Đừng Giải Cứu Tôi

Chương 17: Thủ Vệ


CUPPIX xin thề với trời, bọn họ đã từng gặp qua rất nhiều người chơi Thủ Vệ, cũng đã từng thắng qua không ít trận, nhưng họ chưa bao giờ trải qua cảm giác khủng hoảng như thế.

Thủ Vệ là quái thú có thể gây sát thương bằng kĩ năng lẫn đòn đánh thường, trang bị trong người bom hẹn giờ, mỗi quả bom của Thủ Vệ nổ trúng người Anh Hùng sẽ gây mất 0,25 máu.

Có một sự thật mà ai cũng phải công nhận, muốn cứu người trước Thủ Vệ gần như là điều không tưởng, thậm chí người chơi giải cứu cứng cựa nhất, cầm trong tay nhân vật có khả năng giải cứu mạnh nhất cũng không chắc chắn bản thân có thể giải cứu thành công.

Nhưng Thủ Vệ lại có một điểm yếu chí mạng: Khả năng đuổi bắt người của nó cực kì kém.

Nếu ví trận đấu có Thủ Vệ là một trò đặt bom online, vậy đó sẽ là trò đặt bom khó nổ trúng nhất. Dù sao Anh Hùng và cọc gỗ cũng không giống nhau, họ sẽ luôn di chuyển, mà càng di chuyển thì bom lại càng khó trúng.

Thủ Vệ có khả năng camp l*иg mạnh? Nếu không bắt được người vào l*иg thì việc camp còn có ý nghĩa gì?

Nhưng Thủ Vệ lần này CUPPIX bọn họ gặp phải có gì đó lạ lắm. Bọn họ chạy đến đâu, bom xuất hiện đến đó, thậm chí đánh xong trận này, tối về ngủ bọn họ có thể mơ thấy bom cmn luôn.

Bản đồ được hệ thống chọn có tên Hôn Lễ Ma. Nó trông giống một nhà thờ cổ kính, chính giữa bản đồ là nhà thờ chính, bên trong treo Thập Tự Giá ngay trên bục dành cho linh mục.

Bên ngoài được trang trí như một lễ đường, thảm đỏ trải dài ở giữa hai dãy ghế đính hoa trắng và khăn voan, dưới chân ghế còn có vài chụm nến đang cháy, tựa như khoảnh khắc trước ngày cưới bị ngưng đọng trong không gian vừa thiêng liêng, vừa lãng mạn này.

Thỉnh thoảng có tiếng ca thánh thót phát ra từ lễ đường, đôi lúc lại là tiếng ngân nga êm dịu, giai điệu trong sáng nhẹ nhàng, đó là bài hát mừng đám cưới.

Một đám cưới không có cô dâu lẫn chú rể…một đám cưới không bao giờ diễn ra.

Phe Anh Hùng có sự kết hợp của cặp đôi “bất tử” Tế Tư và Dược Sư, hai nhân vật được chọn còn lại là Vệ Nhân và Kẻ Nổi Loạn.

Mặc dù Dược Sư không nằm trong danh sách những nhân vật top meta, nhưng cũng là một trong những Anh Hùng có khả năng hỗ trợ tốt nhất. Nàng ta có khả năng chế tạo Nước Thánh giúp hồi máu cho bản thân và đồng đội.

Tuy nhiên Nước Thánh cũng cần thời gian để chữa lành vết thương, Đại bàng bảo hộ lại có khả năng đảm bảo an toàn cho người chơi khác trong suốt quá trình đợi hồi máu, cũng vì thế mà cặp đôi “thần thánh” này mới nhận đc danh hiệu “bất tử” kia.

Thiên Vũ híp mắt nhìn đội hình đối phương, rất mạnh, cậu nghĩ.

Đội hình này gần như khắc chế Medusa, nàng quái thú rất sợ đối đầu với nhân vật có khả năng tự buff máu, mà cậu cần một nhân vật có sát thương kĩ năng để tạo đột biến cho trận đấu.

Từng hình ảnh và tên nhân vật trong danh sách Quái Thú lướt qua, một Quái Thú với thân hình to lớn cồng kềnh, toàn thân được ghép lại từ những linh kiện rỉ sét phủ rêu lọt vào mắt xanh của cậu – Thủ Vệ.

