Hôm nay đã là ngày cuối báo danh tham dự sự kiện “Đồng tâm hiệp lực”, đám Maple và Thiên Vũ cũng đã thảo luận xong hết chiến thuật và training cùng nhau.
Thời gian eo hẹp, Thiên Vũ cũng ít livestream hơn, mỗi lần ngoi lên cậu đều cầm Thủ Vệ đánh vài ván đấu, vẫn như cũ phát huy thực lực dành lấy thắng 4.
Tuy nhiên đám người chơi Anh Hùng bị cậu hành thì sắp không xong rồi.
Diễn đàn For Glory bấy lâu nay vốn sóng yên biển lặng lại vì một bài viết mà trở nên nháo nhào.
Người đăng: Ẩn danh
Chủ đề: Thủ Vệ tái xuất giang hồ
Nội dung: Đcm mấy ní ơi, là tôi ảo giác phải không? Sao trước giờ tôi không biết Thủ Vệ ghê gớm đến vậy nhỉ. Chả là mấy đêm rồi tôi leo rank với nhóm bạn, hai ba trận liên tục đều gặp trúng người chơi Quái Thú nọ, cậu ta chỉ chơi mỗi Thủ Vệ thôi, mà chơi rất kinh khủng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy sợ đám bom của Thủ Vệ đến vậy, đã thế, nếu xui rủi bị treo vào l*иg thì chắc chắn hết cứu. Lẽ nào đây là sức mạnh của boy one champ sao?
(One champ: Từ để chỉ những người chỉ chơi duy nhất một nhân vật)
Bài viết nhận về rất nhiều bình luận, hầu hết đều bày tỏ quan điểm giống với người đăng.
[Thủ Vệ vốn mạnh khoản camp l*иg đó giờ, nhưng quả thật tui chưa thấy ai camp chết như cậu ta]
[Tôi cũng gặp qua Thủ Vệ này nè. Công nhận kĩ năng cậu ta cao vê lờ]
[Ấy, sao Thủ Vệ mấy ní nhắc đến giống nhóc mưa nhà tui vậy. Mấy nay cậu ấy cũng tập chơi Thủ Vệ]
[Có lầm không, mới tập chơi mà có thể chơi đến vậy hả?]
[Nhóc mưa trong lời của bạn là ai thế?]
[Trả lời: Một streamer nhỏ có ID trong game là Rain nha]
[Hửm, Rain hả? Chưa nghe qua ID này bao giờ. Có khi chủ tus quá gà nên bị hành thôi]
[Trả lời: Ông đang động chạm đến nhiều người đấy. Mà rank của người chơi được chủ tus nhắc đến đã là Ác Long rồi, đếch phải tay mơ đâu]
[Trả lời: Chỉ là mấy con rồng con thôi mà. Kĩ năng kém lại bưng bê đối thủ lên, chịu]
[Trả lời: Vậy ông rank cao quá ha, “đại thần”. Mong ông sớm ngày gặp phải Thủ Vệ này, để cậu ta cho ông biết thế nào là lễ hội]
[Trả lời: Hahahaha, tao ngồi chễm chệ ở rank Đỉnh cao chờ nó. Còn chưa chắc nó lết được lên rank Đỉnh cao đâu]
[E hèm, ai biết kênh stream của Rain không, cho tui xin với. Tui tính ghé qua học hỏi một chút]
Trong khi người người đang cãi nhau ỏm tỏi trên diễn đàn thì Thiên Vũ vẫn đang chìm vào giấc mộng đẹp.
Đêm qua luyện tập với tụi Maple xong Thiên Vũ còn tự tập thêm đến tận 5 giờ sáng mới đi ngủ, chưa ngủ đủ giấc, hiển nhiên cậu dậy không nổi.
Mặt trời chiếu tới mông Thiên Vũ mới nhập nhèm thức dậy, đồng hồ điểm 1 giờ chiều, cậu lê bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó lại chậm rì rì xuống bếp hâm đồ ăn trưa.
Một tiếng sau Thiên Vũ mới đủ tỉnh táo để bật livestream lên, nhớ lại tuần trước cậu bán mạng vừa luyện tập vừa phát sóng mới kịp chỉ tiêu, tuần này cậu tự nhủ bản thân phải chăm chỉ hoàn thành KPI sớm để còn có thời gian tham dự giải đấu.
