Thiên Vũ ngồi hẳn dậy, ngẩn người, từng mảnh kí ức vụn vặt như thủy triều chảy thẳng vào trí não cậu.
Là kí ức của nguyên chủ, mà hình như cũng không phải kí ức vui vẻ gì cho cam.
Đã hơn một tuần kể từ hôm bị tai nạn rồi nhập hồn đến đây, kiến thức về nơi này của cậu vẫn gần như bằng không. Thiên Vũ không biết gì ngoại trừ cái thân phận Dương Thiên Vũ - một người xa lạ cùng tên, cùng khuôn mặt với cậu.
Tiếng ọc ọc ọc quen thuộc vang lên, Thiên Vũ vò đầu tóc rối bù của mình, đến cạnh thùng mì tôm mới thấy sạch trơn từ lúc nào. Một tuần qua cậu chỉ toàn gặm mì sống qua ngày, thùng mì không chịu được mức độ “tiêu thụ” của cậu, rất nhanh đã cạn đáy.
Thiên Vũ thở dài, cậu lại phải bấm bụng ra cửa hàng tiện lợi mua thêm mì rồi.
“Sao mà cái ý tưởng sống khỏe mạnh ngày càng xa vời vậy nhỉ?” – Thiên Vũ lầm bầm trong miệng.
Tám rưỡi sáng, cậu thay một chiếc áo hoodie màu xanh dương đơn giản, mặc quần đùi lửng chạm đến đầu gối, chân đi dép lê, trên mặt mang thêm cái “bịt mỏ”, nom cậu không khác thiếu niên đến tuổi nổi loạn nhà bên là bao.
Thiên Vũ đội mũ lên, chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà năm tầng. Chỗ ở của nguyên chủ không tính là chung cư, nơi này trông gần giống căn hộ tư nhân cho người khác thuê, phòng của cậu ở lầu ba, góc trong cùng.
Vì ở trong góc khuất nên hành lang rất tối, nhưng căn phòng của nguyên chủ lại sáng sủa đến lạ thường, cách một cánh cửa như hai thế giới trái ngược nhau: Thế giới đen - trắng.
Xung quanh không đông đúc như Thiên Vũ tưởng tượng mà vắng lặng, yên tĩnh, cả con đường lớn chỉ có một mình cậu. Vừa đi, cậu vừa cách cái khẩu trang ngáp dài ngáp ngắn, đột nhiên cậu cảm thấy ra đường vào sáng sớm đúng là hành xác.
Thời tiết đẹp như vậy, thanh niên nghiện net giống cậu đáng lẽ nên ngồi ở nhà chơi game hoặc ngủ bù mới đúng.
Cửa trượt của tiệm tạp hóa mở ra, đứng ở quầy thu ngân là một chị gái nhỏ xinh xắn, thoạt nhìn có vẻ giống sinh viên đi làm thêm kiếm chút tiền trang trải cuộc sống thuê trọ xa nhà.
Nhắc đến đi học Thiên Vũ mới sực nhớ ra, nguyên chủ chỉ mới 21 tuổi thôi, hình như cũng đang độ tuổi ăn học…
“Đi học à…” – suy nghĩ của cậu đột nhiên hóa thành lời, thu hút sự chú ý của chị gái.
“Hửm, ra là cậu à. Hơn hai tuần rồi mới thấy cậu ghé tiệm, bệnh đã khỏi chưa? Lần trước nhìn mặt cậu trắng bệch còn dọa tôi hết hồn một phen”- Chị gái nhanh nhẹn tính tiền cũng không quên hỏi thăm Thiên Vũ.
Tiệm này gần chỗ ở nguyên chủ, có lẽ cậu ta là khách quen của tiệm, cũng hợp lí, nếu nhà Thiên Vũ đối diện tiệm tạp hóa thì cậu cũng không tội gì xách đít đi đến chỗ khác xa hơn để mua đồ.
“Ừm, đã tốt lên rồi. Cảm ơn chị hỏi thăm” – Thiên Vũ đáp qua loa cho có lệ, thực chất lúc cậu tỉnh dậy ở thế giới này hoàn toàn không cảm thấy chút khó chịu nào trong người, nếu chị gái không nói thì cậu cũng không biết nguyên chủ bị bệnh.
