Đừng Giải Cứu Tôi

Chương 20: Kết cục của kẻ không theo kịp meta chính là bị đào thải


Thiên Vũ vờ như không thấy bình luận kia, cậu lịch sự chào mọi người.

“Hoan nghênh đến với phòng livestream của tôi nha, hôm qua có chút việc nên không phát sóng được”.

[Qua tui ở đây chờ ông từ chiều tới tối lận đó, nay bắt đền livestream bù 10 tiếng]

[Đúng đúng, bù ít nhất 10 tiếng mới có thể an ủi trái tim người thiếu nữ bị tổn thương này]

“Được, được. Tôi sẽ live đến 7 giờ tối, mong mọi người đón xem”

Nói xong Thiên Vũ lập tức truyền tống đến đấu trường, giả bộ mắt mù bỏ qua mấy bình luận phản đối.

Tuy miệng cậu bảo sẽ phát sóng bù nhưng đến tối cậu còn phải gặp mặt team Maple nữa, không có nhiều thời gian như vậy.

Hôm nay xếp trận nhanh hơn Thiên Vũ nghĩ, có lẽ đang giờ nghỉ trưa nên đông người chơi, cậu vừa đặt mông xuống ghế đã có thông báo tìm được trận.

Tầm rank Ác Long bắt đầu cho phép cấm chọn, mỗi bên được cấm đi một nhân vật bất kì của đối phương, tuy không nhiều nhưng vẫn rất thử thách bể nhân vật của người chơi, bởi có nhiều người vì thuận tay mà chỉ chăm chăm luyện duy nhất một nhân vật, cuối cùng lại bị cấm mất, đến lúc đó họ chỉ còn cách chọn nhân vật khác để chơi.

Về phần nên cấm chọn như thế nào thì cũng rất tùy duyên, chủ yếu dựa vào chiến thuật, bản đồ và nhân vật mình muốn chơi mà lựa chọn.

Thường thấy nhất là người chơi Quái Thú chọn cấm đi những nhân vật có khả năng counter con mà họ sẽ chơi.

Ví dụ Thiên Vũ muốn cầm Medusa, vậy cậu phải cấm đi những nhân vật có khả năng buff máu như Dược Sư, hoặc trong những bản đồ rộng, nhiều địa hình dày thì lại cần thiết cấm Nữ Sứ Giả vì khả năng đυ.c vòng xuyên địa hình của cô nàng. (*)

(*) Giải thích về mặt chiến thuật: Medusa là dạng Quái Thú mạnh về kiểm soát, với khả năng kí sinh đệ hầu giúp nàng luôn nắm được nhất cử nhất động của người bị kí sinh. Khi có người đến giải cứu, người chơi Medusa chắc chắn sẽ kí sinh ấn lên người giải cứu, cứu xong người đó khả năng cao bị mất máu, hoặc người chơi Quái Thú sẽ tìm cách lấy máu của người đi cứu. Mục đích làm như vậy là để tăng cao khả năng kiểm soát của nửa sau ván đấu.

Tiếp đến, hãy hình dung như thế này, mỗi Anh Hùng đều có một máu, chịu được tối đa 2 hit từ Quái Thú (trừ Vệ Nhân phải 3 hit). Nếu bạn đầy máu đứng giải mã trụ thì không cần lo sợ về con đệ kí sinh trên người, bởi vì con đệ kí sinh nếu đánh trúng chủ thể sẽ phải biến mất, bản thân bạn lại chỉ mất nửa máu, vẫn có thể giải trụ được.

Nhưng khi bị thương, mất nửa máu (do đi giải cứu, do Quái Thú cố ý cấu máu, do body block thay đồng đội,..), việc tìm một đồng đội khác để chữa thương mất rất nhiều thời gian, bao gồm thời gian di chuyển lẫn thời gian hồi máu, việc này làm chậm tiến trình giải mã một cách nghiêm trọng.

Nếu có Dược Sư trong đội, với bình Nước Thánh của cô nàng, người chơi không cần tốn thời gian chữa thương cho nhau, chỉ cần nốc một bình máu rồi ung dung giải mã tiếp, chờ máu hồi từ từ. Khi đã đầy máu thì không sợ bị Medusa điều đệ kí sinh đến kiểm soát nữa.

