Tại căn cứ chiến đội CR, Rival đã đấu tập xong, giờ anh đang tập trung xem phát lại trận rank 5vs5 với CUPPIX lúc tối.
Tuy phe Anh Hùng của CUPPIX chưa bao giờ là điểm mạnh của đội tuyển này, nhưng ít nhiều gì họ cũng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, lại còn tổ đội team bốn người với nhau, anh hiếu kì muốn biết Rain đã giành chiến thắng như thế nào.
Người này Rival có ấn tượng, lần trước gặp nhau cậu ta đã hỏi anh cách để đăng xuất khỏi trò chơi, lúc đó anh rất ngạc nhiên, còn nghĩ cậu cố tình lừa mình.
Đến cả Mandarin đêm nay cũng khăng khăng cậu ta là newbie…
Thế thì thật lạ, sẽ có người mới không biết cách đăng xuất nhưng lại cày được đến lv56 sao, người mới đó còn có thể đánh bại được tuyển thủ chuyên nghiệp sao?
Vào xem trận đấu, Rival không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh thấy bom của Thủ Vệ được nối như vậy.
Bom ép góc, bom cấu máu, Bom điều khiển từ xa, cách cậu ta tính toán thời gian thả bom, khoảng cách thả bom, tất cả đều chính xác đến kinh người.
Còn có pha camp ghế không thể cứu kia nữa, Rival khẳng định đây có thể được xem là sách giáo khoa camp ghế cho bất cứ người chơi Thủ Vệ nào.
Quái Thú này trong mắt người chơi lẫn tuyển thủ vẫn luôn là một nhân vật rất mạnh về khoản camp ghế, nhưng người có thể phát huy tối đa điểm mạnh này thì Rival vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy.
Nếu là anh cũng chưa chắc cứu được.
Thủ Vệ mạnh camp ghế, kém truy đuổi, đây là thường thức mà ai cũng biết. Song nhìn cách mà Rain tích bom, điều chỉnh thời gian nổ của bom hợp lí khiến người ta có cảm giác cậu có vô hạn bom trên người.
Cũng vì thế mà Thủ Vệ của cậu có thể bắt người nhanh đến như vậy.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông đeo kính cận, tay cầm quyển sổ màu đen, đôi mắt cụp lộ rõ quầng thâm đen đang chầm chậm bước vào, trông anh ta như thể nhiều đêm rồi chưa được ngủ ngon giấc vậy.
Đây là huấn luyện viên của CR – Hoàng Minh.
Thấy Rival đang chăm chú nhìn màn hình lớn, anh ta kéo ghế bên cạnh, ngồi xuống.
“Cậu đang xem gì thế? Phát lại trận đấu nào đấy?”, nhìn thấy Quái Thú trên màn hình, Hoàng Minh hơi nhướng mày, vẻ mặt không tin: “Thủ Vệ? Từ năm ngoái đã chẳng còn ai chơi con này nữa, cậu định nghiên cứu cái gì?”
Rival không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh ta, chỉ im lặng bấm nút replay lại trận đấu.
Thấy Rival không đáp, Hoàng Minh cũng không hỏi nữa, anh im lặng xem cùng, được nửa trận, miệng của anh ta đã không khép lại được nữa.
“Bom của Thủ Vệ còn có thể chơi như thế á???”, Hoàng Minh há hốc mồm, “Độ chính xác của bom rất cao! Pha camp ghế này Vệ Nhân không full máu cũng khó mà cứu được, cậu nhìn Kẻ Nổi Loạn xem, không có giải cứu cứng thì chỉ có nước chịu chết”
“Anh xem, quả Bom điều khiển từ xa kia nếu không phải do may mắn, vậy chỉ có thể là cậu ta đã tính toán chuẩn xác tầm nổ của bom để cấu máu Thủ Vệ” – Rival lên tiếng, “Nhánh soi người giúp cậu ta làm điều đó, nhưng giả sử không soi trúng người giải cứu mà trúng vào người giải trụ gần đó thì sẽ thế nào?”
Canh bom chuẩn như vậy, nếu soi được người khác thì ai có thể ngăn cản cậu ta ném bom camp trụ đây?
Hoàng Minh nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, kĩ năng như vậy cũng quá cao rồi.