Điều cậu không ngờ đến chính là phòng phát sóng đột nhiên đông đúc hẳn lên, rất nhiều những gương mặt lạ đang tranh nhau bình luận muốn thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu làm sao mà ngờ được, chỉ sau một đêm, cậu từ stream nhỏ thành streamer nổi tiếng, mặc dù nổi tiếng nhờ drama của diễn đàn.
[Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!!! Mau cho tụi tui thấy Thủ Vệ của ông đi]
[Từ diễn đàn đến, tui hi vọng màn trình diễn của ông]
[Tui mạnh mồm chửi nhau với người khác rồi, mong kĩ năng của ông xứng với lời chửi của tui]
[Bạn gì ơi, bạn chửi nhau với ai là chuyện của bạn, đừng có cue Rain nhà tôi vào, bạn còn không phải người xem ở phòng phát sóng này đâu]
[Chủ phòng ơi, tui thích Quái Thú này lắm. Mong được chỉ dạy]
Não Thiên Vũ đang kẹt máy, một phần vì mới ngủ dậy chưa tỉnh táo, một phần vì chưa hiểu "chuyện diễn đàn" trong lời người xem là chuyện gì, mất vài phút cậu mới bò lên diễn đàn, đọc xong bài viết được ghim, vẻ mặt Thiên Vũ biểu thị một lời khó nói hết.
Quay trở lại phòng phát sóng, Thiên Vũ không phát biểu gì cả, không khẳng định người trong bài viết là mình, dù sao chủ bài đăng không đề cập ID của cậu, cậu cũng không chắc mình là người được nhắc đến.
Đối diện với khán giả mới tới, cậu cũng chỉ cười chào đón họ
“Chào mừng mọi người đến với phòng phát sóng của tôi nhé, chúc mọi người xem vui vẻ”
Đoạn, đọc bình luận xong, Thiên Vũ lại nói tiếp
“Vậy hôm nay tôi vẫn sẽ chơi Thủ Vệ, tiện thể hướng dẫn một số tips và cách lên Bảng thiên phú cho mọi người nha”.
Cậu dịch chuyển đến Đấu Trường, trong lúc chờ ghép trận, Thiên Vũ mở Bảng thiên phú được thiết lập sẵn ra giải thích cho người xem.
“Bảng thiên phú của Thủ Vệ chủ yếu xoay quanh việc bắt người và camp ghế, tùy bản đồ và đội hình các bạn gặp phải mà thay đổi.
Đầu tiên tôi đề xuất các bạn sử dụng bảng 36 này, gồm Thiên phú tuyệt đỉnh là “Át chủ bài” và “Giam giữ”.
“Át chủ bài” giúp bạn đổi phép bổ trợ sau 120 giây kể từ khi ván đấu bắt đầu, đây là chìa khóa để tạo nên đột biến.
“Giam giữ” nhân đôi sát thương, tương tự một pha Terror Shock, nó hoạt động như một bảo hiểm vào cuối trận khi cổng thoát bắt đầu được mở, nhằm giữ lại ít nhất một mạng của phe Anh Hùng.
Nhánh 36 rất phổ biến và được nhiều người sử dụng, các bạn mới tập chơi cũng thử xem.
Tiếp đến là nhánh 69, nhánh này không thường thấy ở đấu xếp hạng thông thường, nhưng lại được các tuyển thủ ưa chuộng dùng mỗi khi cần một ván đấu hòa. Nhánh 9h giúp đảm bảo có chiêu sớm, hỗ trợ việc bắt người và camp chết người đó. Và vì không có đổi phép bổ trợ nên khó mà tạo được bất ngờ khi ván đấu bắt đầu giai đoạn về sau. Các bạn có thể mang Tốc Biến hoặc Dịch Chuyển tùy bản đồ và đội hình đối thủ.”
Nói xong, Thiên Vũ tắt hai Bảng thiên phú kia đi, cậu lướt xuống cuối danh sách, nhấp chọn vào một Bảng thiên phú khác, khi mạng lưới gồm các nhánh xanh xanh đỏ đỏ hiện lên, người xem được một phen hết hồn.
Bảng thiên phú này chỉ cộng duy nhất một nhánh 3h, còn lại tản đều ra các hướng trông như bông tuyết.
Trước khi mọi người kịp lên tiếng, Thiên Vũ đã giải thích trước.