Thông thường, trong đấu rank, Tế Tư được đặc cách ngồi uống trà ở phòng “bị cấm” nhiều nhất, tỉ lệ cấm lên đến 90%, chứng tỏ khả năng nhìn thấy vị trí Quái Thú trong 5 giây đầu trận của nhân vật này rất lợi hại.

Nếu đặt vào một team bốn người call nhau có sự giao tiếp trong đó, chỉ với một câu chỉ dẫn của Tế Tư giúp họ chạy vị trí thôi cũng đã đủ khiến người chơi Quái Thú phải sức đầu mẻ trán trong việc tìm người, chưa kể đến con đại bàng có thể đỡ thay 1 hit chí mạng nữa.

Bản thân Thiên Vũ nếu không phải gặp bản đồ đặc biệt thì cậu cũng sẽ chọn cấm Tế Tư.

Vì lời hứa hôm trước, Thiên Vũ không chơi Medusa nữa, hôm nay cậu muốn thử thách bản thân với Thủ Vệ, Quái Thú này không sợ Tế Tư nên thay vào đó cậu cấm đi lựa chọn giải cứu mạnh nhất – Vệ Nhân.

Khi thấy nhân vật giải cứu bị cấm thay vì Tế Tư, người chơi phe Anh Hùng lập tức hiểu ra đối thủ của mình muốn chọn Quái Thú camp l*иg mạnh.

Trong For Glory, Quái Thú mạnh về mảng này cũng rất nhiều, đây không phải lần đầu họ thấy Vệ Nhân bị đưa lên ô cấm, vậy thì có làm sao, dù mất đi con bài mạnh nhất, họ vẫn có lá bài thứ hai, thứ ba…

Nhưng rất nhanh thôi, đám người chơi Anh Hùng sẽ nếm được thế nào là mùi vị của “địa ngục”.

Trận đầu tiên, Thiên Vũ bắt được Tế Tư từ rất sớm, so với tuyển thủ chuyên nghiệp của CUPPIX thì dễ bắt hơn rất nhiều, tiếp sau đó vẫn là thao tác camp l*иg cơ bản “bom – đánh tay – bom” hạ gục người đi cứu ngay trước cửa l*иg giam.

Ván nào cũng như vậy, chỉ cần để Thiên Vũ đưa được người vào l*иg, vậy người đó đừng hòng thoát được, ai đến cứu cũng đều phải bỏ mạng, đến mức người bị nhốt trong lòng cũng từ bỏ hi vọng sống, thê lương ping lên một tin chat nhanh “Đừng giải cứu tôi!”.

[Không có Vệ Nhân thì chịu, không cứu nổi. Đáng lẽ tụi Anh Hùng nên hiến người để giải trụ lấy hòa mới đúng]

[Hiến người kiểu méo gì với cái nhánh soi người kia. Tui chưa bao giờ thấy nhánh soi khó chịu như lúc này]

[Thủ Vệ camp l*иg mạnh đó giờ mà, nhưng combo bom-đánh tay-bom có vẻ rất hiệu quả nha]

[Đã học được]

[Đừng cứu nữa, cứu thì chỉ có chết chùm thôi]

[Hiến đi mà làm người]

[Nhưng mà mấy người không thấy streamer bắt người nhanh lắm sao]

[Ừ, thường thường phải hơn nửa trận mới thấy đưa được người vào l*иg, streamer chỉ cần mấy chục giây đã làm được rồi]

[Cách cậu ta sử dụng bom lạ quá, mẹ nó, bom còn có thể nối như này nữa hả??? (ngạc nhiên.jpg)]

[Bom của Thủ Vệ muốn nổ trúng người khó lắm á, tui thử qua rồi, 10 quả trượt 11 quả. Streamer hẳn học toán không gian giỏi lắm]

Với bình luận này Thiên Vũ chỉ cười trừ, cậu không phải học bá hay gì cả, nhưng được cái “cần cù bù siêng năng”.

Chỉ Thiên Vũ mới biết cậu đã dành ra hàng chục tiếng đồng hồ để luyện khả năng ném bom, nối bom sao cho chuẩn xác. Ban đầu, cậu cũng như những người khác, thất bại vô số lần, cậu không ngừng thử lại, liên tục điều chỉnh, rồi lại liên tục thử, tuy hiện tại vẫn chưa đạt độ chính xác 100% nhưng như vậy xem như đã là cực hạn rồi.

