Nhàn rất thoải mái: “Đó là đương nhiên.”
Hai tay Quý Giai Oánh khoanh trước ngực nhíu mày suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn đến sợi dây chuyền trên cổ An Nhàn nói: “Tôi thấy sợi dây chuyền này nhìn được đấy. Nếu như cô yêu mến Nhã Nhã như thế thì có thể tặng cho con bé sợi dây chuyền này.”
Sợi dây chuyền trên cổ An Nhàn là do một thương hiệu trang sức nào đó tặng, trên thế giới độc nhất vô nhị, chỉ có một cái. Bởi vì chị ta là người đại diện toàn cầu nên thương hiệu trang sức này mới tặng cho chị ta. An Nhàn rất thích sợi dây chuyền này, bình thường đi đâu chị ta đều đeo nó.
Quý Giai Oánh này lại không nề hà gì mà nói thẳng muốn chị ta tặng cho người khác? Coi như chị ta bởi vì chuyện kia mà cảm thấy áy náy nhưng làm người phải biết một vừa hai phải chứ? Vừa mở miệng đã muốn đồ tốt ngon của người khác.
Có điều, An Nhàn cũng rất rõ cô cả Quý gia bị chiều hư, bướng bỉnh tùy hứng, không ai dám trêu chọc, đặc biệt da mặt còn dày. Mặc kệ người ta lá mặt trái là mặt phạ mỉa mai như nào cũng không quan tâm, nên cũng không lạ gì khi cô ấy nói thẳng ra như này.
Trực tiếp đòi đồ tốt của người ta. Giờ nếu chị ta không tặng thì có vẻ chị ta hẹp hòi, dù gì thì cũng là chị ta đuối lý trước, chị ta cũng hào phóng nói nếu Thôi Lang Nhã thích gì chị ta đều sẽ tặng. Tặng thì tặng nhưng đây là sợi dây chuyền chị ta thích nhất, tặng cho người khác đồ mình thích nhất khác nào cắt đi một miếng thịt trên người!
Toàn bộ quá trình Thôi Lang Nhã đều im lặng đứng nhìn, cứ như vậy lẳng lặng nhìn An Nhàn. Từ trước đến giờ chị ta đều cư xử sự khéo léo, chuyện cho dù có khó đến đâu cũng sẽ giải quyết ổn thỏa để ai cũng hài lòng. Cô rất tò mò, một người cẩn thận khiến người người nhà như chị ta sẽ phản ứng như thế nào.
Đúng vào lúc này, Triển Thế Huân đột nhiên đi tới xen ngang: “Chưa chắc cô gái nhỏ như Nhã Nhã sẽ thích những thứ đắt đỏ như này. Không bằng hỏi thẳng xem cô ấy muốn cái gì để lần sau chị An Nhàn lại chuẩn bị.”
Lời này của Triển Thế Huân giống như là đang nhắc khéo An Nhàn. Chị ta cúi đầu suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu hỏi Thôi Lang Nhã: “Nhã Nhã, em thích sợi dây chuyền này của chị sao? Nếu em thích, chị sẽ tặng lại cho em.”
Thôi Lang Nhã nhìn qua Triển Thế Huân thấy anh ta nở nụ cười chu đáo, giống như thật sự chỉ muốn giảng hòa. Lời nói của anh ta cũng không có gì là không ổn.
Trong lòng Thôi Lang Nhã không khỏi khinh bỉ. Triển Thế Huân đúng là không thể ngồi yên để người trong lòng chịu oan ức được sao?
Hai người kẻ xướng người hoạ đẩy vấn đề khó nhằn này về cho cô.
Vấn đề này thật đúng là làm người ta nhức đầu mà. Nếu nói thích thì cũng có vẻ như Thôi Lang Nhã tham lam, cướp đồ người ta. Cho dù trong lòng người ta áy náy với cô, có ý định bồi thường cũng không cần thiết phải đòi đồ người ta thích như vậy, chẳng khác nào đứa trẻ hư cả! Nếu nói không thích vậy thì không nể mẳ Quý Giai Oánh.