Bảng Thiên Phú của Thủ Vệ có chút đặc biệt, quái thú này mạnh về camp ghế và yếu khoản truy đuổi nên rất cần nâng cao khả năng bắt người, vì vậy mà Thiên Vũ chỉ nâng max duy nhất một Thiên phú Tuyệt đỉnh 3h để đổi phép bổ trợ, còn lại bao nhiêu điểm đều cộng hết vào nhánh bắt người, cậu cũng không quên nâng nhánh đốt l*иg.

(Nhánh đốt l*иg hay còn có tên khác là Bản năng kiểm soát, có tác dụng làm tăng tốc độ đếm ngược của l*иg giam thêm 3%/6%/9%)

Nâng cao khả năng truy đuổi nhưng cũng không thể quên phát huy thế mạnh sẵn có của Quái Thú.

Thiên Vũ có một khởi đầu khá thuận lợi, cậu tìm thấy người mà cậu muốn truy đuổi nhất, không ai khác ngoài Tế Tư, mắt xích quan trọng của cặp bài “bất tử”.

Phía Đông Bắc của bản đồ, bên phải lễ đường có một dãy tường đổ, lí do gọi nó là tường đổ vì tường ở đây có thể bị đánh đổ bởi đòn đánh tay của Quái Thú, hoặc bị Anh Hùng dỡ bỏ, đó cũng là điểm xuất phát của Thiên Vũ.

Trận đấu bắt đầu, cậu không do dự tiến về nhà thờ chính, dấu tai xuất hiện, Thiên Vũ ngay lập tức thấy Tế Tư đứng ở chính giữa nhà thờ.

Vừa chạm mặt, Tế tư liền co giò chạy, cậu ta chạy trông rất hèn, cố gắng di chuyển luồn lách hòng né bom của Thủ Vệ, nhưng Thiên Vũ vẫn một mực thong dong bình tĩnh, cậu chưa vội ném quả bom nào cả, cứ như vậy đi lù lù sau lưng Tế Tư.

Cậu đang tích bom, Thủ Vệ có thể trữ tối đa trong người 8 quả bom hẹn giờ, thời gian kích nổ dao động từ 2-50 giây tùy chỉnh, nếu đặt bom mới nằm chồng lên đường nổ của bom cũ, thì khi bom cũ nổ sẽ kéo theo bom mới cùng nổ.

Việc kích nổ liên hoàn như vậy có thể tạo nên bom nối hai hoặc bom nối ba, có nghĩa trong 2 giây ngắn ngủi của bom hẹn giờ, người chơi có thể nhanh tay đặt thêm tối đa 2 quả bom nữa để kích nổ cùng.

Mắt thấy bản thân đã trữ được ba quả bom và ¾ thanh tiến độ hồi bom, Thiên Vũ bắt đầu ném quả bom thứ nhất chặn phía ngoài cửa sổ, đó là một quả bom 5 giây.

Đường nổ của bom hiển thị màu đỏ khiến Tế Tư không tài nào xác định được thời gian nó phát nổ, cậu ta loanh quanh mãi mà không dám nhảy.

Khi thời gian đếm ngược còn đúng 1 giây cuối cùng, Thiên Vũ bồi thêm một quả bom nữa, đường nổ hướng vào người Tế Tư.

Bùm. Tế Tư mất 0,25 máu.

Cậu ta vò mẻ không sợ sứt, quyết đoán nhảy cửa sổ, nhánh 9h được kích hoạt, bức tốc giúp cậu ta tiến về phía bãi kite cực mạnh bên hông nhà thờ, phía sau Thiên Vũ cũng trèo cửa sổ đuổi theo.

Khu vực này có rất nhiều dãy tường dài vuông góc nhau, Tế Tư cố gắng chạy khuất góc để Quái thú không thể sờ vào người mình, thỉnh thoảng thấy Quái thú sắp áp sát, cậu ta sẽ lật ván xuống, bắt buộc Quái thú phải phá cái ván ấy đi.

Nếu là người chơi khác ắt sẽ bị câu kéo rất nhiều thời gian, nhưng lúc này Thiên Vũ đang cầm Thủ Vệ, việc cố gắng kéo dãn khoảng cách với bom của Thủ Vệ là điều không thể.

Thiên Vũ liên tục đặt bom nối khép góc rất khó chịu, bất cứ cái ván nào Tế Tư muốn chạy đến đều bị Thiên Vũ ném một quả bom 5 giây, đến khi khoảng cách thu hẹp vừa đủ, Thiên Vũ sẽ dùng bom nối ba để cấu máu.

