Đừng Giải Cứu Tôi

Ngoại truyện mừng năm mới

Những ngày cuối năm thường bận rộn hơn bao giờ hết, nhìn dòng người tất bật ngược xuôi khiến lòng người ai nấy cũng dâng lên một cỗ hối hả không tên.

Người ta vẫn nói “Tết là đoàn viên”, đã gần hai năm Thiên Vũ không gặp lại gia đình mình, dù cậu muốn cũng không thể, nhưng thay vào đó cậu lại có cho mình một gia đình mới, năm nay cậu sẽ cùng người đó trải qua một cái tết đoàn viên.

Căn cứ đã thả người từ hôm thứ hai, nhưng đến tận hôm nay Thiên Vũ và Rival mới thu dọn quần áo để về nhà.

Giải đấu kết thúc, anh và cậu phải tham gia mấy hoạt động gameshow nhỏ do phía Liên Minh yêu cầu nhân dịp cuối năm. Trước đó Rival đã dặn dò với Hoàng Minh, bảo anh ta cho đám kia về trước, còn anh với Thiên Vũ chơi xong sẽ đóng cửa Gaming house rồi về sau.

Hoàng Minh tất nhiên không có ý kiến, anh ta tin tưởng giao lại chìa khoá Gaming house cho Rival, dặn anh kiểm tra kĩ điện đóm, khóa chặt cửa, xác nhận Rival đã nghe kĩ thì anh ta cũng cuốn gói đi luôn.

Tết mà, ai chẳng vội về với gia đình cơ chứ.

Trong lúc Thiên Vũ đang bận bịu nhét đống thú nhồi bông do “ai đó” tặng vào vali thì Rival đã làm xong hết mọi thứ, anh đứng ở cửa nhìn cậu loay hoay với cái khoá kéo, khoé miệng nhếch lên vui vẻ, anh cảm thấy Thiên vũ làm gì cũng đáng yêu, dáng vẻ lúng túng kéo khoá của cậu cũng vậy.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, Thiên Vũ cảnh giác quay đầu lại, nhận ra cái kẻ “nguy hiểm” kia là Rival thì cậu thở nhẹ ra, rồi lại thấy anh đang nhìn chằm chằm vào khoá vali trên tay cậu, biết anh đã nhìn thấy sự hậu đậu của mình, Thiên Vũ cảm thấy hơi quê, tai cậu dần ửng đỏ lên, đến khi bí quá, cậu lập tức đùn đẩy việc khó cho Rival.

“Hay là anh giúp em kéo khoá đi” - Thiên Vũ đứng dậy nhường chỗ cho anh.

Nghe cậu nói vậy, Rival cuối cùng cũng bước vào, anh đi thẳng đến chỗ cậu, tay vân vê dái tai đang đỏ ửng vì xấu hổ kia, giọng nam từ tính vang bên tai Thiên Vũ.

“Muốn anh kéo khoá giúp em hả?”

Không hiểu sao Thiên Vũ nghe được ý khác trong lời nói của anh, nhớ đến chuyện xấu hổ khó nói hôm trước, vệt đỏ từ bên tai dần kéo lan sang hai gò má khiến chúng phớt hồng.

Cậu đẩy anh ra khỏi tai mình, giả bộ nói: “Ừm, khoá vali cứng quá, em kéo không lên”.

Nhìn vào ánh mắt lảng tránh của cậu, Rival cảm thấy người này càng ngày càng biết né mình, anh không trêu cậu nữa, thành thành thật thật giúp cậu kéo khoá vali lên.

Xe của Rival vốn đã đậu sẵn trước cổng Gaming house, chỉ chờ hai người xách hành lí ra liền có thể về. Thiên Vũ tất nhiên là đi theo Rival về nhà riêng của anh, dù sao cậu cũng đã hứa sẽ cùng anh đón năm mới ở đó.

Cả quãng đường đi Thiên Vũ mở hé cửa sổ, nhìn ngắm con phố vốn sầm uất nay càng thêm nhộn nhịp, mỗi chiếc xe chạy băng băng qua, mỗi dòng người vội cất bước đều đem lại cho Thiên Vũ cảm giác thôi thúc.

Năm thứ hai ở nơi đất khách quê người, khó mà tưởng tượng được cậu sẽ cùng một người đàn ông khác đón năm mới, có chút buồn bã nhưng cũng có chút chờ mong.

Buồn là vì không được nhìn thấy cha mẹ lần nữa, sau khi cậu chết liệu họ có đang sống tốt hay không, sinh ly tử biệt cũng đã từng làm cậu day dứt vì không thể báo hiếu cho cha mẹ, nhưng rồi cậu nhận ra ngoài việc tiếp tục sống, cậu không thể làm gì cả.

