Đừng Giải Cứu Tôi

Chương 16: Tình cờ gặp lại


Điểm đến đầu tiên Thiên Vũ lựa chọn chính là tòa thành phía Tây. Truyền tống kết thúc, cậu bước ra nhìn ngắm một vòng. Nơi này ngoài trừ cát chỉ có cát, thành Tây giáp với sa mạc, đất đai cằn cỗi, mênh mông bốn bề mịt mù cát trắng, đến cái bóng râm cũng là xa xỉ.

Những tưởng chỗ này sẽ bị người chơi lãng quên nhưng hóa ra vẫn có vài hiệp hội lựa chọn chốn đồng không mông quạnh làm cứ điểm. Điển hình là hiệp hội Nhất Trượng Hồng với cái biển tên màu đỏ chói mắt ngay tại chỗ cậu đang đứng đây.

“…”. Nhìn nhức mắt thật chứ đùa.

Sa mạc cũng không rộng lắm, Thiên Vũ áng chừng đi bộ khoảng 15 phút thì sẽ đυ.ng phải bức tường vô hình, không thể tiến tới được nữa, đây cũng là ranh giới phía tây của bản đồ.

Cậu trở lại điểm truyền tống, dịch chuyển đến thành Bắc, chỗ này giáp núi tuyết, quanh năm bốn mùa nhiệt độ chưa từng vượt quá -10°C. Nhưng khác với thành Tây, vì nhiệt độ thấp nên luôn có tuyết rơi, cảm giác lạnh buốt ở da thịt rất chân thật, khắp nơi một màu trắng xóa vừa đẹp mắt lại vừa lãng mạn.

Mặc dù không có nhiều hiệp hội được thành lập nhưng đông đảo người chơi vẫn thường lui tới, diễn đàn còn đặt biệt liệt kê nó vào danh sách top 10 thánh địa hẹn hò cho các cặp đôi mỗi dịp lễ Giáng Sinh.

Ồ, thế giới này cũng có Giáng Sinh, vậy chắc cũng có lễ Tình Nhân nhỉ?

Chính xác là có lễ Tình Nhân, lễ Tình Nhân Trắng cũng có nốt. Bài đăng chứa đựng hết tất cả những tinh túy hẹn hò mỗi dịp lễ quốc tế đến. Rất tri kỉ, rất chi tiết, các cặp đôi yêu nhau hẳn biết ơn chủ bài đăng nhiều lắm.

Bài đăng còn kèm dòng chữ đỏ chót: “Cảnh báo không nên rủ người yêu leo núi. Nếu cố chấp leo xong bị chia tay thì chủ tus không chịu trách nhiệm”.

Vậy là núi tuyết kia không phải để trưng, người chơi hoàn toàn leo lên được. Thiên Vũ từng đọc qua tiêu đề một bài viết của một người chơi giấu tên “Tuyển tập 101 truyện ma trên núi tuyết”, cuối bài cậu ta không quên tái bút: “Bi thương này trời xanh không ai thấu, xin anh em đừng như tôi”.

Hôm nào rảnh cậu cũng phải leo thử một lần cho biết mới được, núi tuyết có thể đáng sợ đến mức nào cơ chứ.

Chơi chán thành phía Bắc xong, Thiên Vũ phủi tuyết đọng trên vai, tiếp tục dịch chuyển đến thành phía Nam, nơi duy nhất trên bản đồ thông với Rừng U Linh. Hầu hết người chơi ưa mạo hiểm đều tập trung ở đây, số lượng hiệp hội đông bậc nhất trò chơi này.

Thành phía nam cũng là một trong hai thành lớn duy nhất có chế độ săn tiền thưởng – một chế độ không thể thiếu trong mấy thể loại game võng du. Vì trong For Glory tồn tại hình thức sản xuất mua bán, tiền ảo được đổi thành tiền thật nên mấy yếu tố như nông nghiệp và thủ công nghiệp đều dựa theo thực tế mà phát triển.

Có những nguyên vật liệu hiếm đều cần phải đi săn hoặc thông qua chế độ săn tiền thưởng mới thu thập được, còn cách thức hoàn thành nhiệm vụ như thế nào thì Thiên Vũ chưa có cơ hội trải nghiệm qua.