Mặt khác, cậu luôn nhẩm tính trong đầu thời gian hồi bom và số lượng bom đã hồi để điều chỉnh hẹn giờ của bom được ném ra, thành thử cậu chưa bao giờ rơi vào tình huống hết bom tích trữ trong người.

Bom chặn đầu cứ mãi được ném ra khiến Tế Tư có chút hoài nghi liệu Quái Thú có hack skill hay không.

Trong gần 2 phút truy đuổi này, Tế Tư đã trải nghiệm đủ sự áp bức vô hạn của bom hẹn giờ, có cảm giác cậu ta như NPC của trò đặt bom IT* bị Thiên Vũ từ từ thả bom đến chết.

(*) Một trò đặt bom online.

Tế Tư luôn phải đắn đo giữa việc nên buff đại bàng hay không, bởi vì Thủ Vệ cố ý muốn dùng bom gϊếŧ chết cậu ta chứ không chịu dùng đòn đánh tay, mà bom của người này ném ra lại có độ chính xác cao vô cùng.

Dùng đại bàng để đỡ bom thì bị lỗ nặng, nhưng nếu không xài thì cậu ta chắc chắn sẽ bị mài máu đến chết.

0,25 máu cuối cùng, Tế Tư chắc chắn bản thân sẽ phải nằm xuống, nhưng cậu ta không muốn lãng phí con đại bàng duy nhất mà mình có, chí ít cậu ta phải dùng nó để kéo thêm một chút thời gian cho đồng đội giải trụ.

Có một cái ván gần đó, cái ván cậu ta lật từ sớm nhưng Quái thú vẫn chưa phá, chỉ cần cậu ta nhảy được ván, lợi dụng tăng tốc của nhánh 9h chạy xa khỏi chỗ này là được rồi.

Thiên Vũ phát hiện ý đồ của Tế Tư, ngay lập tức ném bom 2 giây vào chân ván, Tế Tư cùng đường, chỉ còn cách cắn răng buff đại bàng lên người.

Nhờ có đại bàng nên dù bom có nổ thì Tế Tư vẫn chưa gục xuống, nhưng không đợi cậu ta kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng Tốc Biến vang lên, trước mặt cậu ta hiện lên dòng chữ đỏ tươi Terror Shock.

Cố quá lại thành quá cố.

Tế Tư tìm mọi cách để câu kéo, nhưng không những không câu kéo được còn bị mất đại bàng vô ích, đã vậy còn ăn thêm quả Terror Shock buff điểm hiện diện cho Quái thú mau chóng full skill.

Trụ phong ấn của phe Anh Hùng chưa giải được bao nhiêu cả, đầu game họ tốn thời gian chạy vị trí, vừa chạm trụ không lâu thì Tế Tư đã gục rồi.

Vệ Nhân nhận nhiệm vụ ở lại tạo dấu tai phòng khi Thiên Vũ muốn camp xa thì có thể vào cứu trộm, nhưng oái oăm thế nào cậu ta bị highlight đỏ trên người.

Là do nhánh soi người**, một trong những thiên phú của Quái thú.

(**) Nhánh soi người có tên Lệnh truy nã. Khi một Anh Hùng được đặt vào l*иg giam, hình dáng của một Anh Hùng ngẫu nhiên khác sẽ được hiển thị và Tốc độ Di chuyển của người đó giảm 4%/2%/0%. Debuff sẽ biến mất khi người trong l*иg được giải cứu, nhưng hình ảnh sẽ tồn tại thêm 20 giây nữa.

Vệ Nhân ngậm đắng nuốt cay nấp ở sau bức tường gần l*иg giam, bản thân không ngờ đến việc mình sẽ xui xẻo bị soi trúng.

Thời đại nào rồi vẫn còn người xài nhánh soi người vậy?!

Tuy Lệnh truy nã phần nào có thể giúp Quái Thú bắt hướng của người đi giải cứu, nhưng nhiều huấn luyện viên cho rằng thiên phú đó đã lỗi thời rồi, thành thử chẳng còn mấy tuyển thủ tin xài.

Đầu tiên phải nói đến vấn đề may rủi, vì Lệnh truy nã soi ngẫu nhiên một Anh Hùng bất kì nên tổ phải độ lắm thì mới soi trúng vào người đi cứu.

