Cho Vai Ác Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 9: Bênh vực

Chương 9: Bênh vực

Nhưng mà Thôi Lang Nhã còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng của Quý Giai Oánh ở ngay bên cạnh: “An Nhàn cô luôn miệng nói đối với Nhã Nhã, coi em ấy trở thành em gái ruột. Nếu coi em ấy là em gái ruột, sao lại đưa cho em ấy đồ giả.

Nhìn xem trên người cô mang toàn trang sức cao cấp, lấy bất cứ 1 cái giá trị cũng lên đến 7 chữ số. Năm trước cô còn tặng cho em gái cô An Tuệ một con búp bê làm bằng thủ công, được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng ở Italy, nghe nói giá cũng cả trăm vạn.

Cô cũng đừng trách tôi nói thẳng, nếu cô coi Nhã Nhã là em gái, mà quà gặp mặt lại đưa đồ giả chưa tới hai ngàn đồng, còn không bằng một phần giá trị của cái vòng cổ cô đang đeo, giờ lại còn tỏ ra thái độ thân thiết. Làm tôi còn tưởng cô đưa cho Nhã Nhã đồ gì tốt lắm cơ, vậy mà lại đưa cái đồ vòng giả cao cấp này."

Cô một là không tặng, còn tặng thì nên tặng đồ có tâm chút đi, sao lại đưa cái đồ giả này cho Nhã Nhã. Nhìn cô cũng không giống người thiếu tiền. Hay cô cho rằng con gái nhà họ Quý chúng tôi có cái nhìn thiển cận như vậy. Chỉ cần cái đồ giả cao cấp này là xong việc. Chẳng nhẽ cô cho rằng Nhã Nhã đang được gửi nuôi ở nhà họ Quý chúng tôi nên chỉ cần đưa cái đồ giả là em ấy đã cảm động rớt nước mắt. Cô đến nhà họ Quý mà còn ra oai như thế, ai cho cô cái gan đấy."

Thôi Lang Nhã: “…”

Thôi Lang Nhã yên lặng liếc nhìn Quý Giai Oánh.

Đời trước, Quý Giai Oánh không hề đứng ra nói chuyện giúp cô, mà chỗ cô đứng cũng khá xa, xung quanh không có người. Vì thế, kiếp trước người khác cũng chỉ biết An Nhàn tặng cho một chiếc vòng tay nhưng lại không thấy rõ chiếc vòng tay đó là hàng giả cao cấp. Lúc đó, Thôi Lang Nhã mới đến nhà họ Quý, đương nhiên sẽ không phân biệt được.

Xem ra cô thắng cược rồi, quan hệ lần này giữa cô và Quý Giai Oánh tốt hơn đời trước rất nhiều, cô ấy thật sự đã đứng ra giúp cô.

Có điều cũng không nên vả thẳng mặt người ta như thế chứ? Không thể không nói, dù thế nào đi nữa thì cô cả Quý Giai Oánh này đúng là người thẳng thắn nhất mà cô biết.

Cô nhìn về phía An Nhàn, người đẹp nhã nhặn lại thông minh giờ bị Quý Giai Oánh mắng đến mức như vậy, ngay cả nụ cười hoàn mỹ kia cũng cứng ngắc.

Quý Giai Oánh nổi danh là thẳng tính, nghĩ gì nói thế, có điều An Nhàn cũng cảm thấy kỳ quái tại sao Quý Giai Oánh lại phải giúp đứa con gái mồ côi mới tới nhà họ Quý này chứ? Mặc dù nói Quý Giai Oánh nghĩ gì nói thế nhưng cũng không phải loại người thích lo chuyện bao đồng.

Âm thanh của Quý Giai Oánh không nhỏ, trong lúc bỗng chốc mọi người xung quanh có không ít người chú ý tới. An Nhàn tặng hàng giả cho người khác, dù có thế nào cũng là khinh thường người ta rồi.