Còn đối với những người chơi giải cứu, đêm nay đúng là ác mộng của họ, ở đâu lòi ra một người chơi Thủ Vệ từ trên trời rơi xuống, bắt họ phải lựa chọn giữa việc cứu hoặc không cứu khiến họ cảm thấy áp lực vô cùng, không cứu thì không được, mà muốn cứu lại không cứu nổi.

Rốt cuộc tại sao nhà phát hành phải làm ra loại Quái Thú đáng ghét đến vậy chứ?!?

Từ rank Ác Long trở đi, tích điểm sau mỗi trận đấu giảm gần một nửa, Thiên Vũ leo từ chiều đến tối mới đạt bốn sao của bậc thấp nhất.

Đúng bảy giờ tối, cậu rời khỏi Đấu Trường, tạm biệt đám người xem đang ồn ào trong livestream, “Hôm nay đến đây thôi, mai gặp lại mọi người nhé”.

[Ơ… tưởng ông bảo live bù 10 tiếng]

[Nói lời phải giữ lấy lời chứ bạn tôi ơi]

“Hôm nay không được, tôi có hẹn với người ta, sắp trễ rồi, mai sẽ bù cho mọi người” – Nói xong, Thiên Vũ không chờ khán giả bình luận mà thẳng tay tắt livestream luôn, cậu thật sự đang rất vội.

Thiên Vũ tháo thiết bị thực tế ảo ra, chạy vội xuống bếp hâm cơm, lưng cậu sắp dán cả vào bụng rồi, chơi liền mấy tiếng, cậu vừa đói vừa mệt.

Kiếp trước cậu không livestream nhiều như thế này, vì giờ rank của Identity V bị giới hạn nên cậu thường sẽ stream rank 2 tiếng buổi trưa, 2 tiếng buổi tối, thỉnh thoảng đấu tập xong sẽ lên chơi mini game với fan một lúc, sau đó nếu có người rủ đánh Custom thì cậu sẽ vào.

(Custom: Chế độ tự tạo phòng)

Có một điểm Thiên Vũ không thể phủ nhận, Identity V hơi khác biệt so với các tựa game phát triển theo hướng Esport khác, trong khi game khác 12 giờ đêm vẫn có tuyển thủ hì hục leo rank luyện tướng thì với Iden, 12 giờ có thể coi là giờ đóng cửa.

Thật ra giờ đó vẫn có rất nhiều cú đêm online, mặc dù xếp cặp của chế độ Quick Match khá tạp nham nhưng nếu để chơi cho vui thì không thành vấn đề, Thiên Vũ vẫn thường dùng nó để luyện các nhân vật mới, có điều lúc đó cậu không livstream nữa, chỉ âm thầm luyện như vậy thôi.

Lúc Thiên Vũ truyền tống đến tọa độ Maple gửi đã gần bảy rưỡi tối, thấy nhóm bốn người đứng sẵn chờ mình, cậu không khỏi ngượng ngùng, lo lắng lần đầu gặp mặt mà đã đi trễ sẽ để lại ấn tượng không tốt với người ta.

Thiên Vũ xấu hổ vân vê dái tai, đôi mắt cụp xuống, miệng lí nhí nói:

“Xin lỗi mọi người, đêm nay có chút việc nên vô ý đến trễ, đã để mọi người chờ lâu rồi”.

Một người đàn ông ngoại hình trông khá chững chạc, để đầu đinh, trên cổ đeo sợi dây chuyền đính hồng ngọc bước lên phía trước, Thiên Vũ đoán người này là Maple, quả nhiên ngay sau đó gã liền hồ hởi tiến đến chỗ cậu, tay bắt mặt mừng, giọng ồm ồm.

“Chào cậu, tôi là Maple, cậu hẳn là Rain nhỉ. Bọn tôi cũng vừa mới tới tức thì, không sao đâu. Lại đây, tôi giới thiệu cậu cho các thành viên khác”

Maple vừa dứt lời, ba người còn lại cũng lần lượt tiến lên, họ vừa giới thiệu tên vừa bắt tay với Thiên Vũ, rất chừng mực, không quá gần gũi nhưng cũng không xa cách.

“Chào cậu, tôi là Jay, người chơi kiter chính của team” – một ông chú có dáng người vạm vỡ, để râu quai nón, thân trên để trần khoe cơ bắp cuồn cuộn bắt tay Thiên Vũ.