Còn chờ mong… là vì có anh bên cạnh, người khiến mỗi ngày của cậu trở nên ý nghĩa hơn, người làm cho con đường mà cậu luôn bước đi không còn cô độc nữa.

Nghĩ đến đây, Thiên Vũ có chút xúc động, cậu dời tầm mắt sang bạn trai đang tập trung lái xe của mình, dịu dàng nhìn anh.

Chết tiệt, bạn trai mình lại càng đẹp trai hơn rồi.

“Nếu em cứ nhìn anh như vậy, anh sẽ cảm thấy em muốn hôn anh đấy” - Rival không nhìn Thiên Vũ, anh đang bận điều khiển tay lái tránh dòng người đông nghịt trước mặt, nhưng cái nhìn của Thiên Vũ quá rõ ràng khiến anh không nhịn được lại muốn trêu cậu.

Thiên Vũ mất tự nhiên quay đầu đi, mặt lại bắt đầu có xu hướng hồng hồng, da mặt mày càng ngày càng mỏng rồi, Thiên Vũ tự mình oán trách.

Nhưng chỉ một lát cậu lại quay sang nhìn anh, người này như thuốc độc vậy, trước mặt anh cậu như một kẻ không có liêm sỉ.

Mãi đến khi dừng đèn đỏ, Rival quay sang tặng cho cậu một nụ hôn sâu, Thiên Vũ lúc này mới nhặt lại được đống liêm sỉ đã mất, đoạn đường sau đó cậu không dám chọc vào người đàn ông này nữa.

Ngón tay Thiên Vũ niết nhẹ lên cánh môi sưng đỏ của mình, cảm thán đàn ông quả nhiên là một lũ cầm thú, cậu nói vậy là vì trên khoé môi Rival có một vết rách nho nhỏ do cậu cắn mà ra.

Từ Gaming house đến nhà Rival đi xe khoảng nửa tiếng, rất nhanh cậu và đống hành lí đã đứng trước cổng xanh quen thuộc chờ Rival đi cất xe.

Lúc trở lại, Rival một tay kéo hành lí, một tay nắm chặt lấy tay Thiên Vũ, trịnh trọng kéo cậu vào nhà.

Tuy lâu không về nhưng nhờ có người giúp việc hàng tháng tới dọn dẹp nên căn nhà không quá bụi bặm, chỉ cần lau sơ qua một chút là được rồi.

Thiên Vũ nằm vật ra giường, cậu vùi đầu vào tấm ga mềm mại, cả căn phòng đều có mùi thơm nhẹ giống mùi nước hoa Rival hay dùng, có cảm giác cậu được bao bọc trong vòng tay anh, Thiên Vũ thích thú dụi dụi đầu.

Rival thấy cảnh này, đáy lòng liền trở nên mềm mại, anh ngồi bên xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi.

“Đã đói chưa, muốn ăn cái gì anh làm cho em”

“Anh nấu gì em cũng ăn cả” - Thiên Vũ lười biếng đáp.

“Hay chúng ta đi ăn ngoài?” - Rival thôi vò tóc cậu, kéo cậu nằm lên đùi mình, tiếp xục xoa xoa, “Gần đây có quán mì chay, khá ngon, lúc trước anh vẫn thường ghé ăn”

“Lúc trước là lúc anh còn nhỏ ấy hả?” – Thiên Vũ đột nhiên hỏi, cậu luôn hứng thú mỗi khi anh nói về quá khứ của bản thân, suy cho cùng cậu cũng chỉ muốn hiểu rõ anh hơn.

“Không nhỏ lắm, thời kì phản nghịch”, Rival khẽ cười, từ xoa đầu chuyển thành mát-xa, anh nói tiếp “Gia đình phản đối anh theo đuổi thể thao điện tử, mỗi lần ngồi vào bàn ăn thì sẽ nghe ông ba giáo huấn một hồi lâu, nhức đầu lắm”

“Nên anh quyết định ra ngoài ăn luôn cho khỏi phiền đúng không?” – Thiên Vũ nhanh nhảu tiếp lời.

“Ừm”

Dù Thiên Vũ không bị đau đầu nhưng cậu vẫn để mặc anh mát xa cho mình, hai mắt híp lại vì thoải mái, khuôn mặt toàn là vẻ hưởng thụ, bỗng nhiên cậu nhớ ra chuyện gì, tâm trạng trùng xuống. Nhận thấy biểu cảm khác lạ của cậu, Rival hỏi:

“Sao vậy em?”

“Chiều… em muốn đi thăm mẹ “Thiên Vũ” một lúc, cuối năm rồi, bà ấy có lẽ cũng nhớ con mình lắm”, Thiên Vũ chặn lại bàn tay Rival, nghiêm túc nhìn anh, “Còn có, em định mua một ít vàng mã”

“Vàng mã?”, Rival khó hiểu nhìn cậu, “Em muốn đốt cho ai à?”

