Tuy Tế Tư đã về trời nhưng ván đấu vẫn phải tiếp tục, phe Anh Hùng chỉ cần giải một trụ phong ấn duy nhất nữa là có thể mở cổng thoát.
Thiên Vũ biết mình không còn nhiều thời gian, cậu phải hạ gục được người thứ hai thật nhanh trước khi trụ phong ấn cuối được hoàn thành.
Nên bắt vào ai đây? Vệ Nhân đã được hồi đầy máu, Nữ Sứ Giả nửa máu kèm ấn kí sinh trên người, cả hai đều còn trên mình nhiều đồ đạc, duy chỉ có con robot của Kỹ Sư Điện Máy sắp hết năng lượng được cô nàng đặt ở đâu đó để tạo dấu tai giả.
Thiên Vũ đang có hai con đệ hầu, cậu để một con camp ở giữa map, một con thả trôi về hướng của Nữ Sứ Giả, còn đích thân cậu trong thân xác Medusa thì đi tìm Kỹ Sư Điện máy.
Tính đi tính lại, Kỹ Sư vẫn là con hàng dễ ăn nhất trong ba Anh Hùng còn sống sót, là kiểu điển hình cho nhân vật mạnh giải mã, kite yếu, dí vào cô nàng sẽ tiết kiệm thời gian hơn đuổi hai người kia.
Không tốn nhiều công sức Thiên Vũ đã tìm thấy Kỹ Sư trong lúc cô nàng chạy cắt ngang qua cổng thoát. Cậu ngay lập tức kí sinh đệ hầu lên người nữ Anh Hùng rồi đuổi theo cô ta.
Chủ thể Medusa đi xa khỏi giữa bản đồ, con đệ hầu gốc vượt khỏi tầm kiểm soát bắt đầu tự mình di chuyển về phía chủ thể, Thiên Vũ buộc phải điều khiển nó trở lại camp máy rồi mới đuổi tiếp Kỹ Sư. Cô nàng nhân lúc Thiên Vũ bận bịu cố gắng chạy vào Nhà Soát Vé.
Nhà Soát Vé cũ kĩ bị bỏ hoang nhiều năm trông đổ nát đến thê thảm, cửa sổ lẫn cửa ra vào đều phủ tầng tầng lớp lớp bụi, rêu xanh quấn chằng chịt, cỏ dại mọc um tùm, khó có thể hình dung được dáng vẻ thời hoàng kim của nó.
Kỹ Sư Điện Máy chạy đến bên cửa sổ, toan nhảy qua để kéo giãn khoảng cách với Quái Thú, song Thiên Vũ đã đoán được hành vi này của cô nàng, cậu lần nữa lặp lại mẹo chặn cửa sổ kia.
Kỹ Sư mãi không tương tác được với cửa sổ đã gấp đến độ muốn điên rồi, ngay khi chạm được vào cạnh cửa liền nhảy qua mà không hề mảy may để ý con đệ hầu đã ở ngay sau lưng từ lúc nào. Thiên Vũ chỉ chờ lúc này, cậu lập tức tung đòn đánh, dòng chữ Terror Shock đỏ tươi hiện lên, Kỹ Sư Điện Máy nằm bẹp dí trên đất.
Tế Tư “được Thiên Vũ tiễn về trời” giờ đang trong trạng thái linh hồn quan sát đồng đội, thấy một màn chặn cửa này của cậu thì không khỏi nhướng mày, hóa ra đầu game anh ăn một hit vô duyên cũng là vì như vậy.
Thiên Vũ treo Kỹ Sư về gần cổng thoát, cậu nhẩm tính trong đầu có lẽ các trụ phong ấn đều sắp được giải xong hết rồi, Vệ Nhân sẽ đến cứu người còn Nữ Sứ Giả sẽ là người end trụ cuối cùng.
Ấn kí sinh trên người Nữ Sứ Giả vẫn chưa được giải, cô nàng cũng chưa được hồi máu, phe Anh Hùng vì muốn đẩy nhanh tiến độ giải mã nên không chữa thương cho nhau, thậm chí để đề phòng Quái Thú camp trụ mà tách nhau ra mỗi người giải mỗi trụ, bây giờ hai trụ phong ấn ấy đều sắp xong cả rồi.
Thiên Vũ tạo ấn kí sinh mới trên người Kỹ Sư Điện Máy, bắt đầu kiểm soát giai đoạn cuối game.
Đầu tiên cậu ép Nữ Sứ Giả rời xa khỏi trụ phong ấn, Nữ Sứ Giả chỉ có nửa máu nên không dám lì đòn với cậu, rất thức thời mà lùi lại, tiếp đến cậu gây áp lực lên người Vệ Nhân, bắt cậu ta phải cứu sớm.
Vệ Nhân rất bình tĩnh không chút nao núng né khỏi mọi đòn tấn công của Thiên Vũ, hiển nhiên là người chơi có kinh nghiệm, đợi đến khi thanh tiến độ của l*иg gần chạm đến vạch giữa cậu ta mới vào giải cứu.