Rừng U Linh chỉ là một khu vực nhỏ trong toàn bộ khu rừng nhiệt đới rộng lớn này. Từ bản đồ truyền tống có thể thấy các thành khác đều có đường biên, chỉ riêng rừng phía nam thì không có, nghĩa là từ chỗ này trở đi sẽ kéo dài vô tận, quả là một nơi thích hợp để thám hiểm.

Thiên Vũ không muốn một mình tiến sâu vào trong rừng, cậu chỉ lướt qua vài chế độ giải trí rồi thôi, mà cũng không có nhiều trò giải trí lắm. Trong số này, cậu chỉ để ý mỗi chế độ "Cuồng nộ nhân đôi”, gấp đôi Anh Hùng, gấp đôi Quái Thú.

Địa điểm tham quan cuối cùng, thành Đông. Thành phía Đông đồ sộ gấp đôi thành phía Nam, minh chứng sống cho câu “Dân cư tập trung đông ở đồng bằng và thưa thớt ở miền núi”, Thiên Vũ không biết mình đã đi qua bao nhiêu hiệp hội và thương hội rồi nữa.

Vì giáp biển nên địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, ruộng xanh trải dài bát ngát, không biết là ruộng của người chơi hay ruộng của game, chỉ biết quả thật rất trù phú.

Nơi này giáp biển, hàng tuần sẽ có vài NPC thương nhân hải ngoại đến mua bán hàng hóa, những món đồ bán cho NPC có thể đổi thành tiền thật, do đó những người có đầu óc kinh doanh không ngần ngại mua cho mình một ngôi nhà ở đây, vừa tiện chơi game lại có thể buôn bán kiếm tiền.

Ngược lại, khác xa với bốn thành phụ, Thành Chính có lẽ là nơi hiu quạnh nhất, tuy nằm ở khu vực trung tâm bản đồ, sỡ hữu nguyên một quảng trường rộng lớn và tòa lâu đài khang trang nhưng lúc nào cổng thành cũng đóng, người chơi chỉ có thể loanh quanh trước quảng trường.

Tất nhiên Thành Chính không phụ cái tên của nó, bất cứ thứ gì có thể đào được từ những thành khác đều có ở đây, tuy nhiên không phải ai muốn vào là vào được.

Lúc ra mắt bản thực tế ảo, Nhà phát hành đã đăng bố cáo, Thành Chính là khu vực dành riêng cho Liên Minh, chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp đã đăng kí chính thức với Liên Minh mới được cấp quyền vào đây.

Nghe dân cư mạng đồn đại rằng bên trong lâu đài chủ yếu trưng bày cúp, tượng, ảnh chụp kỉ niệm của đội chiến thắng các giải đấu.

Thỉnh thoảng, khi giải đấu cấp thế giới diễn ra, quảng trường sẽ trình chiếu màn hình cực lớn cho mọi người tập trung xem, so với xem qua livestream hiệu quả không kém hơn là bao.

Thiên Vũ đứng ở cổng thành, ánh mắt nhìn vào xa xăm, cánh cổng bây giờ vẫn đang đóng chặt, nhưng rồi sẽ có một ngày nó mở ra vì cậu, còn cậu sẽ quang minh chính đại bước vào trong đó với tư cách tuyển thủ chính thức.

Mắt thấy người chơi bắt đầu đông dần lên, Thiên Vũ liếc nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi tối, đúng là thời gian online của người bình thường. Nhờ có truyền tống mà lần này cậu chỉ mất đúng một tiếng để đi hết năm tòa thành, sự khác biệt rõ rệt này…

Danh sách bạn bè được mở lên, Thiên Vũ kiểm tra một chút, phát hiện anh bạn Đại Đại cũng đã online từ lúc nào. Cậu nhấn vào khung chat tính gửi tin nhắn qua nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

Hầu như tin nhắn trước đó của nguyên chủ với cậu ta cũng không có gì nhiều, toàn là Đại Đại hỏi “Chơi không?”, nguyên chủ sẽ trả lời “Zô”.

Thiên Vũ ngẫm nghĩ một chút, mở đầu bằng câu “Chào cậu, tôi bị mất trí nhớ” được không nhỉ? “…”, không ổn cho lắm.