“Đốt cho chính em”

“…”

Lời này nói ra làm cả hai đều cảm thấy gượng gạo, Rival im lặng một hồi lâu, Thiên Vũ sợ anh không vui, liền ngồi thẳng dậy lúng túng giải thích cho anh.

“A-anh biết mà, em ở thế giới kia đã chết rồi, cha mẹ em hẳn cũng sẽ nhớ em lắm, nên… cho nên em mới nghĩ đốt một ít tiền giấy, biết đâu có thể nhắn nhủ gì đó đến cha mẹ”, dường như cảm thấy suy nghĩ của mình quá trẻ con, Thiên Vũ lí nhí nói thêm, “Có phải ngu ngốc lắm không… anh đừng giận”

“Quả thật rất ngốc”, Rival thẳng thắn thừa nhận, “Không đốt vàng mã. Dù em có chết ở thế giới nào đi nữa thì ở đây, bên cạnh anh, em là một người sống có nhịp tim có hơi thở, là người mà anh trân trọng, em hiểu không?”

Thiên Vũ gật gật đầu, “Nhưng…”

“Thay vì đốt vàng mã, chi bằng anh đưa em đi thả hoa đăng được không?” – Rival đánh gãy lời cậu, đưa ra đề nghị.

“Hoa đăng?”

“Ừm, hoa đăng ước nguyện, gửi những lời chúc năm mới của em đến cha mẹ ở thế giới kia”

Quả thật so với suy nghĩ đốt vàng mã thì lời này của Rival rất có lí, ngày Tết đốt vàng mã cho chính mình nghe thế nào cũng thấy xui xẻo, ngược lại thả hoa đăng lại có chút thơ mộng, hơn nữa Thiên Vũ cũng từng đọc được ở đâu đó rằng hoa đăng có thể đem theo ước nguyện đến cho người nhớ mong.

“Ừm” – Thiên Vũ đồng ý ngay lập tức.

“Vậy, ăn trưa xong anh lái xe đưa em đến viện dưỡng lão gặp bà ấy, sau đó ghé mua một ít hoa đăng nhé?” – Rival nắm lấy tay Thiên Vũ, giọng điệu có chút dỗ dành cậu.

Tiệm mì Rival nói cách nhà anh không xa, đi ra phố lớn rồi quẹo phải ngay ngã rẽ đầu tiên là đến. Ấn tượng đầu tiên của Thiên Vũ về nơi này đó là mọi thứ cũ, rất cũ, bàn ghế nhựa bạc màu xếp gọn gàng bên sát mép tường, gánh hàng xập xệ đè nặng lên bánh xe khiến nó nghiêng nghiêng như sắp gãy.

Thật không nghĩ giữa chốn đô thị phồn hoa tấp nập lại có một quán vỉa hè nhỏ bé lẳng lặng nằm trong một góc phố ít người qua lại.

Rival kéo tay Thiên Vũ đến một chiếc bàn gần chỗ ông chủ, anh kéo ghế nhựa ra bảo cậu ngồi xuống, còn bản thân đi đến quầy hàng gọi hai tô mì chay.

Thiên Vũ ăn gì cũng được nên để mặc Rival chọn, nhìn dáng người cao cao chầm chậm bước đi rồi lại thong thả bước trở về, cậu bỗng cảm thấy có chút vui vẻ, khóe môi dần câu lên thành một nụ cười mỉm.

Rival ngồi xuống đối diện cậu, anh cởϊ áσ khoác ngoài ra, đặt nó lên một cái ghế nhỏ khác bên cạnh, thấy Thiên Vũ đang ngồi khúm núm nhìn mình thì không khỏi ngượng ngùng, dù sao anh và cậu cũng đều là người trưởng thành, ngồi trên ghế nhựa nhỏ có chút bất tiện.

“Xin lỗi em, tiệm này đã lâu lắm rồi, không ngờ nhiều năm qua nó vẫn vậy, có khi còn đổ nát hơn xưa”

“Không sao, em thấy cũng được”, Thiên Vũ lấy ra hai đôi đũa gỗ từ khay đựng rồi chà nó vào giấy ăn để làm sạch, cậu đưa một đôi sang cho Rival, “Em đang tưởng tượng dáng vẻ của một “anh” thời nổi loạn, vì giận gia đình mà ngồi đây gắp mì”.

“Có gì để mà tưởng tượng đâu”, dường như cảm thấy suy nghĩ của cậu buồn cười, anh cố nhớ lại bản thân khi đó, nóng nảy, xốc nổi, đúng là dáng vẻ của một tên ngốc.

“Giống như năm tháng đã bỏ quên chỗ này vậy”, Thiên Vũ nhìn quầy hàng nơi ông chủ đang đứng trộn mì, cảm thán nói.