Chị gái không cảm thấy điều gì bất thường, thối tiền cho cậu rồi vui vẻ nói: “Không sao là tốt rồi, người trẻ tuổi như chúng ta ấy, vẫn nên chăm sóc bản thân tốt một chút. Mẹ tôi toàn hù dọa, nói cái gì mà trẻ ăn chơi, già ân hận, nghe nhiều nên thành ra bây giờ tôi cũng lo lắng”
Thiên Vũ nhận tiền thừa với bọc đồ của mình, trước khi ra khỏi cửa cũng không quên cảm ơn lời khuyên chân thành của chị gái.
Lần này, cậu mua thêm một ít trứng gà, vài hộp cơm nấu sẵn đóng hộp, thêm thịt hộp, cá hộp, pate các loại. Ăn mì mãi không phải là lối sống khỏe mạnh.
Thiên Vũ kiểm tra tiền trong ví một chút, cậu rút tấm thẻ ID ra nhìn chằm chằm vào chàng trai trong ảnh thẻ, nhất thời cậu không biết nên làm gì với thân phận này đây.
Người nhà nguyên chủ, cậu không biết. Bạn bè nguyên chủ, cậu cũng không biết. Nguyên chủ có người yêu hay đang độc thân, cậu không biết nốt. Một chút kí ức hay manh mối cũng không có.
Cậu chiếm xác của nguyên chủ, vậy hồn của nguyên chủ đi đâu rồi?
Thiên Vũ vò đầu bứt tóc, thậm chí trong giấc mơ đêm qua, khuôn mặt của người mẹ trông như thế nào cậu cũng không nhớ rõ.
Vốn cậu định cứ dửng dưng như vậy sống tiếp, nhưng giấc mơ đêm qua lại gieo cho cậu một suy nghĩ, rằng cậu đang chiếm lấy cuộc sống của nguyên chủ, cậu không thể thờ ơ bỏ mặc tất cả không quan tâm được.
Cậu đang sống, nhưng lại sống dưới thân phận của người khác.
Thiên Vũ mở điện thoại lên tìm kiếm trong danh bạ, giữa số điện thoại của “mẹ” và “bố”, cậu không biết nên gọi cho ai trước tiên. Dù không tình nguyện nhưng đây là cách duy nhất để thu thập thông tin mà cậu có thể nghĩ đến.
Đắn đo một lúc, cuối cùng cậu nhấn gọi “mẹ”. Tiếng chuông đổ mang theo tiếng tim đập dồn dập của cậu, nhưng mãi đến khi tiếng tút tút máy móc phát ra cũng không có ai nghe máy.
Thiên Vũ mặt dày nhấn gọi lại lần nữa, vẫn là tiếng chuông, sau đó là tiếng tút tút quen thuộc.
Cậu chuyển sang gọi cho “bố”, lần này thậm chí không có tiếng chuông, giọng nữ lảnh lót vang lên “Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Tốt rồi. Cả “bố” và “mẹ” đều không liên lạc được.
Thiên Vũ thở dài tắt điện thoại, mì sắp trương cả lên, trời đánh tránh bữa ăn, cậu quyết định ăn sáng trước rồi mới có sức để mà làm việc.
Ăn uống dọn rửa xong, Thiên Vũ leo lên giường đeo thiết bị thực tế ảo vào. Đúng vậy, “làm việc” mà cậu nói chính là chơi game. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, chơi game là công việc, cậu onl game nghĩa là cậu đang đi làm.
Nếu đã không hỏi thăm được từ người thân vậy cậu thà lên hỏi bạn trên mạng còn hơn, hôm qua cậu đã nói chuyện với một trong những người bạn của nguyên chủ, nhớ không lầm thì tên cậu ta là Đại Đại gì đó.
Thiên Vũ đăng nhập game, vẫn là cổng thành quen thuộc nhưng vắng vẻ hơn, khác xa với cảnh tượng nhộn nhịp lúc chiều tối.
Cậu mở giao diện bạn bè lên, danh sách kết bạn của nguyên chủ không nhiều lắm, khoảng 30 người đổ xuống, hầu hết đều xám màu, anh bạn Đại Đại cũng không online nốt.
Cậu sực nhớ ra bây giờ chỉ mới có tám chín giờ sáng, trung bình người lớn đều đã đi làm, còn thanh thiếu niên thì đi học hoặc ngủ chưa dậy. Đại Đại tất nhiên cũng giống đa số người bình thường, cậu ta vẫn đang say giấc nồng, mơ về mấy chị gái xinh đẹp nào đó.