“Trận này các cậu đánh với CUPPIX nhỉ? Tuy chỉ là một trận rank thường nhưng người chơi Quái Thú kia thể hiện không tồi”.
Đâu chỉ không tồi, phải nói là xuất sắc, chuẩn giáo án.
“Cậu ta là tuyển thủ đội nào vậy?” – Hoàng Minh hỏi.
“Mandarin bảo cậu ta là newbie” – Rival thành thật đáp, nhìn khuôn mặt hiện đầy dấu hỏi chấm của huấn luyện viên, anh đề nghị:
“Bảo lão Thành xem một chút, anh ấy cũng từng luyện qua Thủ Vệ”, lão Thành trong lời của Rival là chỉ Phạm Trung Thành, người chơi Quái Thú chính của CR.
“Lão Thành ấy hả? Aiya” – Hoàng Minh thở dài – “Trạng thái tinh thần của cậu ấy từ đầu mùa này đã rất kém rồi, mấy tuần gần đây rất không ổn định, cảm giác cậu ấy… khá đuối rồi”
Từ “đuối” phát ra từ miệng Hoàng Minh một cách khó khăn như thể bản thân anh cũng không muốn thừa nhận sự thật này.
Trung Thành là tuyển thủ từ thế hệ trước, năm nay cũng đã ba mươi mấy tuổi, trước khi Liên Minh ra mắt bản thực tế ảo, anh ta đã tham gia các giải đấu của For Glory rồi trở thành tuyển thủ chuyện nghiệp.
Tuy thực tế ảo có khả năng kéo dài tuổi thọ vốn ngắn ngủi của cái nghề tuyển thủ này, nhưng đồng thời nó cũng khiến rất nhiều tuyển thủ bàn phím vì không thích ứng được mà từ bỏ.
Tuyển thủ thế hệ trước hầu như đều đã buông chuột, rửa tay gác kiếm, nhưng Trung Thành vẫn mãi như cái tên của anh, ngoan cường bám trụ lại, không ngừng thích nghi, không ngừng cống hiến.
Những năm qua thi đấu đều căng như dây đàn, Trung Thành luôn ép bản thân phải vượt qua giới hạn của bản thân, áp lực khiến trạng thái của anh càng ngày càng đi xuống, đến gần đây có vẻ không trụ được bao lâu nữa.
“Cũng phải dần tìm người chơi Quái Thú mới thôi” – Hoàng Minh lại thở dài thêm lần nữa, cũng vì chuyện này mà gần đây anh ăn không ngon, ngủ không yên.
Đêm nay anh đi làm công tác tư tưởng với Trung Thành, vốn nghĩ cậu ta là người cứng đầu bảo thủ, nhưng Trung Thành ngoài dự đoán lại không phản bác lời của anh mà chỉ bảo anh ngồi tâm sự cùng.
Trung Thành cũng cảm nhận được bản thân đã hết thời rồi, bây giờ anh giống như một cỗ máy cũ kĩ, dù có thay linh kiện bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không ngăn được lỗi máy.
Vậy nên anh không ương ngạnh nữa, mà cũng chẳng còn sức lực để ương ngạnh, trước khi Hoàng Minh kịp cất lời, anh đã đề nghị giải nghệ trước.
Ai cũng không dễ dàng, những quyết tâm nỗ lực của Trung Thành, Hoàng Minh sao có thể không thấy, dù gì hai người cũng từng là đồng nghiệp, cũng đều nuôi trong mình một mơ ước thể thao điện tử.
Trung Thành không chỉ thi đấu vì đam mê, anh còn mang theo cả ước mơ mà những người đồng đội đi trước để lại, hai từ “giải nghệ” Hoàng Minh làm sao cũng không thể nói ra trước mặt cậu ta.
“Nhưng nếu vẫn thi đấu, đối với anh ấy cũng là một loại dằn vặt” – Rival bình tĩnh nói.
Dốc hết sức mình ra thi đấu lại chỉ nhận về những trận thua cay đắng và những lời mắng chửi cay nghiệt sẽ chỉ khiến Trung Thành càng tự trách chính mình, càng tự ép bản thân thì càng nhận lại nhiều căng thẳng, như vậy có khác gì mỗi ngày đều bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần.
“Ừm” – Hoàng Mình gật đầu, anh niết nhẹ bìa cuốn sổ của mình – “Cho nên anh đã đi nói chuyện với cậu ấy”.