Thứ hai, tất cả trụ phong ấn trên bản đồ đều được highlight trong mắt Quái Thú, mỗi rung động khi giải mã trụ đều có thể thu được, người chơi có thể qua đó đoán được vị trí giải trụ của các thành viên phe Anh Hùng, cũng như dự đoán hướng di chuyển của người đi cứu.

Hai lí do rất hợp tình hợp lí khiến mọi người dần trở nên không xem trọng thiên phú này, tuy nhiên đối với Thiên Vũ, Lệnh truy nã không phải chỉ có duy nhất một tác dụng như người ta nói.

Soi trúng ai cũng đều có lợi, không nhất thiết phải là người giải cứu, tỉ như soi trúng nhân vật giải mã, hoặc soi trúng người giải trụ phong ấn cuối cùng, mọi tiểu tiết đều có thể tạo nên hiệu ứng cánh bướm.

Mặc dù bị highlight đỏ cả người nhưng Vệ Nhân không có ý định rời đi, cậu ta cách một bức tường đấu mắt với Quái Thú.

Đột nhiên Thiên Vũ ném một quả bom về phía Vệ Nhân, cậu ta phản ứng được vật thể lạ đang bay tới, bản năng mách bảo lùi lại một chút, nhưng khi thấy vị trí đáp đất của bom khá xa thì quyết định không lùi nữa.

Quả bom vừa chạm đất liền bị kích nổ, lúc Vệ Nhân ý thức được đây là Bom điều khiển từ xa thì đã quá muộn màng, cậu ta mất 0,25 máu cực kì oan uổng.

“Đệch, sao cậu để mất máu rồi? Chỉ ở lại tạo dấu tai thôi mà”, Dược Sư không nhịn được lên tiếng, “Lát về đây tôi cho máu. Lại tốn mất một đống thời gian giải mã rồi”

“Mẹ nó, tôi làm sao biết được bom nổ trúng mình, nhìn quả bom ở xa lắc xa lơ, tôi cứ tưởng…” – Vệ Nhân thanh minh đến đây thì dừng lại.

“Tưởng cái gì cơ?” – Dược Sư mất kiên nhẫn hỏi, nhưng mãi Vệ Nhân cũng không hoàn thành nốt câu nói của mình, bởi vì cậu ta đang bận né bom.

Thiên Vũ thấy anh bạn đi giải cứu có vẻ "nhàn nhã" quá nên quyết định chơi với cậu ta một chút.

Cậu liên tục ném bom về chỗ tường nơi Vệ Nhân núp, khoảng cách đáp đất so với Bom điều khiển từ xa lúc nãy không khác là bao, Vệ Nhân phải tính toán lùi lại liên tục, ăn quả đắng một lần đã đủ nhớ đời rồi.

Có vài lần Vệ Nhân suýt mất máu, cũng may cậu ta nhanh chân lách khỏi rìa phạm vi nổ của bom, cuối cùng sự kiên nhẫn của cậu ta chạm đáy, “Mẹ nó, ông đây vào cứu cậu”, Vệ Nhân nghiến răng ken két, lao về phía l*иg giam.

Thiên Vũ cười thầm trong lòng, cậu đợi mãi giây phút này, quả không uổng công khích tướng nãy giờ.

Dưới chân l*иg chi chít bom hẹn giờ, tuy chưa đến giờ kích nổ nhưng chỉ cần một mồi lửa của Thiên Vũ, chúng sẽ đồng loạt khai hỏa.

Đợi khi Vệ Nhân áp sát vào l*иg, cậu mới bắt đầu rải bom mới ra, Vệ Nhân không dám chủ quan chạm vào l*иg, cậu ta sợ bị Terror Shock.

Nhưng dây dưa trước cửa l*иg cũng không phải cách hay, tai họa rất nhanh đã đến, một bom nối ba chính xác cấu đi 0,25 máu nữa của Vệ Nhân.

Thiên Vũ lập tức thả bom 4 giây xuống chân l*иg rồi tung đòn đánh tay vào người Vệ Nhân.

Ngay lập tức, bộ não cậu ta theo phản xạ muốn lùi về sau một chút, chờ bom nổ rồi mới cứu, nhưng tay chân lại không khống chế được mà lao vào.

Khoảnh khắc khựng một nhịp kia của cậu ta lại chính là cơ hội hoàn hảo để bom 4 giây phát nổ, Vệ Nhân ăn thêm một bom gục ngay l*иg giam, trơ mắt nhìn Tế Tư chầu trời.