Thế nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, trong một dãy đầy những cái tên xám màu, một cái tên vẫn hiển thị online, là Mandarin.
Kể từ lần hỏi đường bất đắc dĩ đó, cả hai chưa từng liên lạc. Thiên Vũ hiểu rõ, cậu và Mandarin đều là người qua đường, không thân không quen, kết bạn với nhau đã xem như là khách sáo lắm rồi.
Đúng lúc cậu đang định đến Lâu Đài mở chế độ tự luyện tập thì nhìn thấy bảng thông báo gần đó có dán tờ rơi sặc sỡ sắc màu, Thiên Vũ đến nhìn một chút, hóa ra là thông báo khai mạc sự kiện “Đồng tâm hiệp lực”.
Nội dung bên trên không nhiều, đại khái đây là sự kiện tổ chức cho người chơi tổ đội thi đấu với nhau, mỗi đội gồm năm người bao gồm 4 người chơi Anh Hùng và 1 người chơi Quái Thú.
Phần thưởng cũng khá phong phú: Huy chương danh dự, Tiền vàng, và Phụ kiện A limited.
Mấy ngày qua, ngoài luyện nhân vật và leo rank, thỉnh thoảng Thiên Vũ có hóng hớt đôi chút trên diễn đàn. Từ mấy bài đăng, cậu biết được, ở trong For Glory này người chơi cái gì cũng có, chỉ không có huy chương.
Người chơi được nhận huy chương chủ yếu là tuyển thủ chuyên nghiệp có thành tích vô địch các giải đấu do nhà phát hành tổ chức, hoặc người chơi đạt bật rank Vinh Quang cũng sẽ nhận được huy chương, nhưng là huy chương hạn giờ.
Mùa giải kết thúc sẽ reset rank, lúc đó huy chương cũng bị thu hồi lại cho đến khi bọn họ đạt bật rank này lần nữa. Từ bậc rank thứ 6 trở lên đã rất khó leo, người chơi khả năng bình bình có khi chẳng bao giờ lết lên nổi.
Hoặc cách thứ ba chính là tham gia mấy event như thế này, suy cho cùng huy chương nào mà chẳng là huy chương, có cái đeo lên ngực khoe mẽ với bàn dân thiên hạ là oách lắm rồi.
Còn người bình thường muốn có huy chương? Phải xem họ có xứng không.
Thiên Vũ cũng muốn góp một chân vào cuộc vui này, cậu muốn cọ xát nhiều một chút, cọ được huy chương về tay thì càng tốt, nhưng ngặt nỗi hiện giờ cậu tứ cố vô thân, khoan hẵng bàn đến chuyện tham gia, cậu tìm được team đã rồi tính tiếp.
Thiên Vũ luyện nhân vật cả sáng, đến giữa trưa cậu mới đăng xuất để hâm nóng cơm và thức ăn, tuy vẫn là đống đồ đóng hộp cậu mua lúc sáng nhưng cảm giác bữa ăn được cải thiện rất nhiều.
Cậu vừa ăn vừa lướt điện thoại, danh sách cuộc gọi vẫn im lìm, không hề có thông báo cuộc gọi đến. Thiên Vũ rũ mắt, có lẽ quan hệ giữa nguyên chủ và gia đình không tốt như cậu tưởng tượng.
Ai rồi cũng có lúc phải mâu thuẫn với bậc sinh thành, nhưng đến mức không nghe điện thoại của nhau thì hẳn phải nghiêm trọng lắm.
Hình ảnh trong giấc mơ đêm qua lại hiện về trong tâm trí Thiên Vũ: Một người mẹ độc đoán và một ước mơ không thành…
Ngày ấy, lúc cậu bỏ nhà để theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, mẹ của cậu chắc cũng có vẻ mặt như vậy nhỉ?
Thể thao điện tử tuy cũng là thể thao, đều là bát cơm thanh xuân cả, thế nhưng trong mắt của đa số phụ huynh, điện tử lại trở thành thứ đáng xem thường hơn bao giờ hết.