Hay là nhắn bảo “Gần đây không chơi với nhau, bọn mình ôn chuyện đi”, nghe không giống điều mà nguyên chủ sẽ nhắn, hơn nữa đàn ông con trai với nhau mà ôn chuyện méo gì.

Chi bằng cứ huỵch toẹt với cậu ta “Tôi bị truck-kun đâm xong chuyển sinh sang thế giới này…”

“…”

Tự mình tưởng tượng xong tự mình câm nín, nếu cậu thật sự nói ra câu đó thì chắc Đại Đại sẽ nghĩ cậu bị thần kinh thật.

Thế này không được, thế kia cũng không xong, Thiên Vũ chỉ còn nước bất lực thở dài. Dạo này chuyện cậu bất lực hơi nhiều, nếu còn bất lực nữa thì chắc cậu bất lực thật mất.

“Rain!”

Phía xa xa có ai đó đang vẫy tay gọi cậu, Thiên Vũ nheo mắt nhìn một chút, quả đầu cam lè kia chắc chắn là Mandarin không trật đi đâu được. Thật trùng hợp, lúc sáng thấy cậu ta online, chiều tối được gặp luôn người thật.

Mandarin không đi một mình, bên cạnh cậu ta có thêm hai người nữa.

Một người cao gầy, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt thâm trầm, bộ dáng như muốn xua đuổi mọi người xung quanh. Người còn lại thì trái ngược hoàn toàn, vừa nhìn đã toát lên vẻ hào phóng cởi mở, có điều hắn ta để râu ria lởm chởm, trông khá luộm thuộm.

Thiên Vũ cũng lịch sự chào hai người kia, chỉ có anh bạn cởi mở đáp lời cậu, Thiên Vũ cũng không để tâm lắm, cậu chào hỏi Mandarin:

“Lâu rồi không gặp”

“Lâu rồi không gặp! Cuối tuần rồi, tui đang đi tìm người đánh rank 5vs5. Cậu chơi không” – Mandarin cũng nhiệt tình chào lại Thiên Vũ.

Mặc dù Thiên Vũ chưa từng đi rank 5vs5 nhưng có vẻ trước đó nguyên chủ vẫn thường xuyên leo rank cùng bạn bè, bậc rank của cậu và Mandarin không cách biệt mấy, vẫn chơi với nhau được. Vừa hay Thiên Vũ cũng không có gì làm nên gật đầu đồng ý, cậu đã ném chuyện phải nhắn tin cho Đại Đại ra sau đầu từ lúc nào rồi.

Cả đám đến cổng Đấu trường nhưng chưa vào vội, rank 5vs5 nhưng bọn họ chỉ mới có bốn người, thiếu một chân nữa. Mandarin bảo Bạch Long, người cởi mở ban nãy, kêu cậu ta gọi thêm người.

“Được, đợi tôi một xíu xìu xiu, tui gọi người đến gánh” – Bạch Long bật ngón trỏ bảo mọi người yên tâm rồi mở danh sách bạn bè lên nhắn với ai đó.

Anh chàng vẻ mặt khó gần còn lại tên là Cô Âm, trừ việc ngồi xổm chung với cậu và Mandarin thì không nói gì cả, kiệm lời như vàng.

Qua mười phút, cuối cùng cũng có ánh sáng truyền tống xuất hiện, bước ra là một người đàn ông cao lớn, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy khí thế hấp dẫn cậu. Thiên Vũ chưa kịp hoàn hồn thì bên này Mandarin đã lớn tiếng gọi:

“A chu choa, Viral! Bên này nè”

Viral? Thiên Vũ sửng sốt, hôm nay cậu bước chân nào ra đường vậy, sao hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tìm đến cậu.

Hôm qua đυ.ng độ một trận rank, Thiên Vũ vẫn còn đang nghi người này là tuyển thủ chuyên nghiệp, hay rồi, Bạch Long trực tiếp gọi “tuyển thủ” đến gánh.

“Tốt rồi, tốt rồi. Đã đủ người, chúng ta đi thôi” – Mandarin vui vẻ đẩy vai mọi người vào Đấu Trường, đi được nửa bước cậu ta nhớ ra gì đó vội kêu lên: “Ấy chết, ai làm Quái Thú đây?”