“Ừm, cũng thật kì diệu. Cả con phố này gần như thay hình đổi dạng, chỉ riêng tiệm mì vẫn không đổi, lần nào anh trở về cũng là dáng vẻ xập xệ ấy”

“Không thay đổi đôi khi cũng tốt mà” – Thiên Vũ nói vu vơ.

Chưa đầy mười phút ông chủ đã đem hai tô mì đầy ắp đặt trước mặt cậu và Rival, Thiên Vũ chạm đũa, sợi mì vàng nhạt thấm đẫm nước xốt và rau thơm vừa lạnh vừa có vị mằn mặn đúng là rất ngon, khiến cậu nảy sinh ảo giác như thể đã từng ăn qua rồi.

Rival không nói gì cả, thấy cậu cặm cụi ăn như hổ đói, anh lặng lẽ gắp nấm hương bên tô của mình bỏ vào cho cậu, đến khi Thiên Vũ không nhịn được phải ngẩng đầu lên bảo anh cũng mau ăn đi, Rival mới thôi tống thức ăn qua chỗ cậu mà vui vẻ ăn phần của mình.

Ăn uống no nê xong, chuyến hành trình của hai người lại tiếp tục, vẫn là Rival đảm nhận vị trí tài xế, còn Thiên Vũ ngồi bên bắt đầu thấy bồn chồn như có kiến bò trong bụng.

Cuộc gặp lần trước giữa cậu và mẹ “Thiên Vũ” kết thúc không mấy êm đềm, rất lâu sau đó cậu cũng không đến gặp bà. Nhưng bà cũng chỉ có một đứa con này thôi, Thiên Vũ thật lòng muốn đến thăm người phụ nữ bất hạnh ấy.

“Dì ấy vẫn thường ngồi bên cửa sổ bần thần, cũng ít khi nói chuyện với các dì xung quanh”, một chị gái điều dưỡng viên trẻ tuổi dẫn Thiên Vũ và Rival đến chỗ bà, vừa đi vừa kể lại tình hình bấy lâu nay.

“Từ lần trước cậu đến đây, dì ấy ít nói hẳn ra, cũng dần thu mình. Tôi từng đề nghị dì gọi cậu đến nhưng dì ấy lại bảo không cần, dì nói dì không có con cái”, như uất nghẹn, điều dưỡng viên nhìn Thiên Vũ, “Cậu nói xem, rõ ràng có con trai là cậu đây nhưng dì ấy luôn khiến bản thân trông như người cô độc chờ chết vậy”

Chị gái trẻ bộc trực, không ý thức được lời nói của mình, Thiên Vũ không đáp lại, một mực im lặng đi theo sự dẫn đường, đến khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc hoa râm, dáng vẻ đơn bạc dựa người bên cửa sổ, trái tim cậu nảy lên.

Nghe thấy tiếng bước chân, người phụ nữ quay đầu lại, nheo mắt nhìn, thấy rõ người đang bước đến thì hai hàng chân mày bà hơi nhíu lại, đồng tử cũng giãn ra, bà không ngờ cậu ấy sẽ đến gặp mình.

Điều dưỡng viên đưa cậu đến nơi rồi lập tức rời đi, chỉ còn lại ba người sáu mắt nhìn nhau, xung quanh lặng ngắt như tờ, tiếng ồn ở bên ngoài đã bị ngăn cách không thể truyền đến tai Thiên Vũ, cậu không biết nên mở lời với bà như thế nào.

Thấy cậu đứng đực người ra, cuối cùng mẹ “Thiên Vũ” chỉ đành mở miệng trước:

“Hôm nay cậu đến thăm dì à?”

“Vâng” – Thiên Vũ máy móc đáp lại, cậu né tránh ánh nhìn của bà, đôi mắt cụp xuống.

“Lần trước là do dì không tốt, để con phiền lòng rồi. Hôm nay con đến thăm, dì rất vui”, bà không nhìn Thiên Vũ nữa mà quay đầu lại, hướng ánh nhìn vào khoảng không xa xăm vô định ngoài cửa sổ, “Sau khi con đi, dì đã suy nghĩ rất nhiều, dì biết bản thân bảo thủ, cứng đầu, cố chấp. Dì rất yêu thằng bé, nhưng có lẽ với nó, dì là một người mẹ độc đoán. Tình yêu của dì đã làm nó tổn thương, nhiều đến mức, dù cho bây giờ dì có nhận ra, có hối lỗi, thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng. Thiên Vũ sẽ không bao giờ trở lại với dì nữa…”

“Con xin lỗi” – Thiên Vũ cúi gầm mặt, là vì cậu ở đây nên “Thiên Vũ” mới không còn tồn tại.

