“Cô Nguyễn gọi tôi là Nhϊếp thiếu hoặc Dật Phong đều được, không cần quá câu nệ, thoải mái một chút là được.” Khi cô ngồi trên xe anh, cô gọi anh một tiếng Nhϊếp tiên sinh cứng nhắc, sau đó nhận được một câu trả lời như vậy.
“Cô Nguyễn muốn ở đâu? Nhà ở khu A đã xây xong nhưng vị trí hơi hẻo lánh, nhà ở khu B hơi cũ nhưng giao thông thuận lợi, về cơ bản, thời gian tôi ở hai nơi là như nhau, hoặc là,... em có thể thử cả hai cũng được, ha ha ha, tôi cũng không thích nhốt một người ở một nơi cố định, như vậy chẳng thú vị gì cả, mặc dù... tôi cũng rất muốn giấu bảo bối nhỏ xinh đẹp như em đi, để không ai nhìn thấy... Sao? Em xấu hổ à, thật dễ thương...” Khi cô vừa kịp ngồi xuống ghế, chuẩn bị dùng bữa tối đầu tiên với anh, nội dung trò chuyện đầu tiên chính là nơi dừng chân.
“Nếu sau này có gì đó cô Nguyễn không thể chấp nhận hoặc cảm thấy khó chịu, em có thể nói trực tiếp với tôi, tôi cũng không thích ép người khác làm chuyện họ không thích, như vậy cũng không thú vị, thật ra tôi càng hi vọng em bằng lòng tận hưởng cùng tôi, được chứ ~ cuộc sống ngắn ngủi, chẳng bằng cứ vui vẻ mà sống, nếu em không ngại coi chuyện này là một trò chơi, vậy cùng tham gia trò chơi này với tôi đi.” Đôi con ngươi đen láy xinh đẹp của Nhϊếp Dật Phong phản chiếu bóng dáng cô, môi anh cong lên tạo thành nụ cười rạng rỡ mê người.
Xem ra đây thực sự là một chủ nhân rất dễ tính, l*иg ngực tràn đầy lo lắng về tương lai rốt cuộc cũng được thả lỏng, Nguyễn Diệc Vi gật gật đầu, cô hơi đỏ mặt, đáp: “Được.”
Dường như tiếng “được” này chính là vòng xét duyệt quan trọng gì đó đã được thông qua, anh lộ ra nụ cười tươi như trẻ em được cho kẹo: “Vậy chúng ta bắt đầu thử xưng hô đi, tôi có thể gọi em là... Diệc Vi được không?”
Dù biết anh hẳn đã từng cười mê người như vậy với rất nhiều người, nhưng đối mặt với nụ cười rạng rỡ lại cuốn hút như vậy, tâm trạng Nguyễn Diệc Vi vẫn thả lỏng, cô nở nụ cười dịu dàng tương tự đáp lại, Diệc Vi sao? Cách gọi thân thiết như vậy đã lâu cô không được nghe lại, trong nháy mắt, cô như quay lại những tháng ngày ở Tinh Lam, cô chớp mắt nhìn anh vài giây, sau đó cô cụp mắt, giọng điệu ngoan ngoãn gật đầu: “Được, chỉ cần Nhϊếp thiếu vui vẻ, xưng hô thế nào cũng được.”
Nhưng từ tận đáy lòng, cô hiểu rõ, tất cả sự ấm áp đều là trăng trong gương, hoa trong nước, không thể quá tham lam và lưu luyến, chỉ cần bình an vô sự vượt qua khoảng thời gian này là được rồi, cô nhẹ nhàng khóa trái tim mình lại, giống như lời anh nói, chỉ là một trò chơi mà thôi, không cần sợ, cũng không cần nghĩ nhiều, khiến anh hài lòng là được.
Màn đêm buông xuống, cô tắm rửa theo trình tự tiêu chuẩn, chiếc áo choàng tắm mới ôm trọn cơ thể còn trong trắng. Ngón tay của Nguyễn Diệc Vi không nhịn được mà run rẩy vì lo lắng, cô đẩy cửa phòng tắm, Nhϊếp Dật Phong đã sớm khoác áo choàng tắm từ trước chờ cô, anh đang đứng bên cửa sổ tầng 37, phóng mắt ra xa ngắm ánh đèn lung linh ban đêm.
Gió nhẹ khiến đuôi tóc hơi xoăn của anh hơi rối, dưới ánh sáng có mái tóc với sợi tóc đỏ sẫm, dưới ánh trăng bạc là đôi con ngươi đen nhánh, ánh sao sáng đầy trời cùng ánh đèn điện thành phố rực rỡ giao thoa trên áo choàng tắm nửa hở nửa kín, tạo ra vẻ phóng túng mà tuấn lãng trên cơ thể người đàn ông, sau đó, anh quay người lại... rất tự nhiên, giống như đang chào hỏi bạn cũ hay như người yêu vô cùng khăng khít, anh vừa mỉm cười phóng khoáng mà dịu dàng, vừa vươn tay với cô.