“Cậu ta” - Cô Âm tiếc lời như vàng lúc này lên tiếng, tay chỉ về phía cậu.

“Rain í hả, cậu ấy newbie mà, sao chơi Quái Thú gánh bọn mình được” – Mandarin ảo não đáp lời, ấn tượng của cậu ta về Thiên Vũ vẫn dừng lại ở ngày đầu tiên, lúc đó Thiên Vũ đã nói bản thân mất trí nhớ, không khác gì newbie cả.

Ba người còn lại nhìn level của cậu, ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía Mandarin, trên mặt thiếu điều viết dòng chữ “Nói cậu ta newbie? Xem có tin được không”.

Mandarin bối rối, túm Bạch Long ra nói nhỏ: “Mịe, tui bảo cậu tìm người tới gánh, hi vọng cậu gọi Quái Thú đến, cậu gọi đội trưởng của cậu đến làm chi?”

“Gọi anh ấy đến để gánh tôi” - Bạch Long rất ngây thơ vô (số) tội đáp.

Mandarin cạn lời, sợ mọi người chờ lâu mất kiên nhẫn, cuối cùng cậu ta quay ra nói: “Hay là để tôi hi sinh tấm thân ngọc ngà…”

“Không sao đâu, tôi chơi được Quái Thú mà, gần đây vẫn luôn chơi” – Thiên Vũ không muốn để Mandarin khó xử, đánh gãy lời chưa kịp nói hết của cậu ta.

Viral đứng một bên không ý kiến gì, đôi mắt híp lại nhìn ID của Thiên Vũ, người này anh mới gặp đêm qua, sau khi xem phát lại trận đấu, biết được cậu hạ gục anh như thế nào thì không khỏi ngạc nhiên.

Người biết chơi Medusa, mà còn chơi cực kì thành thạo chưa bao giờ đơn giản, nhìn Xà Vương mà xem, cậu ta chính là ví dụ kinh điển. (Ví dụ kinh điển cho việc tự mình hại mình)

“Vậy giao Quái Thú cho cậu, cố gắng gϊếŧ một nhé, gϊếŧ một là được” – Mandarin tuy vẫn lo lắng nhưng không còn cách nào, trước khi vào chờ ghép trận không quên nhắn nhủ Thiên Vũ, cậu chỉ đành gật đầu đồng ý với cậu ta.

Bàn tiệc đột nhiên được lấp đầy, Thiên Vũ ngồi ở ghế dành cho Quái Thú, bốn người còn lại ngồi ghế của Anh Hùng, nhìn kiểu gì cũng giống cậu sắp đi săn bọn họ vậy.

Rất nhanh đã có thông báo ghép trận, cậu bị tách ra, dịch chuyển đến phòng chờ mới, ở chỗ ghế ngồi kia không phải đồng đội cậu nữa mà đã là bốn người chơi Anh Hùng khác.

Cậu và đồng đội sẽ cùng lúc tham gia trận đấu, phe Anh Hùng cố gắng thoát càng nhiều càng tốt, còn cậu cố gắng loại bỏ càng nhiều người chơi càng tốt, kết quả cuối cùng sẽ so tỉ số hai bên để ra quyết định team chiến thắng cuối cùng.

Thiên Vũ tùy tiện chọn Quái Thú thuộc meta mà bản thân gần đây mới luyện, không hổ là nhân vật meta, trận đấu diễn ra rất nhẹ nhàng nhanh chóng, thậm chí bốn trụ phong ấn còn nguyên mà cậu đã kết thúc ván đấu rồi.

Cậu thắng bốn tất nhiên phe Anh Hùng cũng biết, hệ thống sẽ thông báo số lượng tiêu diệt của cậu qua cho đồng đội. Khi nhìn thấy Thiên Vũ chiến thắng, Mandarin vẫn kinh ngạc không thôi, giọng cậu ta run rẩy trong kênh đàm thoại:

"Đệch mới có mấy phút...mới có mấy phút mà cậu ta đã thắng rồi hả??"

"Sao tưởng cậu bảo cậu ta newbie?" - Bạch Long đáp lại, giọng nói mang chút cà khịa trong đó.