“Không phải lỗi của con”, Mẹ “Thiên Vũ” vội vàng phản bác, bà bắt lấy cánh tay Thiên Vũ, lặp lại từng chữ, “Chuyện của nó không phải lỗi của con! Thiên Vũ, bệnh của thằng bé chẳng liên quan đến con, cái chết của nó lại càng không phải do con, việc con ở đây, trong thân xác của nó âu cũng là một phép màu. Chỉ cần con còn sống ngày nào, Thiên Vũ cũng sẽ sống ngày ấy, đây hẳn là một món quà mà trời cao có mắt ban cho”

Nói rồi mẹ “Thiên Vũ” nở nụ cười nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt thất thố đã bán đứng bà, trên khuôn mặt gầy gò ấy chứa đầy sự dằn vặt lẫn đau khổ mà năm tháng đem lại. Thiên Vũ không nỡ phá tan mộng tưởng của bà, chỉ đành vỗ nhẹ lên hai bàn tay chai sạn đang ra sức nắm lấy tay cậu, biểu thị cậu đã hiểu rồi.

Nhận được sự đồng cảm của Thiên Vũ, bà dường như vui vẻ trở lại, dắt cậu đến cửa phòng mình, bảo cậu đứng đợi bà một chút, còn bản thân lại vào bên trong lục lọi gì đó. Khi trở ra, bà cầm trên tay một cuốn tập đã nát bươm, trang bìa cũng bị xé rách, ố vàng.

“Hôm nay con đến thăm dì mà…vừa hay chúng ta ôn chút chuyện về thằng bé đi. Nhiều năm rồi không có ai tán gẫu, Thiên Vũ…thằng bé cũng không ở đây nữa, dì chỉ có cuốn album này thôi. Con không phiền chứ?”

Thiên Vũ sao dám từ chối, vốn nghĩ hôm nay đến đây cũng sẽ là một trận gà bay chó sủa, ngờ đâu thái độ hôm nay của bà tốt đến bất thường, hiếm khi mới có dịp tìm hiểu hơn về cậu ấy, Thiên Vũ liền đồng ý ngay tắp lự.

Rival đi bên cạnh cậu, từ nãy đến giờ anh vẫn giữ nguyên thái độ không mặn không nhạt, dù cho mẹ “Thiên Vũ” có nói gì cũng không thể khiến lông mày anh nhếch lên.

Không cảm nhận được tâm trạng Rival, Thiên Vũ lo lắng khẽ chạm vào mu bàn tay anh, ánh mắt của Rival lập tức rơi lên người cậu, biết cậu lo cho mình, anh nói nhỏ “Không sao” rồi nắm lấy tay cậu, cùng cậu song song bước đi.

Chiều hôm đó tâm trạng mẹ “Thiên Vũ” quả thật rất tốt, bà lật từng bức ảnh cũ nát, mỗi bức sẽ dừng lại kể cho cậu một chút chuyện, tỉ như sinh nhật lần thứ 5 của “Thiên Vũ”, ngày “Thiên Vũ” vào lớp Một, ngày “Thiên Vũ” tốt nghiệp cấp hai,…

Ảnh lúc nhỏ của cậu ấy nhiều không xuể, nhưng càng về sau càng ít dần, ảnh trưởng thành hầu như không có, mẹ “Thiên Vũ” gấp cuốn album lại, giọng chua xót:

“Thằng bé từng thích được dì chụp ảnh cho lắm. Hai mẹ con không có máy ảnh, đều là ghé vào mấy cái tiệm nhỏ ven đường chụp bờ chụp bụi. Sau này, lên cấp ba…bọn dì nói chuyện không hợp nữa, thằng bé cũng không có thời gian, cứ như vậy…”

Đến đây bà không nói gì nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào cuốn album trên tay, sự trầm lặng khiến người mẹ ấy như già đi chục tuổi, đôi mắt không giấu nổi nỗi ưu phiền. Thiên Vũ không biết nói gì, cũng chỉ đành giữ im lặng ngồi bên bà.

Mùa đông trời thường mau tối, mặt trời đã khuất sau núi từ lúc nào không hay, bấy giờ bà mới khôi phục nét mặt tươi cười, bảo Thiên Vũ và Rival mau trở về đón năm mới.

“Cũng muộn rồi, dì thẩn thờ lâu như vậy làm con cũng thẩn thờ theo, thật ngại quá. Hai đứa mau về sớm, ăn bữa cơm cuối năm”

Thiên Vũ luống cuống tay chân, cúi người chào bà rồi mới quay người rời đi. Trước khi bóng cậu khuất sau dãy hành lang, mẹ “Thiên Vũ” khẽ nói:

“Thiên Vũ…con có thể… dì biết dì không xứng, nhưng con có thể gọi dì một tiếng mẹ không?”