Lần camp ghế này đối với Thiên Vũ mà nói chính là một món lời to, không những tiễn được Tế Tư đi mà còn có ngay mạng mới để treo vào l*иg.

Đặt Vệ Nhân ngồi yên vị trong l*иg xong, Thiên Vũ liền vui vẻ camp xa.

Hai trụ phong ấn ở xa cậu nhất vừa được giải xong, kiểu gì phe Anh Hùng cũng phải đổ dồn về nửa còn lại của bản đồ để giải mã.

Việc duy nhất cậu cần làm lúc này là ôm cây đợi thỏ.

Thời gian đếm ngược l*иg giam của Vệ Nhân rất lâu, thậm chí Thiên Vũ đã nâng max nhánh đốt ghế nhưng vẫn không mấy xi nhê.

Khi còn 10% cuối cùng, Anh bạn Kẻ Nổi Loạn mới từ nhà thờ chính chạy đến, Thiên Vũ thật muốn tốt bụng khuyên nhủ cậu ta một câu: “Anh bạn à, giờ tiến vào gần l*иg thì có hơi muộn rồi đấy”.

Cấm kị lớn nhất khi phải giải cứu trước Thủ Vệ chính là áp sát l*иg quá muộn, bởi vào càng muộn thì càng vội, mà càng vội thì càng dễ bị nắm thóp.

Những quả bóng trên người Kẻ Nổi Loạn vẫn còn đầy đủ, nhưng bom của Thiên Vũ cũng đồng dạng như vậy.

Bom bắt đầu được rải ra liên tục, một bom nối hai nổ trúng 0,25 máu của Kẻ Nổi Loạn, cậu ta giật mình, bom choáng bị ném lệch đi thay vì trúng vào người Quái Thú.

Vừa phải canh giải cứu, vừa căn ném bom, lại còn phải né bom của Quái thú, bộ não phải làm ba việc cùng lúc khiến Kẻ Nổi Loạn dần trở nên lúng túng.

Một bom nối ba nữa nổ trúng người Kẻ Nổi Loạn, cậu ta không có nội tại máu trâu như Vệ Nhân, ăn hai bom là đã mất nửa cây máu, Thiên Vũ tung đòn đánh thường liền có thể knock down được cậu ta.

Còn lại mỗi Dược Sư, cô nàng là người Thiên Vũ lười đuổi nhất, với hai bình Nước Thánh trong tay tương đương hai lần tự hồi máu, thêm một bình thuốc tăng tốc nữa khiến cô nàng càng trở thành mục tiêu khó truy đuổi.

Nhưng bây giờ Thiên Vũ đã full điểm hiện diện, thời gian hồi bom nhanh hơn, phạm vi nổ của bom cũng xa hơn, rộng hơn.

Thắng bốn với cậu chỉ là vấn đề thời gian.

Bên này Mandarin đang gào rú ầm trời trong kênh đàm thoại của trận đấu.

"Ngon thì đuổi tui đi, đuổi đi!!", một lát sau lại thành, "Á á anh zai ơi êm sai rồi, êm sai rồi! Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa"

Bạch Long đã "hẹo" từ sớm, đang nhìn đội trưởng nhà mình giải trụ, hắn không muốn xem thao tác gà mờ của con gà bị chọc tiết kia đâu.

Thông báo đột ngột hiện ra trước mắt toàn bộ thành viên, "Số kẻ trốn thoát: 0. Số kẻ loại bỏ: 4".

"..." Mandarin ngồi trong l*иg không nhịn được, run rẩy cất lời, "C-cậu ta thắng bốn p-phải không..?"

"Tốt rồi, hiến Rin để hòa thôi" - Bạch Long đắc ý cười, một lòng muốn kéo Mandarin chết chung với mình.

"Phắn phắn phắn, tui cũng xứng đáng được ra khỏi cổng chứ, phải không Rival?~" - Mandarin cố gắng khơi dậy lòng nhân từ của Rival kẻo anh thật sự muốn bỏ cậu lại để có thể cùng Cô Âm trốn thoát.

"Sắp trễ giờ đấu tập rồi. Cô Âm, cậu hoàn thành trụ luôn đi, tôi ra cổng" - Rival không thèm để ý lời cầu xin đầy "thành ý" của Mandarin.

"Được" - Cô Âm đáp lời.

