Cho Vai Ác Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 13: ℕɠɵạı Ŧìиh

Chương 13: Nɠɵạı ŧìиɧ

Triển gia mỗi người một lời đẩy Quý Hoài Diễn lên đầu sóng ngọn gió. Quý Hoài Diễn vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên ngồi trên ghế, một tay thưởng thức chén trà, dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên miệng ly. Giống như tất cả những chuyện xảy ra trước mắt đều không liên quan gì với anh. Quý Hoài Diễn như người ngoài ngồi xem trò vui.

Sắc mặt Quý Minh Văn ngày càng xấu đi. Triển gia cho rằng Quý Minh Văn là đang bị Quý Hoài Diễn chọc giận nên càng ra sức thêm mắm thêm muối, nói toàn những lời khó nghe.

Thật sự Quý Minh Văn không nghe nổi nữa, đập bàn tức giận quát: “Đủ rồi”.

Ông ấy đột nhiên nổi giận làm cho Triển Tô Na và Quý Hiên hoảng sợ. Quý Minh Văn cả giận nói: “Cái chết của Diệp Mị không liên quan gì tới Quý Hoài Diễn. Thuốc Hoài Diễn đưa cho Diệp Mị uống là tôi bảo nó đưa. Khoảng thời gian trước cơ thể của Diệp Mị có chuyển biến tốt là tôi yêu cầu bác sĩ nói như vậy để Diệp Mị có hy vọng sống tiếp.

Sau khi Diệp Mị biết được sự thật, vốn muốn từ bỏ điều trị, hơn nữa có một khoảng thời gian tôi và cô ấy vì một vài việc mà có chút mâu thuẫn. Tôi vì sĩ diễn mà không xin lỗi trước nhưng lại lo cho cơ thể của cô ấy nên đã nhờ Hoài Diễn đưa thuốc cho Diệp Mị uống.

Sau đó Hoài Diễn đã đưa cô ấy ra vùng ngoại ô. Bởi vì Hoài Diễn biết tôi và cô ấy đang giận nhau. Thằng bé cũng rất hiểu chuyển vì để cho chúng tôi làm hoà mà âm thầm sắp xếp. Vậy nên biệt thự ở vùng ngoại ô là tôi và Diệp Mị ở với nhau. Chưa điều tra rõ ràng đã nghi ngờ Hoài Diễn, các người muốn bôi nhọ thằng bé vậy mà lại tìm lý do này”

Quý Hiên: “…”

Triển Tô Na: “…”

Triển Kiến Nghiệp: “…”

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Bọn họ nghĩ Quý Minh Văn vì muốn giải vây cho Quý Hoài Diễn nên mới nói vậy.

Quý Hiên không phục lập tức nói: “Ba! Sự việc đã đến mức này rồi mà ba còn nói giúp cho anh cả. Dì Mị hiện không còn ở đây, Dì cũng chỉ có thể dựa vào ba để đòi lại công bằng thôi.”

Quy Minh Văn giận dữ nói: “Ba nói con nghe không rõ sao? Con không tin lời ba nói mà lại đi tin cái video không rõ nguồn gốc ở đâu kia.“

Quý Hiên: “…”

Quý Hiên bị mắng một trận, một lời cũng không thốt ra được.

Người từ đầu đến giờ không nói một lời, trước sau coi mình thành người ngoài thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi người nói. Giờ phút này, Quý Hoài Diễn đột nhiên dừng động tác thưởng thức chén trà, ánh mắt anh thong thả quét một vòng trên người Mã Văn, ung dung hỏi: “Tôi vừa mới nghe nói anh Mã trộm thiệp mời của người khác nên mới vào được. Không biết anh Mã mời ở đâu, cũng nên để Triển giabiết rốt cuộc vị nào xui xẻo bị trộm thiệp mời như vậy. Để Triển gia còn gửi lời xin lỗi đến người đó đúng không? Cho nên anh Mã, anh trộm thiệp mời ở đâu? ”

Mã Văn nào có phải trộm thiệp mời đâu, anh ta là được người Triển yia cho vào.Triển gia nói với anh ta nếu muốn báo thù cho Diệp Mị thì đây là cơ hội cuối cùng. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ giúp hơn nữa chỗ này là nơi Diệp Mị ở, chỉ cần anh ta bảo quản được chứng cứ sau đó giao cho Quý Văn Minh là anh ta đã lấy lại được công bằng cho ân nhân của mình.

Diệp Mị đối với Mã Văn thực sự là có ân. Mã Văn đối với Diệp Mị cũng rất trung thành và tận tâm. Thế nhưng Triển gia biết anh ta nhát gan, nên đã cho anh ta chút hi vọng. Mã Văn tự cho mình là vì ân nhân đến đòi lại công bằng nhưng trên thực tế anh ta lại là người bị lợi dụng.

Triển gia không thể trực tiếp ra tay đối phó với Quý Hoài Diễn được. Bọn họ cần phải mượn tay người ngoài, trước đó gài cắm để Diệp Mị nói, lại từ trong lời bà cắt ghép ra một câu "Quý Hoài Diễn muốn gϊếŧ tôi". Mà Triển gia đã sớm phát hiện rằng Quý Hoài Diễn có âm mưu gây rối với Diệp Mị, chỉ cần Mã Văn có thể quay được cái gì thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên Mã Văn đã không phụ lòng chờ mong của bọn họ, anh ta quả nhiên đã quay được vài thứ.