Tiếp đó, một cậu trai nhỏ nhắn, thân hình chuẩn shota cũng đến bên, kiễng chân vỗ nhẹ vào vai cậu, giọng nói còn chưa vỡ giọng của thiếu niên vang bên tai Thiên Vũ, đối lập hoàn toàn với giọng khản đặc của Maple.

“Xin chào, tôi là Moon, người chơi hỗ trợ chính, mong được giúp đỡ”.

Cuối cùng, một người đàn ông có vẻ ngoài hơi cứng nhắc, trên mặt đeo mắt kính, trông vừa nghiêm túc lại vừa có chút uy tín, anh ta không bắt tay hay vỗ vai Thiên Vũ, chỉ đến trước mặt cậu đẩy đẩy gọng kính, giọng lạnh lùng.

“Chào, tôi là Phong Ba, người chơi đa vị trí như trong tuyển dụng có viết”.

Thiên Vũ cũng lễ phép gật đầu đáp lại. Jay là kiter, Moon là hỗ trợ, Phong Ba chơi đa vị trí, vậy thì Maple chắc chắn là Rescuer rồi, “Vẻ ngoài của họ khá hợp với vị trí mà họ đảm nhiệm” - Thiên Vũ nghĩ thầm.

“Bọn mình cứ đứng ngoài này nói chuyện cũng không hay, đến Quán Cũ đi, tôi mời nước” – Maple hào phóng nói.

Cả đám đi bộ chừng chục bước thì dừng lại trước một tiệm giải khát tên Quán Cũ như trong lời nói của Maple, sau khi chọn được bàn sáu chỗ trong góc thì tất cả đồng loạt ngồi xuống.

Maple đưa menu cho Thiên Vũ, bảo cậu gọi nước rồi chuyền sang cho người bên cạnh. Thiên Vũ nhìn danh sách, gọi một ly cam ép, trong lúc cậu đang thắc mắc việc ăn uống trong thực tế ảo như nào thì ba người còn lại đều đã chọn xong.

NPC phục vụ là một ngự tỷ xinh đẹp, cô nàng mang theo một khay các loại thức uống rồi dựa theo yêu cầu mà đặt ly nước đúng vị trí của từng người, đợi nàng rời đi rồi Thiên Vũ mới tò mò nhìn ly cam ép của mình.

Thứ đồ này uống được sao?

Những người xung quanh nhấp ngụm đầu tiên, Moon thấy Thiên Vũ vẫn chần chừ chưa uống thì nhắc cậu, “Đồ uống trong này được lắm, vị như ngoài đời thật luôn”.

Nghe vậy, Thiên Vũ cũng tin tưởng cầm ly cam ép lên uống một ngụm to, vị thanh mát xen lẫn chút chua của cam và vị ngọt của đường chảy xuống cổ họng cậu, Thiên Vũ ngạc nhiên mở to mắt.

Đúng là giống y như thật!

Thấy biểu cảm quá lố của cậu, Moon cười phá lên: “Haha, xem cậu kìa, sao giống như lần đầu thử đồ uống trong thực tế ảo vậy”

Thiên Vũ hơi ngượng, ho nhẹ một tiếng, đáp: “Khụ, đúng là lần đầu tôi thử đồ uống trong game này thật, cảm thấy rất mới mẻ”.

“Đúng vậy ha. Đồ ăn trong này cũng ngon lắm, có thể ăn thỏa thích mà không sợ tăng cân nữa. Cậu không biết đâu, mấy hàng quán trong này giàu nhờ các chị gái đó, phụ nữ ấy mà, ai chẳng muốn ăn uống thả ga mà không tăng kí đâu”. – Moon vui vẻ giới thiệu cho Thiên Vũ, tiện tay cầm ly nước lên nhấp thêm một ngụm nữa.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu bàn bạc một chút” – Maple quay sang hỏi Thiên Vũ – “Rain, bể tướng của cậu thế nào? Có thể chơi các con trong meta hay không?”

Thiên Vũ cũng ăn ngay nói thật, đáp: “Có thể, Ảo Ảnh, Kamaitachi đều đã luyện đến độ thuần thục, ngoài ra tôi có thể chơi Nữ thần đầu rắn Medusa và Thủ Vệ, còn có nhiều quái thú khác như Hắc Công Nương, Quái Điểu,…”.

Nghe Thiên Vũ liệt kê các Quái Thú mà cậu có thể chơi xong, vẻ mặt của bốn người liền rơi vào trầm tư.