"Tôi làm thế nào biết cậu ta không phải newbie, lần trước gặp chính cậu ta bảo với tôi..." - Nói đến đây Mandarin tự thấy đuối, thằng cha não ngắn này kiểu gì cũng sẽ không tin lời cậu, nói tiếp chỉ tổ phí nước bọt.

"Mất tốc biến" - Rival không đậm không nhạt thông báo.

"Okela, vẫn là đội trưởng đáng tin nhất. Đợi tui giải xong trụ thì qua cover cho đại ca nhé~~" - Bạch Long ngả ngớn đùa.

"Đánh nhanh thắng nhanh 3 trận lấy thưởng thôi, tối còn phải đấu tập nữa" - Cô Âm lạnh nhạt nhắc nhở bọn họ, nhưng vừa xong trụ thì anh ta đã lao đến chỗ Quái Thú, trên tay lăm le quả bom choáng.

"Xem tiền đồ của cậu kìa" - Mandarin khinh bỉ.

Trình độ Quái Thú cỡ này với đám tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ mà nói không khác gì dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà, nếu không phải vì lo lắng Thiên Vũ không thể gϊếŧ một thì giờ cậu cũng đang gia nhập hội bully với đám người kia rồi.

Phe Anh Hùng thoát ba rất dễ dàng, người duy nhất nằm lại chính là Mandarin, cậu ta cầm nhân vật giải mã nên cuối game không có gì để kite, bị Quái Thú dịch chuyển đến đấm cho đo đất.

Lúc trở lại sảnh chờ, cậu ta không ngừng oán than: "Tại sao người cân trụ cả trận lại là người duy nhất chết?!? Không công bằng! Trận sau tui phải chơi nhân vật bully, không đi bully tui làm chó!!!"

Sau đó không quên nhắn nhủ Thiên Vũ:

[Trận đấu] Mandarin: Cậu cứ vậy phát huy nhen, để tui được bay vài ván (đáng iu) (đáng iu)

[Trận đấu] Rain: Ok!

Mấy trận sau, Mandarin nói bay quả nhiên là bay thật, không nói đùa.

Vào game chưa được năm phút, Thiên Vũ nhận được thông báo của hệ thống "Anh Hùng Mandarin đã bị loại bỏ". Bạch Long và Cô Âm nối gót theo sau, ba người rụng hết, một mình Viral khó lòng sống được, gắng gượng một chút rồi cũng "đi" theo đồng đội.

Thiên Vũ treo người cuối cùng vào l*иg xong thoát ra nhìn chiến tích của họ, bốn nhân vật quấy rối, vừa giải máy chậm vừa chữa thương chậm, đúng chuẩn team tự sát nhây chính hiệu. Nhưng hình như bọn họ chơi rất sảng khoái, Thiên Vũ cũng không có ý kiến gì.

Mandarin quả thật đã phiêu đến độ muốn phi thăng. Ngày thường, lúc huấn luyện toàn phải chơi vai trò mà huấn luyện viên yêu cầu, cậu ta chơi nhân vật giải mã đến tù túng bản thân, chỉ muốn 24/24 giờ cầm nhân vật quấy rối để chứng minh bản lĩnh, mặc dù cậu ta chơi cũng gà chết đi được, Bạch Long và Cô Âm là bị cậu ta bóp nên mới chết cùng.

[Trận đấu] Bạch Long: Cho tôi xin, ông đây làm choáng Quái Thú, còn cậu thì giúp Quái Thú hồi choáng. Khai thật đi, cậu là gián điệp được phái đến chứ gì (`ー ´)

[Trận đấu] Mandarin: 凸 (`ロ ´) 凸 Có cái nịt nhé, tui chơi game rất thành thật

[Trận đấu] Mandarin: Dù sao cũng có rain gánh, tui bay chưa đã, bay thêm vài trận nữa rồi nghỉ.

[Trận đấu] Rain:(¯. ¯٥)

Mấy trận liền đều như vậy, Thiên Vũ nhận mệnh gϊếŧ bốn, còn Mandarin phụ trách báo thua bốn. Thông báo ghép trận mới vang lên, nhìn thấy tên năm người đối phương Mandarin chửi thề:

"Đệch, là CUPPIX kìa! Tại sao đi rank 5vs5 mà cũng gặp tuyển thủ nhà nghề là thế méo nào!?"