Nghe yêu cầu này, Thiên Vũ sững sờ một lát, cậu mím môi, miệng mấp máy “Mẹ, chúc mừng năm mới”, giọng điệu có chút không tự nhiên.

Mẹ “Thiên Vũ” cũng không bắt lỗi gì cậu, nghe gọi xong thì rất hài lòng vẫy tay bảo cậu về đi, Thiên Vũ sẽ không bao giờ biết được tiếng gọi của cậu khiến tim bà dằn xé đến mức nào, bà không kìm được nước mắt tuôn rơi, thều thào gọi hai chữ "Thiên Vũ".

Đợi Rival mua hoa đăng xong cũng đã gần tám giờ, anh quay trở lại xe, tay mang theo hai phần cơm hộp đưa cho cậu một phần, phần còn lại anh tự cầm.

“Chỉ còn một quán này thôi, ai cũng đóng cửa về quê rồi”, Rival cố gắng giải thích cho phần cơm dở tệ chỉ lác đác mấy miếng thịt ba chỉ kho và vài cọng rau xào.

Thiên Vũ lại cười vui vẻ chọc anh “Giờ này có cơm ăn thì phải biết ơn lắm đấy, anh đừng chê”, rồi cậu nhìn vào bọc hoa đăng để ở phía sau, tò mò hỏi anh, “To như vậy? Anh mua bao nhiêu cái thế?”

“Chín cái. Vốn là mua năm cái nhưng anh thấy hơi ít, hai chúng ta cùng thả nên mua nhiều một chút. Em xem, sinh, lão, bệnh, tử, sinh, lão, bệnh, tử, sinh, vừa đẹp”

“Ồ, ra là như vậy”, cách lí giải của Rival làm cậu không khỏi ngạc nhiên, “Nghe nói số chín là cữu, tượng trưng cho may mắn nữa đấy”

“Ừm, cũng có thể nghĩ như vậy. Dù sao cũng đều là cầu may mắn”

Thiên Vũ không nhận ra suy nghĩ đốt vàng mã cho bản thân của cậu đã bị đổi thành cầu may mắn cho năm mới từ lúc nào.

Thấy Thiên Vũ hứng thú nhìn mấy cái đèn hoa đăng không rời mắt, tâm trạng của Rival cũng vui vẻ hẳn lên, anh nổ máy chở cậu đến hồ gần nhà.

Giao thừa chưa tới, Thiên Vũ bắt gặp vài cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo bên bờ hồ, vừa đi vừa tâm tình, thỉnh thoảng cô gái sẽ phát ra tiếng cười lanh lảnh, có cặp còn trực tiếp hôn nhau.

Thiên Vũ chưa kịp hâm mộ thì đã thấy tay trái của mình ấm áp, hóa ra là Rival, bàn tay to lớn của anh phủ lấy tay cậu, từng ngón đan xen.

Anh cứ như vậy im lặng dắt cậu đến gần hồ, cả đoạn đường Thiên Vũ cảm thấy dường như không chỉ bàn tay mà cả trái tim cậu cũng được sưởi ấm, cổ và tai cậu dần đỏ lên. Toàn bộ biểu cảm của cậu đều thu hết vào mắt Rival, anh nắm tay cậu chặt hơn, thả nhanh cước bộ về phía hồ.

Đến nơi, anh lấy từ trong bọc ra một ngọn đèn hình hoa sen, to hơn bàn tay, anh thắp nến ở giữa đóa hoa rồi đưa cho Thiên Vũ, bảo cậu: “Cho em, thả nó xuống hồ”

Thiên Vũ cầm lấy, cậu đến gần mặt nước, cẩn thận đặt hoa đăng lên đó, nhìn ngon đèn nho nhỏ nổi trên mặt hồ lặng lờ trôi, cậu cảm thấy thật diệu kì.

Bỗng, một ngọn đèn khác cũng đuổi theo đèn của cậu, Thiên Vũ quay sang nhìn anh, thấy Rival đang chắp tay, miệng lẩm nhẩm cầu gì đó, cậu cũng học theo, chắp hai tay, nhắm mắt nguyện cầu.

Cha, mẹ, là con không tốt, không thể báo hiếu cho hai người. Cha, con vẫn nhớ món đậu hủ nhân thịt mà cha hay làm, vẫn hay chê mặn, giờ muốn ăn cũng không ăn được hương vị ngày ấy. Mẹ, lúc trước đi đánh điện tử, làm mẹ tức giận không ít lần, cảm ơn mẹ đã tha thứ cho con, sau này không có ai làm mẹ tức giận nữa rồi. Lần đầu tiên con thả hoa đăng, cũng không biết nên cầu gì mới phải, chỉ mong lời cầu nguyện của con gửi đến được cho cha mẹ. Cầu cho gia đình bình an, cha mẹ mạnh khỏe, sống lâu thật lâu nhé.