Mục đích của Triển gia rõ như ban ngày, ý muốn mượn tay Mã Văn khiến Quý Minh Văn biết được rằng Quý Hoài Diễn thế nhưng to gan lớn mật mơ ước người phụ nữ của bố mình. Đồng thời cái chết của Diệp Mị cũng liên quan đến anh. Nhưng trước mắt, hướng đi của sự việc đã hoàn toàn ngoài dự kiến của bọn họ.

Hiện tại Triển gia không thể hiểu nổi, Quý Minh Văn lại vì bảo vệ con trai cả mà tôn nghiêm cũng không cần. Cho dù Quý Hoài Diễn thật sự không liên quan đến cái chết Diệp Mị.

Ánh mắt Quý Hoài Diễn lúc nhìn qua anh ta tuy rất bình tĩnh. Nhưng Mã Văn lại có cảm giác lạnh sống. Anh ta theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, bị dọa sợ đến nỗi một câu cũng không nói ra được.

"Nhìn bộ dạng này vậy là không phải rồi, người này hẳn là bị các anh lén cho vào? Cho anh ta vào để làm gì? Muốn lợi dụng anh ta để bôi nhọ tôi có mưu đồ gây rối với dì Mị, bôi nhọ việc dị Mị chết có liên quan đến tôi sao?"

Quý Hoài Diễn ung dung diễn đạt hết câu. Nhưng người nãy giờ tỏ ra bình tĩnh là Triển Kiến Nghiệp thì lúc này trán cũng đã nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Ông ta vội vàng cười gương hai tiếng nói: "Có thể là do sai sót của quản gia mà thôi. Anh ta không phải do chúng tôi cài cắm vào. Cũng đừng trách tôi tin lời người này, dù sao thì con gái của Mị Mị còn ở đây nữa. Con bé còn nhỏ tuổi đã không còn mẹ, chúng ta trong lúc nhất thời nóng vội lại rối loạn. Thấy con bé đáng thương, cũng thật sự sợ mẹ con bé là bị người ta hại chết, mới muốn điều tra rõ ràng một lần nữa. Nếu đã giải thích rõ rồi, chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm. Cậu xin lỗi cháu, Hoài Diễn. Hy vọng cháu tha thứ cho cậu sự nóng vội nhất thời của cậu."

Triển Kiến Nghiệp ra vẻ rất chân thành, hơn nữa bản thân ông ta vai vế cũng lớn hơn mà lại xuống nước xin lỗi con cháu. Theo tình mà nói thì cũng nên bỏ qua nhưng Quý Hoài Diễn hình như không định cho ông ta cơ hội xuống nước.

"Bố vẫn luôn dạy tôi, người một nhà phải đối tốt với nhau, làm anh cả phải làm tấm gương tốt, phải tôn trọng người lớn, phải quan tâm yêu thương các em. Tôi tự hỏi cũng chưa từng làm việc gì thật sự có lỗi với gia đình cậu cũng như em trai, nhưng chuyện xảy ra hôm nay thật sự làm tôi đối với nhà cậu và em trai cực kỳ thất vọng.”

Giọng nói Quý Hoài Diễn tỏ vẻ mất mát nghe không ra thật giả.

Anh tạm dừng một lát lại nói: "Thật ra ở đây tôi cũng có một cái video từ rất nhiều năm trước. Người quay video là muốn cho bố tôi xem, chỉ là tôi sợ bố thấy sẽ buồn, cho nên đã chặn lại. Vốn dĩ nghĩ bản thân làm anh cả phải giữ gìn thể diện cho người nhà. Cho nên video này tôi chưa từng công khai. Nhưng hôm nay dì Tô và cậu cùng với Quý Hiên, hành động của mọi người thật làm tôi thất vọng. Một khi đã như vậy, tôi cần gì phải giữ thể diện gia đình nữa?”

Lời nói Quý Hoài Diễn vừa xong, Khương Khả vẫn luôn đi theo bên người anh đúng lúc lấy ra di động, đưa tới trước mặt Quý Minh Văn. Quý Minh Văn cũng không biết Quý Hoài Diễn muốn cho ông xem cái gì. Đâm người Triển gia và Quý Hiên cũng không biết Quý Hoài Diễn đến tột cùng có bảo bối gì, sôi nổi nhìn vào video.

Quý Minh Văn bấm vào xem, trong video đầu tiên xuất hiện một người là Triển Tô Na. Triển Tô Na hẳn là đưa Quý Hiền đi học, trong video Triển Tô Na so với bây giờ trẻ hơn rất nhiều, mà Quý Hiên nhìn qua cùng lắm khoảng mười tuổi. Triển Tôi Na đưa Quý Hiên đi học xong, sau đó thì đi đến một tòa nhà có vẻ giống như viện điều dưỡng. Người quay lén vẫn luôn đi theo bà ta đi lên tận tầng cao nhất. Lại thấy bà ta gõ cửa một phòng nào đó, cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Khoảng vài giây sau cửa phòng mở ra, Triển Tô Na nhanh chóng nhào lên ôm lấy người mở cửa. Bởi vì góc độ quay video, chỉ có thể nhìn ra người cùng Triển Tô Na ôm nhau là một người đàn ông, mà không thấy rõ là ai cả.

Nhưng mà Quý Minh Văn xem đến đoạn này, sắc mặt đã thay đổi lớn. Tuy rằng trong video không thấy rõ khuôn mặt người đàn ông, nhưng ông biết tuyệt đối không có khả năng là ông rồi.