Cho Vai Ác Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 7: Xin lỗi

Chương 7: Xin lỗi

Sau khi Thôi Lang Nhã nghe được câu này thì làm ra vẻ thất vọng: “Thanh Duyệt có phải cậu nghĩ việc cắt cỏ, hái chè là công việc thô thiển, kém sang, khiến người ta chê cười sao?”

Triển Thanh Duyệt lại không nhịn được mà bật cười: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Thôi Lang Nhã khẽ cúi đầu, khóe nhếch lên che đi ý lạnh trong mắt, sau đó lại ngẩng đầu, cô vẫn là vẻ thương tâm vì bị đả kích nói: “Tôi vừa mới đến đây bác Quý đã mời giáo viên về dạy cho tôi rất nhiều thứ tôi cũng nghe giáo viên nói về rất nhiều các gia tộc lớn ở Hạ Thành. Trong đó người tôi khâm phục nhất chính là Triển lão tiên sinh, cũng chính là ông cố của cậu. Tôi nghe nói ông ấy là một người nông dân cần cù, trời chưa sáng đã rời giường ra ruộng, với cả ông ấy còn rất giỏi việc trồng trọt nữa. Khi đó, sản lượng của cây nông nghiệp không cao nhưng ông ấy vẫn cứ trồng trên một mảnh đất nhỏ đủ để có lương thực nuôi sống một nhà. Không chỉ vậy ông ấy còn tích trữ được rất nhiều lương thực để vận chuyển đến tiền tuyến phục vụ kháng chiến. Tôi cảm thấy nước chúng ta có thể giành thắng lợi ở Thế Chiến thứ 2, không chỉ biết ơn những chiến sĩ chiến đấu hết mình ở tiền tuyến mà còn phải biết ơn những người nông dân liều mình vận chuyển lương thực cho tiền tuyến như ông cụ Triển. Chính vì có công vận chuyển lương thực đến tiền tuyến mà được quốc gia ghi nhận vậy mới có Triển gia ngày nay.”

Thôi Lang Nhã nói xong, lại cảm thấy tiếc nuối là lắc đầu: “Vậy mà Thanh Duyệt lại cảm thấy việc nhà nông là loại chuyện thô thiển, kém sang, thậm chí còn bảo loại công việc nặng nhọc như thế sẽ bị người đời cười chê. Mới đầu tôi còn cho rằng người của Triển gia cũng được giáo dục nghiêm khắc như Quý gia, vậy mà tôi không ngờ được Triển gia chỉ biết quan tâm đến việc dạy dỗ Thanh Duyệt cậu trở thành một người có tài năng miệng cọp gan thỏ. Lại còn khiếm khuyết về mặt đạo đức nhân cách, ngay cả ông cố đức cao vọng trọng như vậy cũng cười nhạo được, thật sự khiến người ta thất vọng.”

Mọi người xung quanh đứng xem trò vui đều bị những lời này của Thôi Lang Nhã làm cho kinh ngạc. Chủ yếu không nghĩ tới mồm miệng của con nhóc này lại lanh lợi như thế. Chỉ điều chỉ thẳng vào Triển Thanh Duyệt mắng cô ta không có giáo dục, nhưng mà mấy câu nói vừa rồi đều có lý có chứng cứ khiến người ta không cãi được.

Trong nhất thời, gương mặt Triển Thanh Duyệt đỏ bừng, là cô cả Triển gia không ai dám nói chuyện như vậy với cô ta. Còn nói cái gì mà cô ta thiếu đạo đức, giáo dục, như vậy chẳng khác nào là vả thẳng mặt cô ta.

“Cậu…” Có thể hiểu được Triển Thanh Duyệt có bao nhiêu tức giận, nhưng có nhiều người ở đâu như vậy nên cô ta không thể bộc phát, có uất ức như nào cũng phải chịu.

“Cậu à, nói đi cũng phải nói lại Thanh Duyệt dù sao cũng không lễ phép, theo trên dưới, Nhã Nhã không phải ngang hàng với của cô ta. Mà cô ta lại không hiểu quy tắc, cậu cũng không quan tâm sao?”

Lời này là Quý Giai Oánh nói với Triển Kiến Nghiệp, khóe miệng Triển Kế Nghiệp giật giật một cái. Ông ta cười gượng nhìn ý tứ trên mặt Quý Minh Văn và Quý Hoài Diễn, thấy trên mặt hai người cũng không có biểu hiện gì, cũng không hề có ý định cho ông ta một bậc thang đi xuống hiển nhiên cũng là tán thành với lời nói của Quý Giai Oánh. Sắc mặt Triển Kiến Nghiệp trầm xuống, ông ta liếc mắt ra hiệu cho Triển Thế Lương, ý muốn nói để anh ta tự dạy lại con gái mình.

Sắc mặt Triển Thế Lương cũng không tốt cũng vì hai nguyên nhân Thứ nhất chỉ vì con nhóc này mà Quý gia không nể mặt Triển gia, thứ hai cũng là vì con gái làm chuyện xấu gây rắc rối cho anh ta.

Triển Thế Lương còn đang muốn dạy dỗ con gái mình vài câu thì đã có một giọng nói vang lên trước anh ta: “Thanh Duyệt, không nên vô lễ với khách mời như thế, xin lỗi nhanh.”

Mọi người nhìn đến nơi phát ra tiếng nói thấy một người đàn ông lịch thiệp mặc áo sơ mi trắng đi từ trên tầng xuống.