Xét về chuyên môn, bể nhân vật của Thiên Vũ đủ rộng, không, phải nói rất rộng. Từ Quái Thú kiểm soát đến Quái Thú kĩ năng cậu đều có thể chơi, đây là một dấu hiệu tốt.

Tuy nhiên, hiện tại chỉ có Ảo Ảnh được xem là Quái Thú thuộc tier 0, đây là một nhân vật rất mạnh, dù cho tuyển thủ có “phế” đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần cầm nàng quái thú này cũng có thể trầy trật giữ một trận hòa trong tay.

Kamaitachi cũng là lựa chọn không tồi, không bá đạo như Ảo Ảnh nhưng lại ổn định, dễ chơi, thiếu khả năng tạo đột biến nhưng không phải hoàn toàn không thể. Sau round đầu, Ảo Ảnh chắc chắn bị đưa lên bảng cấm chọn, lúc này Kamaitachi chính là con bài thay thế hoàn hảo.

Nhưng có một nhân vật mà Maple đã rất ngạc nhiên khi nghe Thiên Vũ nhắc đến, Nữ thần đầu rắn Medusa, quái thú từng là kẻ thống trị đỉnh cao trong đấu rank lẫn đấu giải, độ khó chơi tỉ lệ thuận với sức mạnh. Năm đó, trận nào có Medusa, trận đó phe Quái Thú ắt phải thắng 4.

Chỉ sau khi nhà phát hành cho ra mắt các phiên bản điều chỉnh giảm sức mạnh mới khiến người ta dần bỏ rơi nữ thần rắn, độ khó thao tác không đổi nhưng khả năng chiến thắng bị giảm đi, nhiều người thấy khó mà lùi, đã từ bỏ đi luyện nhân vật mạnh khác, số ít người trụ lại có lẽ cũng chỉ có Xà Vương Ngô Trọng Kiên.

“Không ngờ cậu còn biết chơi Medusa…” – Phong Ba trầm ngâm nói.

“Hửm? Có gì sao?” – Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi.

“Không có gì, chỉ là… một người bạn cũ của chúng tôi cũng từng là một main Medusa” – Phong Ba đáp lời Thiên Vũ, anh đẩy nhẹ mắt kính, nhìn vô định vào ly nước trên bàn.

Không khí đột nhiên trùng xuống, ai nấy đều rơi vào suy nghĩ của riêng mình, mãi một lúc sau Moon mới lên tiếng đánh tan đi tất cả.

“Cậu không biết đâu, vào thời hoàng kim của Medusa, cậu ấy là người chơi nữ thần mạnh nhất đấy! Bọn tôi chính là được cậu ấy gánh trên vai, lao băng băng qua những đối thủ khác” – Đến đây, giọng Moon cũng yếu dần – “Nhưng thời thế rồi cũng đổi thay, Medusa bị giảm sức mạnh, bọn tôi cũng rời đi, sau đó… Medusa trở thành quá khứ, phủ bụi trong kho tướng của cậu ấy.”

“Hẳn mọi người từng rất thân thiết, có một người mạnh như vậy làm ngọn giáo thì còn gì bằng” – Thiên Vũ nói bâng quơ, cậu không nhìn Moon hay bất kì ai, vẫn duy trì ánh mắt nhìn xuống ly nước của mình.

Những chuyện như thế này Thiên Vũ từng chứng kiến, cũng đã từng trải qua vô số lần trong suốt quãng đời thi đấu của mình. Bản thân meta là thứ sẽ không ngừng thay đổi, vị vua đứng ở đỉnh vinh quang một thời rồi cũng sẽ bị đạp xuống để tôn thờ một vị vua mới, và tuyển thủ cũng phải chạy theo dòng người tôn thờ vị vua đó.

Kết cục của kẻ không theo kịp meta chính là bị đào thải.

“Đúng là đã từng rất thân thiết… vậy nên giải đấu lần này lại càng quan trọng với bốn người bọn tôi, huy chương là món quà bọn tôi muốn gửi đến cậu ấy” – Jay nghiêm nghị nói.

“Vừa hay mục tiêu của tôi cũng là tấm huy chương danh dự kia. Chúng ta cùng cố gắng nhé!” – Thiên Vũ tràn đầy niềm tin động viên thành viên của Mãi Một Hồi Ức.

Bốn người đàn ông nghe lời lẽ hùng hồn của cậu cũng hừng hực lửa chiến, dõng dạc hô to: “Cố lên!!”