“Anh ấy nói thế nào?” – Rival hỏi.
“Không nói gì nhiều, chỉ ôn lại mấy kỉ niệm cũ mà thôi, cậu ấy bảo sẽ thi đấu hết mùa này rồi nghỉ. Anh có bảo cậu ấy ở lại làm cố vấn phe Quái Thú”, Hoàng Minh cười cười, “Cậu ấy bảo không làm, tùy duyên”.
“Vậy chúng ta phải cố gắng, để mùa giải này sẽ là kết thúc huy hoàng của anh ấy” – Rival nhìn thẳng vào mắt Hoàng Minh, hùng hồn nói, trong đôi mắt hổ phách ấy phản chiếu ánh đèn hệt như những tia sáng của hi vọng.
Hoàng Minh gật mạnh đầu, “Ừm. Cố lên!”
--------------------------------
Căn cứ của CR trầm lặng biết bao nhiêu thì bên CUPPIX lại náo loạn bấy nhiêu, một mảnh gà bay chó sủa.
“Bà má cậuiiuuuu! Đừng có gào lên nữa!! Đồ chết sớm.” – Rubi, người chơi Vệ Nhân trận rank trước, cũng là người đảm nhiệm vai trò giải cứu chính của CUPPIX đang hét lên với một chàng trai mũi tẹt đối diện, cậu ta là người chơi Tế Tư bị Thiên Vũ tiễn về trời.
“Cậu mới là người phải thôi gào thét ấy, ai là người mất 0,25 máu mà vẫn ráng lao vào cứu vậy?!” – Cậu ta cũng không vừa, gân cổ cãi lại.
“Hai cậu câm mỏ hết chưa, đừng để tôi đem rọ mõm ra” – Một chàng trai khác lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang cuộc khẩu chiến của hai người, cậu ta là Serius - đội trưởng của CUPPIX.
Serius đi qua xách hai tên to miệng đến ngồi trước màn hình, bật Phát lại trận đấu lên, nghiêm giọng nhắc nhở: “Ngồi mà xem lại chiến tích của mấy cậu đi, đến cả một trận rank 5vs5 còn để thua được”.
“Nhưng mà đội trưởng à, rank 5vs5 để giải trí, đâu quan trọng thắng thua đâu” – Rubi nhỏ giọng phản bác.
“Không quan trọng? Thế hai cậu cãi nhau cái méo gì?” – Serius cau mày, từ khi đi rank xong hai người này vẫn luôn tranh luận xem ai sai ai đúng, khiến hai bên tai của anh đau đến độ sắp lủng màng nhĩ rồi.
Bấy giờ Serius mới thả hai cậu ta ra, sau khi tặng cho hai người một cái liếc mắt “thân thiện” thì bảo cả đội tập trung xem lại trận đấu.
Xà Vương Ngô Trọng Kiên cũng vào góp vui, thấy thao tác thần sầu của Thủ Vệ trong màn hình thì không ngớt lời khen.
“Ối chà, bom khép góc đẹp đấy”.
“Tốc Biến chính xác”.
“Thời nay vẫn còn người cầm nhánh soi người hả? Uầy, vậy mà vẫn nổ trúng kìa, cậu đen lắm Rubi”.
“Cậu ta tích bom ghê thật đấy, xài mãi không hết”.
Cuối cùng, Trọng Kiên kết luận: “Trận này xứng đáng làm giáo án cách chơi Thủ Vệ!”.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy người ta chơi Thủ Vệ kiểu này” – Serius quay qua hỏi Trọng Kiên – “Cậu từng thấy qua tuyển thủ nào chơi giống như vậy chưa?”.
Ngô Trọng Kiên chống cằm suy tư một lát, cậu ta nói: “Chưa thấy qua, nhưng lúc trưa tôi livestream, người xem có nhắc đến một streamer khác cũng sử dụng Medusa rất điêu luyện”.
“Vậy thì có liên quan gì?” – Mũi tẹt hỏi.
“ID của người đó là Rain, giống với ID của người chơi Thủ Vệ trận này” – Trọng Kiên trả lời.
“Lẽ nào cậu ta là người chơi Quái Thú mới của CR? Gần đây trạng thái của lão Thành rất không ổn, có lẽ huấn luyện viên bên họ muốn thay người rồi” – Rubi gật gù nói.
