Kiếp Hầu Gái Của Nguyễn Diệc Vi

Chương 9: Nhiếp Dật Phong

Ngày hôm sau, có một thanh niên ăn mặc rất hợp thời, khuôn mặt tuấn lãng mê người cầm tài liệu của cô lên xem rồi mới đánh giá kĩ lưỡng ngoại hình của cô.

Khi bắt gặp ánh mắt anh, Nguyễn Diệc Vi không nhịn được mà cảm thấy rùng mình, trong đôi mắt kia xuất hiện một tia máu tàn nhẫn khiến cô không khỏi run lên, nhưng nhìn kĩ lại thì, đôi mắt kia lại trở lại bình thường.

“Nguyễn Diệc Vi.” Giọng điệu người kia mang theo hứng thú khó nói thành lời, anh gọi tên cô: “Kí hợp đồng với tôi đi.” Mặc dù anh là câu nói để thăm dò cô, giọng điệu của anh lại như lời khẳng định.

Nguyễn Diệc Vi ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt đen láy kia, cô hít sâu một hơi để giúp bản thân tỉnh táo lại: “Tôi không tiếp nhận SM.” Giọng điệu của cô kiên định, cô cố ý nhấn mạnh điểm này.

Đôi mắt đen láy đang nhìn cô hơi nheo lại, lần này cô chắc chắn, trong đôi mắt đen kia ẩn chứa tia tàn nhẫn mà nguy hiểm, trong thoáng chốc, người đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng anh lại nhếch môi, nở nụ cười anh tuấn, anh cất tiếng, giọng nói dịu dàng: “Tôi xem qua rồi, tôi không chơi SM.”

Nguyễn Diệc Vi không tin lời này của anh chút nào, ngược lại, cô càng chắc chắn hơn về ý nghĩ của mình, nhất định không thể đi cùng anh.

Về điều khoản này, thành thật mà nói, chỉ cần anh không đối xử với cô đến độ cô hỏng não hoặc tử vong, dù anh thật sự vi phạm cũng không có ai truy cứu trách nhiệm, chỉ có mình cô phải gánh chịu sự đau khổ.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh có thể thề với nữ thần Gaia không?”

Nữ thần Gaia là vị thần được hầu hết cư dân tại đại lục Mục Lạp tôn thờ, là vị thần duy nhất còn tồn tại trên đại lục Mục Lạp được người đời thừa nhận.

Lần này, đối phương nghiêm túc cúi đầu, anh bình tĩnh nhìn cô một cái, sau đó cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Sau khi đối phương đi rồi, Nguyễn Diệc Vi không nhịn được mà thả lỏng người xuống ghế trúc, mồ hôi lặng lẽ thấm đẫm áo trong, trốn được một kiếp, trừ việc cảm thấy hơi vui mừng, cô cũng cảm thấy sợ hãi và lo lắng cho tương lai, nếu cuối cùng vẫn bị người như vậy mua, cô phải... tự xử lí thế nào?

Ngày thứ năm, vị cứu tinh mới tới, giờ phút này, người lạnh nhạt như cô cũng không nhịn được mà cảm thấy lo lắng.

Nếu vẫn không có ai hỏi mua, không thể làm gì khác, cô sẽ phải sửa điều khoản này, nghĩ đến việc này, cô dù sao cũng chỉ mới bước qua tuổi 18, cô không khỏi cảm thấy hơi hoảng loạn.

Sau khi anh bước vào đại sảnh giao dịch, tất cả cô nương chú ý đến anh đều cố ý “vô tình” phô bày mặt tốt nhất của bản thân, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra khí chất của một người, mà tất cả cô gái ở đây đều không ngốc, ngay từ ánh mắt đầu tiên, họ đã có thể chắc chắn, người đàn ông này sẽ là một chủ nhân rất tốt.

...Bỏ qua vẻ ngoài tuấn lãng sáng sủa, toàn thân người đàn ông này đều tỏa ra loại khí chất “tôi là tay chơi biết thương hoa tiếc ngọc, không cần bàn cãi”, đây chính là kiểu chủ nhân lí tưởng nhất trong lòng các nữ nô ɭệ, dù sao cũng chỉ là giao dịch thuần túy không tình cảm, chọn một đối tượng dịu dàng đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều.

Khi Nhϊếp Dật Phong đứng trước nơi triển lãm của cô, cô đang ngẩn người như lạc vào cõi tiên, nhưng khác với lúc trước, lần này, dù cô đã cố gắng che giấu thật kĩ ở thế giới nhỏ trong lòng, cô cũng không thể che giấu hoàn toàn sự lo lắng và sợ hãi, có thể nhận thấy rõ qua khóe môi đang mím chặt của cô và những ngón tay đang siết chặt.

Nhϊếp Dật Phong lật xem tài liệu của cô, sau đó lại nhìn mỹ nhân bé nhỏ đang ngây ngốc, khóe môi anh khẽ nhếch lên: “Vị này... cô Nguyễn.” Giọng nói của anh cũng giống vẻ ngoài, là tay chơi hào hoa tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, lại vô cùng phóng túng và dịu dàng.

Đột nhiên bị đánh thức khiến cô vội vàng ngẩng đầu, sự xuất thần và vẻ lo lắng vẫn hiện trên khuôn mặt, thế giới rực rỡ đầy màu sắc còn chưa biến mất hoàn toàn, cô đột ngột giật mình như vậy, vẻ trong sáng ngốc nghếch lọt vào đôi con ngươi đen láy xinh đẹp phía đối diện, tựa như nhẹ nhàng tiến vào bức tranh đẹp đẽ và khoáng đạt... Đây chỉ là cảm giác thoáng qua trong lòng Nhϊếp Dật Phong, đương nhiên, sau khi Nguyễn Diệc Vi gần như cụp mắt xuống, bức họa cũng biến mất, lộ ra đôi mắt có vẻ kinh ngạc và lo lắng, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua.