Thiên Vũ không nhớ bản thân đã đi ngủ như thế nào, trừ cảm giác hoang mang và bối rối cậu không cảm thấy gì khác.
Mí mắt cậu trĩu nặng, từng cái chớp mắt ngày càng trở nên chậm chạm, Thiên Vũ dần chìm sâu vào giấc ngủ
Mưa đã ngừng rơi, tất thảy như chưa có gì xảy ra.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc, cơn mưa đêm qua như một giấc mơ không thật, tan biến trước những tia nắng ấm áp.
Thiên Vũ ghé vào bên cửa sổ, cậu bật chốt, đẩy cửa kính ra nhìn chậu sen đá, nước mưa vẫn còn đọng lại, Thiên Vũ không hất nó đi, chỉ nhẹ nhàng đặt chậu cây ra ngoài để nó hứng chút nắng.
Thời tiết thật dễ chịu, tựa như cả cơ thể được gột sạch theo cơn mưa vậy, Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, mùi đất thoang thoảng trong không khí nhưng không gây khó chịu chút nào.
Cậu mở điện thoại lên, bấm vào danh sách cuộc gọi, nhìn chằm chằm số liên lạc gần nhất, nhớ đến cuộc gọi dài tận 17 phút lại chỉ vỏn vẹn trong một từ: “Thiên Vũ”.
“Haiz” – Thiên Vũ thở dài, vò đầu tóc rối bù của bản thân.
Cậu đã lấy hết can đảm để tiến thêm một bước, nhưng cậu cảm giác bước đi này sai rồi, không những không thu lại được gì, cậu càng thấy mình đã vô tình làm chệch đi cuộc sống vốn có của “Thiên Vũ”.
Thôi vậy, chuyện đã làm thì không thể quay ngược thời gian, đâm lao đành phải theo lao, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu chỉ cần bình thản đối mặt với nó là được.
Ăn sáng xong Thiên Vũ chợt nhớ tới thông báo khai mạc đại hội “Đồng Tâm Hiệp Lực” trong game hôm qua, cậu còn chưa có team tham gia.
Chuyện gì khó cứ để diễn đàn lo, Thiên Vũ không nhớ mình đã đọc ở đâu lời khuyên này, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo mở diễn đàn For Glory lên.
Đúng như cậu mong đợi, chủ đề “Giải đấu ao làng đã mở, mời mọi người quẹo lựa đồng đội” được in đậm nằm chễm chệ ở ngay đầu trang.
Cậu nhấp vào, tất cả bài viết bên trong chủ yếu đăng tin tuyển dụng thành viên cùng tham gia sự kiện lần này.
Thiên Vũ nhìn lướt qua một chút, nhận định ban đầu của cậu chính là người chơi Quái Thú dường như rất “đắt giá". Hơn 80% bài viết đều mong muốn tìm một Quái Thú uy tín, có người thậm chí không tiếc tiền ra giá cao để tìm người đánh thuê cho đội.
Cậu cũng muốn tìm một team nào đó có mức rank Anh Hùng trung bình ổn một chút, dù sao cao thủ nhân gian cũng không phải không có, phòng khi cậu phát huy không tốt, phe Anh Hùng vẫn có thể phần nào vớt vát lại.
Trong tâm niệm của Thiên Vũ, cậu cho rằng cọ trình độ cũng giống trò chơi leo tháp, càng tiến lên tầng cao càng gặp nhiều quái mạnh, tương tự như vậy, cậu phải đi thật xa thì mới có cơ hội đối đầu với nhiều người chơi có thực lực.
Việc này cậu không thể làm một mình.
Thứ Thiên Vũ mong muốn tất nhiên không chỉ là cọ xát, phàm là game thủ, ai có thể cưỡng lại được vinh quang của chiến thắng?
Dạo quanh diễn đàn nửa ngày trời vẫn không có team nào vừa ý cậu, không phải do Thiên Vũ khó tính mà là các đội này kết hợp nhân vật quá tùy tiện.
Muốn phát huy tối đa sức mạnh của phe Anh Hùng không phải chỉ cần trình độ cá nhân là đủ, đây là trò chơi đồng đội, tương trợ lẫn nhau là chìa khóa vàng để mở cánh cửa chiến thắng, điển hình như sự kết hợp của cặp đôi “bất tử” Tế Tư – Dược Sư danh bất hư truyền kia, không phải tự nhiên mà người chơi lại bầu hai nhân vật này làm đồng đội tốt của nhau.
Tuyển thủ chuyên nghiệp lại càng phải chú trọng vấn đề hợp tác sao cho mượt mà, một đội Anh Hùng mạnh là khi tất cả thành viên cùng dùng chung một bộ não, giống như các bánh răng được sắp xếp vừa khít nhau, khi một bánh xoay thì tất cả đều xoay, khiến cỗ máy vận hành một cách trơn tru, hiệu quả.
Tất cả đều là mắt xích quan trọng tạo nên mối liên kết vững chắc, chỉ cần một người tụt lại thì sự cân bằng liền bị phá hủy, khả năng chiến thắng cũng theo đó mà tan biến.
Mà người chơi bình thường hay leo rank solo là chủ yếu, họ thích luyện những nhân vật thuận tay, bộ kĩ năng an toàn, có thể tự bảo vệ mình, rủi ro thấp.
Những người kite yếu có xu hướng thích chơi những nhân vật giải cứu, cơ bản là vì Quái Thú sẽ không đâm đầu vào dí kiểu nhân vật vừa khó đuổi, vừa trâu chó, lại vừa ngồi l*иg lâu bay giống vậy.
Hoặc có người trực tiếp chơi Tế Tư, tận dụng khả năng nhìn thấy Quái Thú đầu trận đấu để trốn đi, đại bàng cũng không buff cho đồng đội mà giữ lại cho bản thân xài, làm tất cả để bản thân có thể thoát khỏi bản đồ, chẳng màng đến xung quanh.
Nhân vật Meta thì lại càng ít người chơi, đầu tiên là chơi không quen, thứ hai là quá khó chơi.
Càng về sau, nhân vật mới ra mắt càng có nhiều kĩ năng thú vị, hữu dụng, nhưng cũng vì vậy mà yêu cầu thao tác khó hơn, đòi hỏi người chơi phải rèn dũa nhiều hơn, nếu không phải là dân try hard thì thật sự không có nhiều người tin dùng.
Ở sever khác thì Thiên Vũ không biết, riêng sever này, quả thật tầm rank Chiến Binh và Ác Long không có nhiều người chơi nhân vật kĩ năng cao.
Đến gần trưa, Thiên Vũ cũng đã lướt đến bài đăng tuyển cuối cùng, bài viết này bị ghẻ lạnh nhất diễn đàn, chỉ duy nhất một người like, lại còn do chính chủ like nữa.
Cậu đoán nguyên nhân là vì rank của các thành viên không cao, đều mấp mé bậc Chiến Binh, hiển nhiên không người chơi nào muốn gánh tạ cả, ngay khi nhìn thấy bậc rank, họ đều vội “quay xe”, chắc cũng chỉ có Thiên Vũ là người duy nhất nghiêm túc đọc thông tin ở phía dưới.
Tuy rank chưa đạt yêu cầu nhưng những thứ khác đều rất vừa ý Thiên Vũ, bọn họ có một người chơi chuyên đảm nhiệm vai trò giải cứu, một người là kiter chính, một người chuyên chơi hỗ trợ và người còn lại có thể chơi đa vị trí.
Thiên Vũ đánh giá rất cao người chơi đa vị trí này, sự đột biến trong đội hình của một team chính nằm ở người chơi đa vị trí.
Những người chơi này có thể chơi giải cứu, chơi hỗ trợ, chơi kiter, hoặc bất kì vị trí nào mà team yêu cầu, nhờ đó mà rất nhiều sự lựa chọn chiến thuật được mở ra cho phe Anh Hùng.
Chẳng sợ một người chơi mạnh, chỉ sợ họ vừa mạnh lại vừa chơi được nhiều nhân vật khác nhau, vì ô cấm chọn có giới hạn, cấm thế nào cũng không xuể.
Bài đăng còn đặc biệt nhấn mạnh rằng bốn người đã quen nhau từ trước, chơi với nhau ít nhất cũng đã 5 năm, Thiên Vũ thập phần hài lòng, càng thân thuộc với nhau chứng tỏ khả năng phối hợp của họ càng tốt.
Có điều, bài viết được đăng từ khá lâu rồi, cậu không chắc họ có còn tìm người không, cũng may phần tái bút có để lại thông tin liên lạc, UID: 777777197 ID: Maple.
Thiên Vũ vội vàng leo lên giường đội kính thực tế ảo vào, vừa đăng nhập game xong, cậu liền mở danh sách bạn bè lên tìm kiếm rồi thêm bạn, đúng lúc Maple cũng đang online, Thiên Vũ gửi một tin nhắn qua.
[Riêng] Rain: Cho hỏi team của mọi người có còn cần Quái Thú cho event Đồng Tâm Hiệp Lực không?
[Riêng] Maple: Có, có.
[Riêng] Maple: Cậu muốn ứng hả?
[Riêng] Rain: Đúng vậy. Có yêu cầu gì cần đáp ứng không?
[Riêng] Maple: Cũng không có gì nhiều. Cậu rank gì rồi?
[Riêng] Rain: Ác Long.
Ở bên này, người tên Maple có chút do dự, gã nghi ngờ Rain là tay mơ, dù sao bậc rank của gã và team gã cũng lẹt đẹt ở dưới đáy, mà mây tầng nào thì gặp gió tầng ấy, người có can đảm ứng cử vào team gã không thể nào là đại thần rank cao được.
Tâm lý Maple nảy sinh kháng cự, nhưng gã cũng hết cách rồi, bài viết được đăng từ sớm, trừ mấy thành phần “trẩu tre” nhắn tin chế giễu gã thì anh bạn Rain này là người duy nhất nghiêm túc bày tỏ mong muốn được tham gia.
Event lần này rất quan trọng đối với gã và các đồng đội, thời gian đăng kí sắp hết không cho phép gã được kén cá chọn canh, gã chỉ đành đồng ý với đối phương.
[Riêng] Maple: Ok. Chào mừng cậu đến với đội bọn tôi. Clan tụi này đóng đô ở thành phía Nam. Đợi chút, tôi gửi tọa độ cho cậu.
[Riêng] Maple: [Thành Nam: 556,147]
[Riêng] Maple: Khoảng 7 giờ tối mọi người mới có mặt đông đủ, cậu ghé qua một lát xem như ra mắt họ nhé.
[Riêng] Rain: Được.
Thiên Vũ vui vẻ đáp ứng, thời gian chuẩn bị cho event giải đấu không còn nhiều, cậu cần phải gấp rút kiểm tra khả năng của bọn họ, team Maple cũng đồng dạng muốn dò xét trình độ của Thiên Vũ.
Mới bắt đầu sẽ không tránh khỏi nghi ngờ năng lực của nhau, song, đích đến duy nhất mà họ hướng tới đều là tấm huy chương danh dự tượng trưng cho chiến thắng kia.
Trước khi Thiên Vũ định rời mạng, Maple gửi qua một lời mời.
[Riêng] Maple: Maple mời bạn tham gia đội Mãi Một Hồi Ức, bạn đồng ý không? Có. Không.
Thiên Vũ nhấn chọn “Có”, hệ thống nhảy ra thông báo xác nhận cậu đã gia nhập team của Maple. Trong profile của cậu, bên cạnh ID Rain còn có thêm dòng danh hiệu mới, “Thành viên của Mãi Một Hồi Ức”.
Xong xuôi hết tất cả, Thiên Vũ rời mạng, trở về bên chiếc máy tính bàn quen thuộc, cậu tìm thông tin của các event thi đấu những kỳ trước.
Mỗi mùa giải nhà phát hành sẽ tổ chức “Đồng tâm hiệp lực” một lần dưới nhiều tên gọi khác nhau, video đấu loại trực tiếp được cẩn thận lưu trữ trên diễn đàn, Thiên Vũ nhấp vào, dự định sẽ nghiên cứu một chút.
Cậu biết được event này hoàn toàn không có sự tham dự của tuyển thủ chuyên nghiệp, dù thể lệ không cấm tuyển thủ nhà nghề được tham gia, nhưng là vì trong thời gian chuẩn bị cho vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu thường niên nên không có tuyển thủ nào muốn hao tổn tâm trí cho mấy giải đấu nhỏ lẻ như thế này.
Nhờ vậy mà người chơi “bình thường” với khả năng “bình bình” có được một sân chơi cạnh tranh tương đối công bằng, số lượng đăng kí tham gia cũng rất nhiều.
Mãi đến khi cái bụng lép xẹp bắt đầu phát ra những tiếng kêu kháng nghị, Thiên Vũ mới tạm biệt chiếc máy tính thân thương để xuống bếp làm cơm, vẫn là cơm trắng đồ hộp nhưng cậu không thấy có vấn đề gì, vui vẻ mang tô cơm đến bên cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm chậu sen đá.
Thiên Vũ rất thích loài thực vật nhỏ bé xinh xắn như thế này, lúc trước chiến đội cậu tham gia huấn luyện cũng có một người thích sưu tầm ý nghĩa của các loài hoa, đôi lúc không có chuyện gì làm, cậu ta sẽ rủ rỉ bên tai Thiên Vũ về mấy loài hoa mà cậu ta thích thú.