Hình tượng mà An Nhàn xây dựng vẫn luôn là kiểu hào phóng, khéo léo mà lúc này đối diện với những ánh phức tạp xung quanh làm cho chị ta cảm thấy cuống quít.

Chị ta vội vàng cầm vòng tay lên làm bộ cẩn thận kiểm tra sau khi "kiểm kê" đây là hàng giả cao cấp, chị ta nhanh chóng xin lỗi: “Cái này chị thật sự xin lỗi, bình thường chị đều bận đi công tác nên đều giao cho trợ lý đi mua đồ. Chị biết gần đây người trẻ tuổi đều khá yêu thích cỏ bốn lá, vì thế liền để trợ lý đi mua vòng cỏ bốn nổi tiếng của VC. Là do trợ lý chị làm việc không cẩn thận. Hay là như này, Nhã Nhã chuyện này là lỗi của chị nếu không em trực tiếp nói cho chị biết em thích cái gì đi, lần sau chị tặng lại cho em.”

EQ của An Nhàn thật sự đúng là cao mà, giảng hòa hoàn hảo như thế. Chỉ cần đem mọi sai lầm đổ hết cho trợ lý, bản thân cũng không biết chuyện gì, bị trợ lý hãm hại. Hơn nữa chị rất chân thành lập tức muốn tặng lại món quà khác. Người ngoài nghe chị ta nói như vậy cũng đều cảm thấy chị ta không liên quan đến việc này, nếu không thì một người bình thường chu đáo như chị ta sao có thể mắc phải sai lầm này?

Thôi Lang Nhã cười nói: “Không sao, đồ vật không quan trọng bằng tình cảm, em với chị An Nhàn vừa gặp mà như đã quen. Vì thế chị An Nhàn tặng gì em đều sẽ thích, cho dù là thật hay giả em đều vô cùng cảm động. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải do chị An Nhàn làm sai, là trợ lý của chị An Nhàn quá làm người không đứng đắn. Ngay cả chị cũng lừa gạt, làm cho chị An Nhàn cũng không nhận ra chiếc vòng tay này là thật hay giả. Nếu không chị An Nhàn cũng sẽ không đem đi tặng, vì thế em không trách chị.”

An Nhàn nghe được những lời này, khóe miệng co rút một cái, cái gì gọi là “Ngay cả chị An Nhàn cũng lừa gạt, làm cho chị An Nhàn cũng không nhận ra thật giả?”

Bọn họ đều là con gái của nhà trâm anh thế phiệt, ngay từ nhỏ đồ hiệu đã không rời tay. Hơn nữa chị ta còn lăn lộn ở trong làng giải trí, sao có thể không phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.

Cô cố ý nói như vậy nhìn giống như là đang giải vây nhưng thật ra là đang nhắc nhở người khác vòng tay này là qua tay chị ta mới đưa tới đây. Nếu đã qua tay chị ta thì không thể không nhìn ra đó là hàng giả. Hơn nữa lời này còn không hề bất ngờ muốn nói cho người khác biết, cho dù mượn gió bẻ măng thì chị ta cũng không thoát khỏi liên quan.

An Nhàn nhìn Thôi Lang Nhã, cô gái nhỏ mỉm cười ngọt ngào, nụ cười vừa hồn nhiên vừa đáng yêu, dáng vẻ ngây thơ không hiểu chuyện. Dường như những gì cô vừa nói thật ra chỉ là để giải vây chứ không có ý gì khác trong đó.

An Nhàn cũng cảm thấy ánh mắt những nhìn xung quanh nhìn chị ta có chút không giống lúc trước nhưng chị ta vẫn cố duy trì nụ cười: “Là lỗi của chị, sau khi trợ lý đưa cho chị, chị cũng không kiểm tra kỹ càng. Em gái Nhã Nhã, thật xin lỗi, nếu không em cứ nói em thích gì đi, mấy ngày nữa chị sẽ tự mình đưa tới nhà cho em, nếu không thì chị sẽ rất áy náy.”