Khảm sâu trong suy nghĩ của cha mẹ, học hành là con đường để thành công, mà chơi game là tảng đá chặn đường. Thế giới có phát triển đến mức nào đi chăng nữa, phụ huynh có nghĩ thoáng đến cỡ nào đi chăng nữa thì suy nghĩ ấy vẫn như một hệ tư tưởng không thể nào mất đi.
Học tập có thể học suốt đời, nhưng có những đam mê chỉ là hữu hạn, cuộc đời tuyển thủ liệu có mấy năm thanh xuân?
Trạng thái, phong độ đỉnh cao rồi cũng trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng. Sau mỗi trận đấu, có đôi khi Thiên Vũ hoảng hốt tự nhủ thầm, lẽ nào cậu sắp đi đến hồi kết rồi?
25 tuổi, đối với người chơi Thợ Săn như cậu không phải độ tuổi trẻ trung gì nữa, tuy cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân còn đánh được nhưng chưa chắc người khác cũng nghĩ giống cậu.
Nhìn cách mà người hâm mộ chửi mắng cậu đêm thua trận chung kết kia mà xem, người cứng đầu cứng cổ như cậu cũng bị mắng đến nghi ngờ bản thân.
Rửa chén xong, hai mắt Thiên Vũ thi nhau díp lại, thời tiết đẹp đúng là liều thuốc ngủ thượng hạng, lần đầu tiên trong đời cậu đạt thành tích “chạm lưng liền ngủ”, cậu thật sự không mở nổi mắt ra nữa.
Thiên Vũ lại nằm mơ.
Lần này không có hình ảnh hay kí ức nào hiện lên, xung quanh cậu chỉ là một khoảng đen mịt mờ, còn cậu cứ trôi nổi vô định.
Có tiếng vang lọt vào tai cậu, mờ nhạt nhưng không dứt, dần dần nó trở nên ồn ào.
Cậu không xác định được đây là âm thanh của thứ gì, dường như cậu đã nghe thấy rất nhiều lần, rất...quen thuộc.
Tiếng ồn dừng lại, Thiên Vũ tỉnh giấc.
Bên ngoài cửa sổ mây đen kéo xám xịt, trời sắp đổ mưa, thời tiết đẹp ban sáng cũng vì thế mà trở nên ảm đạm.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, gần năm giờ chiều, cậu vậy mà đã ngủ tận mấy tiếng. Giấc mơ đôi khi cũng thật thần kì, cứ ngỡ không dài, hóa ra lại dài không tưởng.
Hiếm khi Thiên Vũ không muốn động đậy. Cậu cứ nằm ngẩn ra nhìn trần nhà bị ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ hắt lên, không nhịn được nghĩ thầm, có lẽ vì hành lang tối nên nguyên chủ mới muốn căn phòng trở nên sáng sủa, thế nhưng lúc này đây căn phòng cũng bị đám mây xám xịt nhuộm tối mất rồi
Ngày hôm nay không đẹp như cậu tưởng.
Thiên Vũ không bật đèn phòng, cậu trực tiếp cầm thiết bị thực tế ảo lên đeo vào, hi vọng anh bạn Đại Đại đã online.
Đáng tiếc, anh bạn phải khiến cậu thất vọng thêm lần nữa. Cả danh sách bạn bè không có cái tên nào sáng màu.
Tuyệt vời. Game online sắp thành game offline luôn rồi.
Không có tâm trạng chơi game, cậu quyết định đi dạo phố. Khu vực thành chính quả thật rất rộng, lần trước cậu đã nếm đủ trái đắng đi dạo vài vòng quanh các tòa thành, nhưng lần đó vì mải tìm chỗ log out nên cậu không để ý cảnh vật xung quanh.
Năm tòa thành đều có cổng truyền tống, Thiên Vũ cố gắng không nhớ lại kí ức đắng mề lúc trước thêm một lần nào nữa, cậu bắt đầu hành trình đi tham quan của mình.
------------------------------------------------
Lời của ad: Vốn tui định để chuyện về cha mẹ "Thiên Vũ" ở phía sau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tui vẫn để lên trước, kết thúc sớm để sau này tập trung vào đánh giải :3
Còn có, Rival sắp lên sàn lại rồi UwU~~
p/s: sorry các tình iu vì sự chậm trễ, mấy tuần qua tui sắp xếp lại dàn ý một xíu, với cả phải thi lấy điểm thành phần nên hơi bận. Tối nay sẽ có thêm chap mới nữa nha