“Có thể lắm. Trọng Kiên, cậu có ID phòng phát sóng của cậu ta không, tôi sẽ gửi cho huấn luyện viên xem thử. Nếu cậu ta thật sự là người mới của CR, vậy vòng đấu loại sắp tới rất có khả năng cậu ta sẽ ra trận, để huấn luyện viên nghiên cứu một chút” – Serius nói.
“Được, để tôi tìm lại” – Trọng Kiên đồng ý.
Mà người được các chiến đội khen ngợi lại đang rơi vào tình huống bế tắc.
Thiên Vũ chần chừ nhấn vào nút nghe máy, cậu áp điện thoại lên tai, rụt rè nói “Alo”, rồi lại vô thức nín thở chờ đợi câu trả lời của bên kia, hai bờ vai cũng vì căng thẳng mà trở nên cứng ngắc.
Từng phút trôi qua như đang đi trên lớp băng mỏng, người mẹ này của “Thiên Vũ” sẽ nói gì với cậu đây, cậu nên phản ứng như thế nào, liệu có bị lộ bản thân là “Thiên Vũ” giả hay không.
Nhưng điều Thiên Vũ lo lắng vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, bởi vì đã qua lâu thật lâu mà vẫn không có người đáp lại cậu.
Thiên Vũ bỏ điện thoại ra khỏi tai, cầm trên tay nhìn, cuộc gọi vẫn đang diễn ra, màn hình hiển thị 8 phút 56 giây.
Đã 9 phút nhưng ngoại trừ tiếng “Alo” của cậu thì không còn âm thanh nào phát ra nữa.
Cậu nhìn chằm chằm vào chữ “Mẹ” kia, trong lòng đột nhiên dậy sóng, hốc mắt dần nóng lên.
Suy nghĩ đầu tiên, cậu muốn khóc.
Suy nghĩ thứ hai, đây không phải cảm xúc của cậu, cậu vốn dĩ không hề muốn khóc.
Thiên Vũ không cúp máy, cậu vẫn luôn đợi, thỉnh thoảng còn lặp lại từ “Alo” để đối phương biết mình vẫn đang nghe máy, giọng nói nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Nhưng đối phương dường như không sợ tốn tiền thuê bao, vẫn luôn để máy đó không nói lời nào, cuộc gọi đã gần 15 phút, cả cuộc đời Thiên Vũ chưa từng gọi cuộc điện thoại nào dài tận 15 phút, thậm chí lúc buôn dưa lê cũng không bằng.
Sự lúng túng ban đầu vơi đi, sự mất kiên nhẫn lại đang dần dâng lên, ngay lúc cậu chuẩn bị kết thúc cuộc gọi vô nghĩa này thì đầu bên kia phát ra giọng nói của một người phụ nữ.
Giọng khản đặc, run rẩy, thều thào, nghe như đang kìm nén tiếng khóc.
“Thiên Vũ” – Bà gọi.
Tút… tút… tút…
Thiên Vũ nhìn trân trân vào điện thoại, dòng chữ “Cuộc gọi bị ngắt” lẳng lặng ở đó, giống như cảm xúc lúc này của Thiên Vũ vậy.
Từ lúc chiều cậu đã cảm thấy trong lòng có gì đó là lạ, cảm giác linh hồn nặng trĩu như vác thêm tảng đá trăm kí.
L*иg ngực như thắt lại, cảm giác có chút nghẹt thở.
Lúc nhìn thấy đám mây đen xám xịt che lấp bầu trời, hay nhìn màn đêm tối mù, hay khi nghe thấy tiếng mưa lách tách rơi, Thiên Vũ không thừa nhận nhưng cũng lờ mờ cảm thấy.
Đây có lẽ là cảm giác của cô đơn.
Tách.
Một giọt nước từ đâu nhỏ xuống màn hình điện thoại.
Cậu ngây ngốc ngẩng đầu lên xem thử trần nhà có bị dột không, tức thì dòng nước trong suốt mỏng manh kéo dài trên má cậu.
Hóa ra không phải nhà bị dột, mà là nước mắt của cậu.
“Thiên Vũ” đang khóc.
---------------------------
P/s: Chap này nhiều hội thoại quá, tui dở nhất khoản viết hội thoại luôn đó >_