Nhưng đứa trẻ ngoan thì không có kẹo
Thôi Lang Nhã nhìn An Nhàn, trên mặt chị ta tràn vẻ sự chân thành, nhìn qua đúng là chỉ cần cô nói thích thì chị ta sẽ không chút do dự đưa cho cô.
Nếu như chị ta đã chân thành thế thì sao cô nỡ phụ lòng chứ?
Vì thế, Thôi Lang Nhã cũng không suy nghĩ lâu. Dường như cô nghĩ ra điều gì đó, bỗng tháo sợi dây màu đỏ trên cổ tay ra, sau đó cẩn thận nâng tay An Nhàn lên đeo vào cho chị ta. Cô cười một cách ngây thơ, mang theo sự hồn nhiên và chân thành của thiếu nữ: “Sợi dây màu đỏ này là bà nội em để lại, bà nội em mê tín, thường xuyên tìm cao tăng thỉnh cầu. Bà nội nói đeo nó lên thì có thể đảm bảo em cả đời bình an. Chị An Nhàn chắc cũng biết em từ nhỏ đã sống ở dưới quê, trên người cũng không có gì đáng giá. Chị An Nhàn, em cũng rất yêu thích chị nên tặng món đồ quý nhất người tặng cho chị An Nhàn. Chị An Nhàn đeo nó nhất định sẽ được Phật tổ phù hộ, cả đời bình an.”
Ánh mắt An Nhàn nhìn đến sợi dây màu đỏ trên tay, vừa tầm thường vừa khó coi. Trong chốc lát trên mặt chị ta tỏ vẻ như dưa chua ngâm muối tỏi.
“Chị An Nhàn vòng cổ này tuy rằng rất đẹp, em mặc dù rất thích nhưng thế nhưng em không phải loại người vô liêm sỉ cướp đồ tốt của người khác. Dù sao cũng là tình cảm quan trọng hơn vật chất, chị An Nhàn cho cái gì em đều nhận, em không để ý nhiều vậy đâu ạ.”
An Nhàn: “…”
Khóe miệng An Nhàn co rút một cái.
An Nhàn không ngu, Thôi Lang Nhã nói như vậy cũng có thể hiểu. Chị xem tôi thích chị thế, cho dù chị có đưa đồ giả thì tôi cũng không trách chị. Không những thế còn lấy bảo bối của bản thân không ngần ngại cho chị. Hơn nữa tôi còn hiểu chuyện, dù có thích đồ của chị đi chăng nữa cũng không vô liêm sỉ mở miệng đòi thẳng, còn rộng lượng chị đưa cái gì tôi nhận cái đó. Thế mà chị luôn miệng nói quý mến tôi, bởi vì tặng tôi đồ giả mà áy náy không thôi, chị tính sẽ làm thế nào đây?
Chị ta còn làm thế nào được nữa chứ…
An Nhàn nhìn Thôi Lang Nhã chỉ thấy cô gái tươi cười rực rỡ, vẻ mặt ngây thơ như không để ý bản thân vừa nói gì.
An Nhàn khẽ điều chỉnh lại hơi thở, sau đó tháo dây chuyền đang đeo trên cổ xuống đeo cho Thôi Lang Nhã: “Nếu em thích cái vòng này, chị sẽ tặng nó cho em.”
Cả hai người đều cho đi vật quý giá nhất của bản thân, người ngoài nhìn chỗ nào cũng đều là chị em thắm thiết.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cảm giác nó như thế nào. Mà Thôi Lang Nhã cũng nhìn thấy lúc An Nhàn đeo vòng cổ cho cô, tay chị ta còn siết chặt.
Cô nhìn ra được việc này làm cho An Nhàn tiếc đứt ruột, rất khó chịu.