Hoa đăng thứ ba,

Con trai của hai người ngày càng trưởng thành hơn rồi, sự nghiệp cũng thành công lắm, còn tiện tay hốt về được một anh bạn trai không chê vào đâu được. À, con chưa nói phải không, người con yêu là nam, con cũng không ngờ có một ngày mình sẽ thích đàn ông, nhưng con cũng chỉ thích anh ấy thôi, hai người phải chúc phúc cho bọn con đấy.

Hoa đăng thứ năm…

Hoa đăng thứ bảy…

Hoa đăng thứ chín,

Đèn hoa đăng cuối cùng này gửi đến cậu, Dương Thiên Vũ…

Ngọn đèn cuối cùng Thiên Vũ cầu lâu thật lâu, dường như cậu có rất nhiều lời muốn nói. Rival đã xong từ sớm, anh không cắt ngang cậu, lặng lẽ đứng bên nhìn từng ngọn đèn từ từ trôi xa dần.

Rival không đặc biệt cầu gì cả, chỉ mong người anh yêu thương sẽ mãi mãi bình an, cùng anh đến khi bạc đầu.

“Em xong rồi”, Thiên Vũ giật nhẹ áo khoác của anh, “Lạnh quá, chúng ta về thôi, trời bắt đầu mưa rồi”

Rival cũng nhận ra những cặp tình nhân đã đi hết từ lúc nào, mây đen cũng kéo đầy trời bắt đầu phun mưa, từng giọt mưa li ti lơ lửng trong không khí, dày đặc dưới ánh đèn đường tựa như tuyết rơi, Thiên Vũ có chút lo lắng cho mấy ngọn đèn.

“Nến sẽ không bị mưa dập tắt chứ”, cậu hỏi anh.

Nhìn mấy đốm sáng lay động trên mặt hồ phía xa xa, Rival khẳng định “Sẽ không đâu, đèn hoa đăng chở ước nguyện sẽ không tắt”

Hai người nắm tay nhau trở về nhà, đèn phòng ấm áp dần sưởi ấm Thiên Vũ sắp bị lạnh cóng, cậu cởϊ áσ khoác dính nước mưa rồi đưa cho Rival, bảo anh cho chúng vào máy giặt, còn cậu đến gần giường ngủ đóng cửa sổ lại.

Mặt kính đọng đầy những giọt nước mưa, ánh đèn đường nhòe đi, trở nên mờ mờ ảo ảo. Thiên Vũ thích thú nhìn từng giọt nước lăn dài trên mặt kính, cậu chạm ngón trỏ, phác họa hình dáng xiêu xiêu vẹo vẹo của chúng.

Thật kì lạ, mỗi lần có chuyện liên quan đến "Thiên Vũ" trời lại đổ mưa, nhưng dù là trùng hợp hay cố ý, Thiên Vũ cũng đều cho rằng ông trời có linh tính.

Nhớ đến lúc chiều, khi mẹ Thiên Vũ nói những lời đó, cậu đã không thể thẳng thắn đáp lại bà, bởi vì cậu không thể sống là cậu ấy, cậu chỉ là bản thân cậu mà thôi.

Thiên Vũ của thế giới kia đã chết, không thể sống lại, mà "Thiên Vũ" của thế giới này đã rời đi cũng đồng dạng như thế.

Có những thứ chỉ khi mất đi người ta mới trân trọng, nhưng trân trọng có ích gì, mất đi vĩnh viễn là mất đi. Có những tình yêu tưởng chừng cao cả, nhưng hóa ra lại là gông cùm xiềng xích trói buộc một con người.

Mẹ "Thiên Vũ" bất hạnh, "Thiên Vũ" lại càng bất hạnh hơn, mong cậu ấy ở một nơi khác, có thể tự do như những đám mây, như những giọt mưa bay này.

Thiên Vũ cứ miên man nghĩ mãi cho đến khi cậu rơi vào một cái ôm ấm áp, Rival từ phía sau vòng qua hôn lấy cậu kéo Thiên Vũ ngã lên người mình, thì thầm bên tai cậu:

"Sắp năm mới rồi, không dành chút thời gian cho bạn trai em sao"

"Được ,được, được", Thiên Vũ hôn nhẹ lên chóp mũi anh, "Em đang yêu thương bạn trai em đây"

Tiếp đó, cậu không thể nghĩ về chuyện của "Thiên Vũ", hay hoa đăng, hay bất kì gì khác, chỉ còn tiếng rêи ɾỉ đứt quãng tràn ngập khắp căn phòng.

Rival nhẹ nhàng cởϊ áσ cậu, anh hôn lên mi mắt, mũi, môi, xương quai xanh, rồi trượt dần xuống bụng dưới, xuống dưới nữa, đến khi Thiên Vũ không nhịn được phát ra tiếng kêu xấu hổ.