Thôi Lang Nhã nghĩ đến đời trước, cũng là lần đầu tiên gặp Triển Thế Huân trong tình huống này. Anh đi xuống đúng lúc cô bị Triển Thanh Duyệt châm chọc, sau đó yêu cầu Triển Thanh Duyệt xin lỗi cô.

Lúc đó cô cảm thấy anh ta hệt như hoàng tử bước ra từ trong truyện để giải cứu cô bé lọ lem trong lúc khốn khó.

Mà vẻ ngoài và khí chất của anh ta cũng rất giống với hoàng tử, gương mặt anh tuấn với mái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc một cái áo sơ mi lớn hơn so với cơ thể nhưng càng thế lại càng lộ ra vẻ thanh tú, điển trai. Tuy rằng trên người có khí chất tự nhiên của một công tử nhà giàu nhưng cũng không có cảm giác khiến người ta cảm thấy khó gần mà lại hoà đồng, bình dị dễ gần mang lại cho người đối diện cảm giác thoải mái.

Anh ta đi trên tầng xuống, đi đến bên cạnh Triển Thanh Duyệt, lại nói một câu: “Xin lỗi khách nhanh”

Sắc mặt anh ta hơi trầm xuống, giọng nói nghiêm túc. Tuy rằng anh ta mới 20 tuổi, lớn hơn Triển Thanh Duyệt hai tuổi thôi nhưng lúc sắc mặt anh ta nghiêm lại thì cả người đều lộ ra vẻ nghiêm khắc của bề trên.

Triển Thanh Duyệt cắn chặt răng, cuối cùng phải xin lỗi Thôi Lang Nhã: “Vô cùng xin lỗi, có thể cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý cười nhạo cậu.”

Triển Thế Huân cũng nói với Thôi Lang Nhã: “Thỉnh thoảng Thanh Duyệt cũng vô ý, nói chuyện cũng không để ý nhiều, nếu có làm em thấy không thoải mái thì cũng là không may. Mong em bỏ qua.”

Đời trước anh ta cũng an ủi cô như vậy, khi đó cô cảm thấy người đàn ông này thật sự có phong độ, trong thế giới của cô chưa có ai tốt đến như thế. Sau đó lại tiếp xúc vài lần, cô càng cảm thấy anh ta là người hiền lành dịu dàng, cô dần dần trầm mê anh ta, cũng càng ngày càng ỷ lại anh ta, thậm chí không tiếc vì anh ta mà đối đầu lại với Quý Hoài Diễn.

Anh ta đã từng đồng ý với cô, chờ sau khi lật đổ được Quý Hoài Diễn sẽ đưa cô đến một nơi không có ai, không quen ai mà ở cùng với cô, cũng sẽ không về lại nơi này.

Vì anh ta, cô không ngừng hạ thấp ranh giới của bản thân. Nhưng khi quay đầu lại mới thấy người đàn ông mà mình luôn tin tưởng lại chỉ xem cô là một quân cờ trên bàn cờ của anh ta.

Lúc cô bị bác Tề giải quyết thì anh ta đã đưa An Nhàn ra nước ngoài nghỉ mát.

Rất rõ ràng, tình cảm mà anh ta dành cho An Nhàn không phải sự kính trọng đối với người chị. Chẳng qua cô đã sớm phát hiện ra manh mối nhưng đều là tự lừa mình dối người, tin tưởng vào tình cảm mà anh ta đối với cô..

Lúc bắt đầu, cô biết mình bị lợi dụng thì cảm thấy rất tức giận, thậm chí là hận kiếp trước không thể gϊếŧ chết anh ta và An Nhàn, để hai người họ chôn cùng cô. Sau đó, lần thứ hai cô trở về nơi này, rất nhanh đã hiểu rõ được một ít chuyện, đối với anh ta cũng không còn căm hận như trước nữa, chỉ xem anh ta là một kẻ địch không đội trời chung, chỉ là kẻ địch mà thôi. Kẻ địch chỉ có nên phòng hoặc tấn công, không cần thiết có quá nhiều cảm xúc.

Những sự việc ở kiếp trước lần lượt lướt qua trong đầu cô, vậy mà lúc này Thôi Lang Nhã vẫn rất bình tĩnh, cô tỏ không để mà cười nói: “Không sao, có điều muốn sau này nên chú ý một chút. Dù sao ở bên ngoài Thanh Duyệt vẫn là cô cả Triển gia, đúng chứ?”

Triển Thanh Duyệt nghiến răng, cảm thấy Thôi Lang Nhã được đà mà lấn tới dạy đời cô ta. Nhưng lần này cô ta không dám to miệng, chỉ kéo An Tuệ rời đi.

“Nhất định là thế.” Triển Thế Huân tự nhiên trả lời cô.

Thôi Lang Nhã cũng không muốn nhiều lời với Triển Thế Huân, đúng lúc Quý Giai Oánh đến tìm cô, cô nhanh chóng kéo cô ấy đi chỗ khác.

Khúc nhạc dạo ngắn này cũng không làm ảnh hưởng đến tiệc rượu, mọi người vẫn nói chuyện như cũ, Thôi Lang Nhã cũng câu được câu chăng trò chuyện với Quý Giai Oánh.

“Con nhóc nhà em, mồm mép tép nhảy! Em không sợ đắc tội Triển gia sao?”

Thôi Lang Nhã nhìn cô ấy chớp mắt ngây thơ: “Em biết nhất định sẽ không để kệ đâu, có chị bảo kê sao em phải sợ chứ?”

Quý Giai Oánh cốc đầu cô: “Chỉ vậy là giỏi.”