Nhìn hai gã đồng nghiệp muốn vội vàng vứt bỏ mình, Mandarin tức đỏ người, cậu gọi với theo:

"Đừng bỏ tui lại mà, tui đã kite lâu đến như thế, vì tình huynh đệ mà không màng hi sinh tấm thân..."

"Cậu câm miệng" - Bạch Long nghe không nổi nữa bèn cắt lời cậu ta, "Kite lâu cái rắm, ông đây đang kite ngon lành thì bị cậu bóp một vố, hiến cậu là làm phước cho cậu lắm rồi đấy".

"Rõ ràng là do cậu gà, tôi đã cover đến thế rồi mà cậu cứ chạy ngược ra xa thì làm sao tôi body block được" - Mandarin không chịu thua, phản bác lại.

"Ông đây đã bảo không cần trợ giúp, là do cậu tự mình đế-" - Bạch Long chưa kịp nói hết câu thì đàm thoại đã bị cắt, Rival cùng Cô Âm đã thoát ra trong lúc bọn họ chí chóe với nhau.

Thật ra không phải Cô Âm và Rival không muốn cứu Mandarin, mà bởi vì có cứu ra kết quả vẫn sẽ hòa. Chỉ với ba người mà muốn thắng trận đấu không hề dễ, nhất là khi Mandarin không còn đồ đạc gì trên người, hơn nữa Rain đã thắng bốn, bọn họ giữ hòa là đã thắng rồi.

Trở về phòng chờ, bốn người bọn họ đều ăn ý nhắn bảo mình có việc bận.

[Trận đấu] Bạch Long: Nay đến đây thôi, chơi vui lắm, nhưng giờ tui phải đi pha sữa cho mấy nhóc tì rồi, hẹn gặp lại khi khác nhé.

[Trận đấu] Mandarin: Tui onl từ sáng đến chiều nên hơi mệt, phải off đi giải tỏa đầu óc phát. Hôm khác lại rủ cậu chơi nha Rain.

[Trận đấu] Cô Âm: Đêm nay có hẹn, tạm biệt!

[Trận đấu] Viral: (・ _ ・) ノ

Nhìn số lượng chữ ít dần, thậm chí người cuối cùng còn không gõ chữ khiến Thiên Vũ có chút buồn cười, cậu trả lời lại.

[Trận đấu] Rain: Ok.

Mandarin hủy phòng chờ, năm người tạm biệt nhau rồi cùng truyền tống đến điểm đăng xuất. Thiên Vũ chợt nhớ ra mình chưa ăn tối nên cũng theo họ đi đăng xuất.

Rời khỏi thế giới ảo, một khoảng đen lập tức bao trùm mắt cậu, trong phút chốc Thiên Vũ không thích ứng được, lúc chiều cậu lười bật đèn nên cứ để vậy mà vào game.

Ngoài trời mưa rả rích, cửa sổ mở toang khiến cái lạnh lùa vào phòng, Thiên Vũ ngồi dậy đóng cửa sổ, bên ngoài cũng là một mảng tối đen mịt mờ, ánh đèn đường le lói cũng trở nên xa xỉ.

Thiên Vũ mở điện thoại ra, chín rưỡi tối, cậu không bật đèn phòng, cứ thế cầm điện thoại lần mò đi vào bếp, trộn cơm thành công xong, cậu lại ôm tô cơm trở về bên cửa sổ.

Cơm khá ngon, Thiên Vũ nghĩ thầm, nhưng hơi thiếu canh, cậu quên mua vài viên canh ăn liền rồi.

"Thôi kệ vậy, khát quá thì uống nước lọc" - Thiên Vũ lầm bầm.

Cách một cái cửa sổ, tiếng mưa đã không còn rõ ràng nữa, Thiên vũ để ý thấy chậu hoa sen đá nhỏ bé kia vẫn lặng lẽ xanh tốt trên khung cửa sổ, giọt mưa đọng trên những chiếc lá trĩu nặng, Thiên Vũ bèn mở cửa ra đem nó vào.

Cậu bật phát lại của một trận đấu giải nào đó lên, vừa ăn vừa lơ đễnh xem, đến khi nhận ra tô cơm chạm đáy cũng là chuyện của hai tiếng sau.

Cuộc gọi đến cắt ngang ghi hình trận đấu, Thiên Vũ vội cầm điện thoại lên, bên trên hiển thị tên của người gọi đến.

Là "Mẹ" gọi cho cậu.