Tỉ như ý nghĩa hoa lưu ly chính là “Xin đừng quên tôi”, của hoa hướng dương là “Niềm tin và hi vọng”, của hoa thiên điểu là “Sự vui vẻ và lạc quan”,… còn rất nhiều nữa nhưng cậu không nhớ nổi.
Nó đã trở thành kí ức rất xa xôi về quãng thời gian lúc cậu còn ở đội tuyển trẻ của chiến đội, Thiên Vũ là người hướng nội, cậu không có nhiều bạn bè, trong số ít những người cậu tiếp xúc qua, chỉ có cậu bạn kia là thân thiết nhất.
Sau khi được tuyển vào làm dự bị của đàn anh, Thiên Vũ không gặp cậu bạn kia nữa, trên sân đấu cũng chưa từng thấy bóng dáng cậu ta.
Cậu không biết thiếu niên năm ấy liệu cũng trở thành dự bị như cậu, hay đã thành một ngôi sao băng vυ't qua bầu trời đang chờ bị dập tắt.
Ý nghĩa của sen đá là “Tình yêu vĩnh cữu, sức sống nghị lực”.
Thiên Vũ tuy thích thực vật nhưng cậu không phải kiểu người đủ tinh tế để quan tâm đến ý nghĩa của chúng, dù vậy cậu đã từng thấy nhiều người thích xem những loài hoa này như một sự động viên hay một lời bày tỏ.
Phải chăng “Thiên Vũ” cũng muốn dùng chậu cây nhỏ bé này để nhắc nhở chính mình?
Tình yêu vĩnh cữu sẽ không mất đi, sức sống nghị lực rồi sẽ vươn lên. (*)
Tinh. Âm báo của điện thoại kéo Thiên Vũ trở lại mặt đất, cậu luống cuống lấy điện thoại trong túi áo ra, là thông báo từ phần mềm livestream, lời văn lạnh tanh nhắc nhở cậu.
“Hiện tại streamer Dương Thiên Vũ thiếu 56 tiếng phát sóng trực tiếp, thời gian còn lại 11 ngày, xin hãy nhanh chóng hoàn thành lượng phát sóng của kỳ này. Xin cảm ơn”.
Không ổn rồi.
Giờ Thiên Vũ mới nhớ tới chuyện hôm qua cậu cúp livestream, hôm nay phải phát sóng bù ít nhất nhất 4 tiếng, bằng không tháng sau cậu chỉ có thể cạp đất chống đói qua ngày mất.
Cậu cuống quýt mở ứng dụng phát sóng trực tiếp lên, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, rất nhiều người rảnh rỗi vừa ăn vừa dạo chơi trên phần mềm, thấy Thiên Vũ ngoi lên thì lập tức bấm vào phòng.
Mở đầu vẫn là câu chào quen thuộc.
[Streamer lùa gà, một ngày không gặp, lòng cách ba thu]
Nụ cười của Thiên Vũ lập tức cứng lại khi thấy bình luận này, có cảm giác cậu đã xuyên không về lại ngày đầu tiên phát sóng.
Rất may, những người xem khác cũng dần dần đổ vào, thay cậu thanh minh.
[Nay không còn là streamer lùa gà nữa, cậu ấy sắp thành streamer kĩ thuật rồi]
[Anh bạn à, cậu vừa ở tù ra hả?](**)
------------------------------------------
(*) "Tình yêu vĩnh cữu sẽ không mất đi, sức sống nghị lực rồi sẽ vươn lên"
Có thể theo ý nghĩa của loài hoa, "tình yêu" được nhắc đến là đại diện cho tình yêu nam nữ, nhưng trong truyện mình muốn nó đại diện cho những tình cảm khác như tình thân, niềm đam mê, hoặc cũng có thể là tình yêu...
Cái này tùy mọi người cảm nhận nhé.
(**) Đây là một câu joke mà mình đọc được trong group Identity V, nhân vật trong meme chính là "Tù Nhân" Luca Balsa.
Theo cốt truyện thì Luca bị buộc tội và phải ngồi tù (nhân vật này ra lâu lắm rồi, cốt truyện mình không nhớ rõ nữa), nên sau đó người ta chế cái này thành meme dựa trên một meme khác =)))) Nôm na thì câu này giống như "m là người tối cổ hả?" vậy đó.
Tái bút hối lỗi: Từ nay về sau mình sẽ k lập flag nữa UwU, mức độ uy tín của mình cũng giống liêm sỉ của mình z, 404 not found đó :