Hai điểm hồng trước ngực bị anh chơi đùa, bàn tay thô ráp, to lớn mang theo hơi ấm niết nhẹ lên hạt đậu nhỏ khiến Thiên Vũ khẽ rùng mình. Rival rất cẩn thận nới lỏng chỗ đó cho cậu, khi anh đâm vào, Thiên Vũ chỉ cảm thấy đau nhẹ, kɧoáı ©ảʍ cứ chồng chéo nhau dâng lên, cậu không nói được từ nào hoàn chỉnh nữa.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Thiên Vũ bị Rival miệt mài cày cấy đến bắn ra hai lần, anh hôn hôn môi cậu, nói giọng dịu dàng, đầy sự cưng chiều, "Thiên Vũ, năm mới vui vẻ".

"N-năm...mới...a... vui vẻ", cậu ngắt quãng đáp lại, tranh thủ một giây lơ đãng, Thiên Vũ rướn người lên ngậm lấy môi anh, tiếp tục đoạn triền miên trước đó.

Pháo hoa nổ sáng rực cả bầu trời đêm, mưa phùn cũng không ngăn được người ta đón năm mới, ánh sáng xanh đỏ xuyên qua cửa kính hắt lên người cậu, làm hiện rõ từng dấu hôn dọc cơ thể khiến chúng trông như những nụ hoa đào, mắt Rival tối đi, anh cúi xuống chạm môi lên da cậu, dự định trồng thêm vài bông nữa.

Thiên Vũ đưa mắt nhìn những hạt mưa làm nhòe đi cảnh vật bên ngoài, còn chính cửa sổ lại mờ ảo trong đôi mắt ngập nước của cậu..

Rival không để cậu mất tập trung, anh thúc mạnh vào, dươиɠ ѵậŧ chạm đến điểm kɧoáı ©ảʍ làm cậu giật nảy người, không dám nghĩ lung tung nữa.

Thiên Vũ chỉ đành đòi hôn hôn, dỗ dành anh chậm một chút, Rival biết chiêu trò làm nũng này của cậu, nhưng anh chưa từng từ chối, tốc độ đâm rút chậm lại, anh dành thời gian để hôn cậu, dù cho môi cậu có sưng đỏ, Rival vẫn thấy không đủ, anh muốn nhiều hơn.

Tiếng môi răng chạm nhau phát ra tiếng nước ướŧ áŧ khiến người nghe phải lúng túng, hai tay Rival đan với tay Thiên Vũ, lòng bàn tay ấm áp sưởi ấm cho nhau, độ ấm theo cánh tay chạy thẳng vào tim.

"Rival", Thiên Vũ nhờ gãi đúng chỗ ngứa cuối cùng cũng có thời gian hít thở, "Trước đây anh từng nói với em, cuộc đời có rất nhiều thứ em không thể có được, chúng như những hạt cát trượt khỏi kẽ tay em. Nhưng sau đó anh lại nói, tuy chúng trượt đi nhưng không có nghĩa là tay em không có cát"

Cậu nhổm người lên, cọ chóp mũi mình với anh, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, cánh môi sưng đỏ mê người liên tục khép mở, "Bây giờ đây, em thấy tay mình đầy cát"

Rival hôn nhẹ mũi cậu, "Vậy sao? Trước đây đã từng nói với em như vậy?", nghe được tiếng "ừm" từ cổ họng Thiên Vũ, hai tay anh siết chặt hơn, đến khi kẽ tay cậu không còn khe hở nữa, "Bây giờ anh nói lại. Chỉ cần chúng ta nắm tay nhau thật chặt, thật lâu, vậy thì không hạt cát nào có thể trượt đi nữa, tất cả chúng đều là của em"

"Vậy còn cát của anh?" - Thiên Vũ phì cười.

"Của anh cũng là của em"

"Được, đều là của em"

"Thiên Vũ", Rival gọi tên cậu, đôi mắt hổ phách đong đầy tình yêu, anh nghe thấy tiếng tim mình đập như nổi trống, "anh yêu em"

"Yêu anh"

Mười ngón tay đan nhau, nguyện mỗi năm anh và em sẽ cùng nắm tay đón năm mới, đón hạ nắng, thu sang, đông đến, nguyện bên nhau đến già...

-Hết ngoại truyện-

-------------------------------------------------------------------------------

Mọi người: Đốt giấy cúng giao thừa

Thiên Vũ: Đốt giấy cúng chính mình

Rival: ...?

------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Với một số người thì chương này có vẻ spoil hơi nhiều thứ, nhưng đều không rõ ràng, bản thân mình thấy cũng được. Mình cũng không có kinh nghiệm viết H, toàn là dựa vào những cảnh H đã đọc được rồi viết lại theo trí nhớ >_