“Đây là nhánh dành cho những con bạc, được ăn cả ngã về không. Chỉ cần duy nhất một nhánh 3h để đổi phép bổ trợ lúc quan trọng là đủ rồi, còn lại cộng hết vào tất cả các nhánh truy đuổi và kiểm soát”
[Tại sao không cộng nhánh 6h vậy? Có bảo hiểm vẫn an toàn hơn chứ]
“Bảng này tập trung vào bắt người nhanh để kết thúc ván đấu sớm, nếu trụ phong ấn cuối giải không xong, cổng không ai mở thì cầm nhánh 6h là thừa thải”
[Nhưng lỡ không thể kết thúc ván đấu sớm thì sao? Cuối game không có mắt đỏ, tụi Anh Hùng nhìn Quái Thú bằng nửa con mắt]
“Chính vì vậy tôi mới nói Bảng thiên phú này là một ván cược, hoặc là tận dụng tất cả ưu thế kết thúc ván đấu sớm, hoặc là không bắt nổi người bị lật kèo thua 4”. Thiên Vũ tắt Bảng thiên phú đi, trở lại giao diện chờ ghép trận. “Tôi cũng chỉ đề xuất vậy thôi, mọi người có thể tùy vào thói quen và suy nghĩ riêng để lựa chọn bảng phù hợp với lối chơi của mình, thậm chí không cần giống bảng của tôi cũng được, mục đích duy nhất đều là hướng đến chiến thắng”
Cậu vừa dứt lời thông báo tìm được trận vang lên, Thiên Vũ như thường lệ chọn Thủ Vệ. Mỗi trận về sau cậu đều dùng một bảng thiên phú khác nhau để thị phạm cho người xem, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ chỉ họ lên một vài nhánh phụ tùy vào tình hình trận đấu.
Buổi tối, sau khi luyện tập chán chê với tụi Maple, cả đám lại hẹn nhau đến quán nước hôm bữa ngồi bàn chuyện. Thiên Vũ tiếp tục gọi một ly cam ép, Moon thấy vậy thì bĩu môi, “Lại cam ép, cậu sắp thành quả cam chua rồi đấy. Để tôi kêu cho cậu sinh tố dâu này, chua chua ngọt ngọt, uống vào thanh mát vô cùng”
“Được”, Thiên Vũ không phản kháng, mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.
Phục vụ mang nước ra, mỗi người hớp một ngụm giải sầu, khi dòng nước mát lạnh làm trơn cổ họng, Maple mới đặt ly xuống, không nặng không nhẹ nói một cậu.
“Rain, sao cậu không thử liều lĩnh hơn một chút?”
Maple tuy bình thường ngả ngớn không đáng tin cậy nhưng vẫn rất ra dáng đội trưởng, gã lẳng lặng nhìn Thiên Vũ chờ cậu đáp lời.
Mấy ngày qua luyện tập chung với người ngồi trước mặt, gã được cậu đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Thiên Vũ rất giỏi, gã không phủ nhận điều này, kinh nghiệm thực chiến của cậu cũng không kém bất kì tuyển thủ nhà nghề nào cả, thậm chí luyện tập nhiều trận như vậy mà team gã chỉ thắng hiểm cậu được hai trận, còn đâu toàn hòa và thua.
Gã không tin cao thủ nhân gian lại có thể đạt đến trình độ như Thiên Vũ, ít nhất cậu cũng phải là tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc đã từng được huấn luyện qua, nhìn cách đánh bài bản và ổn định của cậu làm Maple càng thêm khẳng định điều này.
Nhưng đôi lúc Thiên Vũ đánh quá an toàn.
Không phải an toàn là không tốt, nhưng nếu cứ mãi hướng đến an toàn thì sẽ làm giảm đi những trận thắng.
Lí do team gã thường xuyện hòa với Thiên Vũ là vì cậu không quyết đoán vào những lúc cần thiết, những lúc phải cược, Thiên Vũ không dám cược.
Đây là điểm mạnh, mà cũng là điểm yếu, Maple cảm thấy điểm này không nên có trên người Thiên Vũ.
Cậu trẻ hơn gã và team gã rất nhiều, đặc quyền của người trẻ tuổi chính là liều lĩnh. Họ có thời gian và cơ hội để cho phép bản thân được liều. Nếu cược thắng thì sẽ là món hời, nếu cược thua thì lần sau làm lại.
Tuyển thủ lâu năm không có đặc quyền này, hoặc có họ cũng không dám liều, bởi họ đã từng thắng và thua rất nhiều ván cược, họ dùng hết số vốn thời gian và cơ hội để ngụp lặn trong các ván cược ấy, để rồi khi thời gian không còn nhiều nữa, họ chọn cách đánh an toàn.
