Chương 8: Đồ giả
Đang nói chuyện thì Thôi Lang Nhã bỗng cảm thấy hình như bữa tiệc trở nên xôn xao, cảm thán, suýt xoa, mọi ánh mắt đều dồn về phía cửa lớn, đều có vẻ kinh diễm. Có thể khiến cho nhiều người chú ý như vậy, Thôi Lang Nhã không cần nhìn cũng biết là ai.
“Con công loè loẹt kia cũng tới cơ à.” Trong giọng nói của Quý Giai Oánh không hề che giấu sự khinh bỉ.
Chim công là biệt danh Quý Giai Oánh đặt cho An Nhàn.
Thôi Lang Nhã với Quý Giai Oánh nhìn đến, không ngoài dự đoán thấy An Nhàn đi từ cửa vào. Chị ta mặc một cái váy trễ vai màu xanh bạc hà, dáng người chị ta dong dỏng, váy dài thật sự rất thích hợp với chị ta.
An Nhàn là con gái của vợ chồng tiến sĩ An, nhà tiến sĩ An sống ở ngay bên cạnh nhà họ Triển, hai nhà vừa là hàng xóm vừa là thế giao. Vợ chồng tiến sĩ An làm nghiên cứu khoa học, trong tay có khá nhiều thành tựu, là nhân tài hiếm thấy trong nước. Nhà họ tuy rằng không bằng được so với nhà kinh doanh như Triển gia hay Quý gia nhưng ở Hạ Thành cũng được coi như là trâm anh thế phiệt.
Thành thật mà nói, An Nhàn cũng không phải con ruột của vợ chồng tiến sĩ An, mà chỉ là con nuôi. Nhưng cho dù là con nuôi vợ chồng tiến sĩ An vẫn nuôi dạy chị ta một cách nghiêm khắc ngay từ nhỏ, vì thế trên người An Nhàn cũng sinh ra loại khí chất tao nhã và tài trí của nhà có dòng dõi thư hương. Cho dù mới mười sáu tuổi đã ra mắt trong giới giải trí cũng không bị giới giải trí đυ.c ngầu vấy bẩn. Chị ta xuất hiện đều sẽ có một loại trịnh thượng, thanh nhã, cho dù có gần bùn cũng không hôi tanh mùi bùn, lại còn tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, nên khí chất trên người càng phải nói là đỉnh, phải nói là một ngọn cờ độc nhất của làng giải trí, là vẻ thuần khiết hiếm có. Không chỉ có vậy, chị ta còn là sát thủ ăn ảnh, mặc kệ là nữ diễn viên kia xinh đẹp như nào khi đứng cùng một chỗ với chị ta đều bị khí chất của chị ta lấn át không còn sót lại một chút gì.
Vì thế, chỉ cần An Nhàn xuất hiện trước mặt mọi người thì chị ta đều là tâm điểm của sự chú ý. Cho dù mọi người trong bữa tiệc đều quen biết chị ta từ nhỏ nhưng vẫn sẽ bị khí chất của chị ta hấp dẫn.
Trước tiên, An Nhàn đi đến chào hỏi các vị trưởng bối, sau đó liền đi đến trước mặt Thôi Lang Nhã mỉm cười nhìn cô, nụ cười mang theo sự dịu dàng của chị hàng xóm.
“Em là Nhã Nhã sao?”
Thôi Lang Nhã hồi thần, gật đầu với chị ta: “Là tôi.”
“Chị là An Nhàn, chị gái của An Tuệ, chắc em biết An Tuệ đúng không? Nếu như em không chê thì cũng có thể gọi chị là chị gái cũng được.”
Chị ta thật sự rất dịu dàng, lúc nói chuyện đều rất nhỏ nhẹ, đời trước cô thật lòng thích An Nhàn. Thậm chí xem cô ta chính là mục tiêu sống của mình, cô vẫn cố học theo dáng vẻ của An Nhàn, cư xử hào phóng, dịu dàng hiền lành.
Thật ra cô đã từng nghi ngờ quan hệ của An Nhàn và Triển Thế Huân nhưng sau khi An Nhàn biết được thì chị ta đã vội vàng bỏ việc trong tay xuống chạy đến giải thích với cô.
“Nhã Nhã, chị là người nhìn thấy Thế Huân lớn lên, chỉ xem cậu ấy là em trai của mình. Tình cảm nhiều nhất mà chị đối với cậu ấy cũng chỉ là chị gái đối với em trai, quan hệ của chị và cậu ấy không giống như em nghĩ đâu. Mà chị xem em giống như An Tuệ vậy, đều là em gái của chị nên chị thật sự không hi vọng em vì một số hiểu lầm mà khổ sở, như vậy chị thấy rất áy náy.”
Lúc đó, cô thật sự rất cảm động đấy. Chị ta dịu dàng lương thiện như thế mà, mà ngược lại là cô nhạy cảm, đa nghi, ra vẻ rất keo kiệt.
Có điều, sau đó thật sự chứng minh được nhiều điều cô nghi ngờ không phải không có căn cứ. Người chị tốt luôn miệng nói sợ cô hiểu lầm mà khổ sở lại lợi dụng cô xong rồi cùng bạn trai cô ra nước ngoài du lịch.
Đời trước cô vẫn bị Quý Giai Oánh nói là làm ra vẻ, nhưng cô so với nhà họ Triển và An Nhàn thì xin lỗi cô chưa đủ tầm rồi.
Thôi Lang Nhã cũng nhoẻn miệng cười với chị ta, khuôn mặt còn có chút trẻ con, khi cười lên có vẻ cực đáng yêu, cô ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào chị ạ.”
Hình như khi được cô gọi là chị, An Nhàn có chút kinh ngạc không ngờ được. Chị ta vui vẻ ra mặt, vội vàng kéo tay cô nói: “Thật ra trước đó chị đã nghe ba mẹ nhắc đến em, lúc ấy không biết sao nhưng khi bọn họ nhắc đến em chị đều cảm thấy có một cảm giác rất gần gũi. Bây giờ gặp thì thấy cảm giác đó không sai chút nào, nếu em không chê, chị nhận em là em gái nhé, em yên tâm sau này chị sẽ đối xử với em như chị đối với An Tuệ.”
Chị ta nói xong thì lấy từ trong túi xách ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, chị ta mở ra đưa tới trước mặt Thôi Lang Nhã: “Đây là món quà gặp mặt chị tặng em, hi vọng em sẽ không chê.”
Là một chiếc vòng tay VC cỏ bốn lá(*), là kiểu VC nổi tiếng.
(*) VC: Huân chương Chữ thập Victoria, phần thưởng cao quý của Nữ hoàng Anh và Vương quốc Anh dành cho các cá nhân, đơn vị quân đội hoặc đơn vị phục vụ quân đội, và một số trường hợp ngoại lệ cho người không phải là quân nhân. Ở đây, ý chỉ là chiếc vòng tay dựa theo VC để làm.
Kiếp trước chị ta đúng là có tặng quà này, một người chị xinh đẹp lại dịu dàng, một chút kiêu ngạo cũng không có, khi vừa gặp cô đã tặng cho cô một món quà có trị giá lớn như vậy khiến cô rất rung rinh.
Cho đến tận sau này khi cô đeo chiếc vòng tay này ra ngoài bị người khác cười chê mới biết chiếc vòng tay này là hàng giả cao cấp. Chị nhớ lúc đó mình rất tức giận, trực tiếp đi hỏi An Nhàn, sau khi An Nhàn nghe được thì lộ ra vẻ khϊếp sợ, nói cho cô biết chiếc vòng tay này là chị ta nhờ trợ lý mua hộ. Chị ta cũng hoàn toàn không biết trợ lý mua phải hàng giả cao cấp. Mà chị ta làm ra vẻ rất áy náy, lập tức đưa cô đi mua một chiếc vòng tay khác có giá trị hơn.
Lúc ấy An Nhàn giả vờ áy náy rất giống thật, cô còn nghĩ tiểu thư như An Nhàn luôn hào phóng, khéo léo sẽ không tính toán làm chuyện thâm độc như vậy. Hơn nữa chị ta cũng mua cho cô một chiếc vòng tay mới nên cô mới tin lời chị ta, cho rằng chiếc vòng tay hàng giả cao cấp kia là do trợ lý mua.
Bây giờ nghĩ lại, với kiến thức và những gì An Nhàn từng trải, hàng hiệu không rời khỏi người chị ta dù chỉ một chút nên khi nhìn thoáng qua cũng biết chiếc vòng tay kia là thật hay giả. Khẳng định là đã qua tay chị ta mới đưa tới cho Thôi Lang Nhã, thế mà chị ta cũng không biết đó là hàng giả sao?
Vì vậy chuyện đưa vòng giả cho cô cũng nằm trong kế hoạch của An Nhàn. Còn vì gì nữa, đương nhiên là khinh cô quê mùa không có hiểu biết nên cố ý trêu đùa cô.
Đáng trách là ngay từ lúc đầu cô lại cảm thấy người chị này dịu dàng lương thiện, vừa gặp mặt đã tặng cho cô một món đồ có giá trị như thế. Nhưng lại không nghĩ tới người chị thân thiết này lại là một người phụ nữ tâm cơ như vậy, đời trước cô ngu ngốc bị chị ta đùa cợt xoay vòng như cù quay.
Nhưng lần này, Thôi Lang Nhã sẽ không dễ dàng bị cảm động như vậy.