Cô gái này thật ra... cũng rất thú vị... Nhϊếp Dật Phong gõ những ngón tay thon dài lên bìa tập tài liệu, anh nở nụ cười có vẻ phóng khoáng lại tuấn lãng: “Cô... ở đây mấy ngày rồi?”
Lại trong một cái chớp mắt, sự lo lắng và sự kinh ngạc trong đôi mắt kia cũng biến mất, Nguyễn Diệc Vi hơi dựng thẳng người, giống như những người khác, cô nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Năm ngày, thưa ngài.”
Nhϊếp Dật Phong cười rồi buông tay khỏi tập tài liệu, tỏ vẻ muốn rời đi, sau đó anh mới nhìn đến ánh mắt có một tia lo lắng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại của cô, giống như động vật nhỏ đang cố gắng dùng lớp vỏ cứng bên ngoài để che giấu bên trong mềm yếu...
Mà thôi, không trêu cô nữa... Thật ra nghĩ lại, mấy ngày nay, mỹ nhân thanh cao sạch sẽ này có lẽ cũng đã bị dọa không ít lần, ừm... lần này không chọn người đẹp gợi cảm nữa, đổi khẩu vị một chút cũng không tệ.
Bàn tay giữa không trung của anh tạo thành một đường vòng cung, cuối cùng lại quay trở lại, dừng lại trước mắt cô: “Tôi là Nhϊếp Dật Phong, không biết liệu tôi có đủ may mắn để được hưởng thụ những tháng ngày ngọt ngào bên cô Nguyễn hay không.”
Thật là một “lời hỏi mua” dễ nghe và lịch sự biết bao...
Chỉ trong một thoáng do dự, Nguyễn Diệc Vi ổn định lại tâm trạng lo lắng và căng thẳng, sau đó khẽ gật đầu, nhưng lại cảm thấy hành động này của bản thân quá vội vàng và khó coi, cô mím môi đáp lời: “Vinh hạnh của tôi, Nhϊếp tiên sinh.”
Anh cười khẽ tỏ vẻ đã hiểu, sau đó vừa nở nụ cười rất đỗi ưa nhìn, anh lịch sự vươn tay ra nắm tay cô, giống như đang tham gia vũ hội, người đàn ông tuấn lãng mặc âu phục chỉnh tề thoải mái nắm tay mĩ nữ duyên dáng, nhã nhặn mà đi về phía... bàn kí hợp đồng.
Khi kí xác nhận các thủ tục còn xuất hiện một vài tiểu tiết khác.
Hợp đồng đã được hoàn tất trên bàn, nữ nô ɭệ phụ trách việc cấy thiết bị mini bảo vệ các cô gái được triển lãm lật xem tài liệu của Nguyễn Diệc Vi, hai mày hơi nhíu lại, cô ấy hơi xấu hổ, nói: “Nhϊếp... Nhϊếp thiếu gia, cô gái này đã được Lôi thiếu gia đánh dấu rồi... Ngài xem?”
Anh vươn tay cầm lấy xấp tài liệu, ánh mắt quét qua một lượt, liền thấy cái tên “Lôi...” được đánh dấu bằng phương pháp thủ công bên cạnh tên của Nguyễn Diệc Vi.
Nhϊếp Dật Phong không nhịn được mà bật cười, anh liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Diệc Vi đang mờ mịt: “Trời ạ, sao em lại trêu phải tên ác ôn này, còn bị gã đánh dấu?”
Cô âm thầm nhớ lại, ngay sau đó, cô nhớ ra người đàn ông đã đến hôm qua, trong nháy mắt liền hiểu ra: “Có lẽ là vì... tôi từ chối gã.”
Đôi con ngươi vốn bình tĩnh đột nhiên mở to: “A... Thật đúng là, rất to gan nhưng lại sáng suốt, ha ha ha, xem ra chọn em đúng là quyết định đúng đắn, cô gái như em mà rơi vào tay hắn chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Anh trả lại tài liệu cho nhân viên công tác trước mặt: “Kí hợp đồng đi, nếu Lôi thiếu gia tìm cô, cô cứ bảo gã đến tìm tôi.” Lời này vừa lịch sự vừa tao nhã nhưng lại ẩn chứa sự tự tin và độc đoán.
Hiểu được những gì đã phát sinh, Nguyễn Diệc Vi không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh, nếu không phải được vị Nhϊếp tiên sinh này mang đi... Chỉ sợ cô không thể không bán thân cho một tên đàn ông biếи ŧɦái... thậm chí tình hình còn có thể xấu hơn.
Vỗ nhẹ mu bàn tay cô, tỏ ý trấn an, sự an ủi xuất phát từ tâm trạng vui vẻ này của Nhϊếp Dật Phong giống như đang an ủi động vật lông mềm.
Thiết bị theo dõi mini được cấy vào trong cánh tay, cảm giác đau nhói tê dại tượng trưng cho việc kiếp sống của nữ nô ɭệ chính thức bắt đầu.
Tuân thủ lễ nghi đã được dạy từ trước, cô khoanh tay khoác lấy cánh tay anh, Nguyễn Diệc Vi bước từng bước duyên dáng ra khỏi tòa nhà cao mười tầng, cô dần bước đến tương lai vô định phía trước, bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu trên chiếc váy lụa màu xanh lam, tạo ra một mảng màu xanh thẳm như bầu trời.