Tài năng của Thiên Vũ không nên bị cách đánh an toàn của cậu cản trở, cậu nên như cơn lốc lao băng băng về phía trước chẳng cần nhìn lại, vì cậu được phép liều lĩnh.
Thiên Vũ hiểu điều mà Maple nói tới nhưng lại làm như không biết gì, cậu chỉ “Hửm” một câu đáp lại.
“Tôi tưởng cậu đã nhận ra rồi, những trận hòa của chúng ta là vì bản thân cậu lựa chọn nhường bước.” – Maple nói thẳng.
Lời nói thẳng thừng của Maple khiến Thiên Vũ trong phút chốc không biết nên dùng lời lẽ gì đáp lại, cậu đang đắn đo lựa từ giải thích thì Maple hỏi tiếp.
“Là vì không tin tưởng chúng tôi hay cậu không tin bản thân mình?”
Nói đến đây cậu muốn trốn cũng không trốn được nữa, chỉ thở dài:
“Cả hai”
Maple gật đầu coi như đã hiểu, gã đưa ly nước lên hớp thêm một ngụm, lúc đặt ly xuống gã mạnh miệng nói.
“Hãy thử đặt niềm tin vào chúng tôi, bọn anh đây sẽ không làm cậu thất vọng đâu”
Ba người ngồi bên cũng phụ họa theo, mỗi người một câu.
“Bọn tôi sẽ không thua”, Phong Ba lời ít ý nhiều.
“Cậu cứ mạnh dạn mà chơi, thắng cũng được, thua thì phía sau có tụi tôi”, Jay vỗ vỗ vai Thiên Vũ.
“Đúng đúng, bọn tôi sẽ là tấm khiên vững chắc của cậu. Dù gì mấy người bọn tôi cũng từng đánh qua chuyên nghiệp, sẽ không mắc những lỗi vớ vẩn rồi thua đâu. Cậu có thể tin bọn tôi mà.”, Moon năng nổ tiếp lời, nhưng lại bất cẩn nói toẹt ra thân phận của cả team.
Thiên Vũ chưa kịp cảm động tình huynh đệ mà tụi Maple dành cho mình thì đã bị 5 chữ “từng đánh qua chuyên nghiệp” chọi tỉnh cả người.
“Mọi người… đều là tuyển thủ giải nghệ à?”, cậu ngập ngừng hỏi.
Dù trước kia Thiên Vũ có tự mình phỏng đoán nhưng đến cùng cũng chỉ là phỏng đoán, bây giờ Moon xác nhận khiến cậu không khỏi bất ngờ.
“Ây da, bọn tôi còn định giấu thêm một thời gian nữa rồi mới nói cho cậu biết, vậy mà bị thằng này khui ra hết rồi”, Jay gõ trán Moon, giọng nói không có vẻ gì là giận dữ.
“Cũng đâu có gì để giấu, bọn tôi nghỉ hưu cũng gần năm, hai năm rồi”, Maple cười khà khà, “Giải nghệ xong cũng phải bắt đầu lo toan cuộc sống, hiếm khi dư dả thời gian để cày cuốc game như ngày xưa nữa”
“Nên rank bọn tôi mới thấp vậy đó”, Jay tiếp lời.
"Cuối tuần này sẽ bốc thăm chia bảng và xếp cặp đấu. Ngày mai và ngày mốt không cần tập quá nhiều, đợi ra danh sách chính thức rồi bọn mình nghiên cứu đối thủ luôn một thể"
Maple đặc biệt ân xá cho mọi người hai ngày nghỉ, về cơ bản những thứ cần kiểm tra đã kiểm tra, thứ cần ôn cũng đã ôn hết, bọn họ chỉ cần đợi xem đối thủ đầu tiên là ai nữa thôi.
"Oke đội trưởng", Jay, Moon, Phong Ba cùng đồng thanh.
"Còn cậu, Rain, hãy về suy nghĩ kĩ lời tôi nói, thử tin tưởng vào chúng tôi, từ đó tin tưởng bản thân mình", Maple nhìn về phía Thiên Vũ, động viên cậu.
"Được", Thiên Vũ trả lời gã.
------------------------------------------------------------
Đã lâu không ngoi lên đăng chap mới cho mọi người, chả là mỗi lần bắt đầu học kì mới là mình lại hơi bận xíu, hì hì >_