Vì trước đó Vệ Nhân không cứu được người nên nhánh 6h vẫn còn hiệu lực, Kỹ Sư vừa ra khỏi l*иg liền ăn luôn đòn đánh của Thiên Vũ, lợi dụng 30s bất tử tránh xa khỏi các trụ phong ấn cuối.
Thiên Vũ liếc mắt thấy Nữ Sứ Giả vẫn chưa giải ấn kí sinh, cậu chuyển sang con đệ rồi nhanh tay tung đòn đánh hạ gục luôn Nữ Sứ Giả, mặc dù mất đi con hầu kí sinh nhưng ít nhất phe Anh Hùng không còn người end trụ.
Kỹ Sư Điện Máy bị đưa vào l*иg lần hai, Thiên Vũ quyết định đổi phép bổ trợ sang Dịch Chuyển, phóng chủ thể Medusa qua chỗ Nữ Sứ Giả nằm gục, cậu kí sinh ấn mới lên người cô nàng rồi treo vào chiếc l*иg giam gần đó, tiếp tục camp trụ cuối.
Nước đi này của Thiên Vũ cũng có thể coi là một ván cược liều lĩnh, tuy cậu camp được trụ cuối nhưng cũng phải nhớ rằng phe Anh Hùng có đến tận hai cái trụ được giải mã, cái còn lại nằm ở giữa map nơi ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Thiên Vũ liên tục đổi xác qua loại giữa chủ thể và các đệ hầu như đang tìm kiếm gì đó. Dấu tai xuất hiện gần l*иg của Kỹ Sư, dấu tai cũng có ở giữa map, cậu tin rằng một trong hai cái là giả, do chính con đệ robot của Kỹ Sư Điện Máy tạo nên, còn người mà cậu muốn tìm – kẻ duy nhất còn hoạt động trên bản đồ này vẫn chưa thấy tung tích đâu.
Vệ Nhân đã bỏ đi găng tay của mình để nhặt lấy cuốn sách thu nhỏ, cuốn sách này cậu ta lục hòm ra được, sau đó cậu ta biến nhỏ bản thân, núp vào bụi cỏ gần l*иg giam của Kỹ Sư, vừa quan sát con đệ kí sinh vừa thảo luận với đội trưởng nhà mình.
“Chết tiệt, Nữ Sứ Giả không biết tự gỡ ấn hay sao vậy? Ăn hit rồi gục ngay trụ cuối, giờ game lại thành ra khó chơi rồi” – Đồng đội đảo mắt liên tục, mỗi lần Thiên Vũ chuyển về đệ hầu kí sinh gần đó thì cậu ta lại lầm bầm trong miệng “Má nó, đổi đệ hoài như vậy không chóng mặt hả? Top 1 Medusa cũng không có lật mặt nhiều như cậu đâu”.
“Trụ giữa map bao nhiêu % rồi?” – Giọng nói khàn đặc vang lên, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Cũng cỡ 80%. Cứu Kỹ Sư xong tôi chắc chắn gục cho xem. Sau đó… làm quái gì có sau đó nữa!” - Người đồng đội mất kiên nhẫn hét toáng lên.
“Bỏ Kỹ Sư đi, đánh game 2 người. Cậu qua cứu Nữ Sứ Giả rồi end trụ, cố gắng thoát một” – Tuy người đàn ông nói vậy nhưng từ giọng điệu có thể thấy anh đã từ bỏ ván đấu này rồi.
Chơi game 2 người với Nữ thần rắn? Nghĩ thật đẹp, nếu là người khác thì may ra, nhưng anh nhận thấy Quái Thú này rất biết chơi, cậu ta sẽ không dễ dàng để lọt mất con mồi của mình, nhất là khi trận đấu đã ngã ngũ.
Đều là người chơi “không bình thường”, Vệ Nhân cũng đoán được thế trận nghiêng về phe nào. Song, hắn không muốn bỏ cuộc dễ dàng như thế nên vẫn bấm bụng lết xác qua cứu Nữ Sứ Giả. Cả hai vật vả một hồi mới giải xong trụ cuối, Nữ Sứ Giả bị truy đuổi còn hắn cũng ăn một con ấn kí sinh trên người.
Cuối cùng, cổng thoát còn chưa kịp mở thì cả hai đã bỏ mạng. Nhìn thông báo thua trận, Vệ Nhân chỉ biết thở dài, “Aiya, smurf rank giải trí sau những giờ luyện tập căng thẳng lại bị Quái Thú smurf hành lại”
“Lúc nãy có một pha… cậu ta chặn cửa sổ tôi” – Anh lên tiếng đánh gãy tiếng thở dài của đồng đội mình.
Người đồng đội rất đỗi ngạc nhiên hỏi lại: “Hửm, chặn cửa sổ là cái khái niệm gì?”
Anh nói: “Lúc đầu không nhảy được cửa sổ tôi đã nghĩ là lỗi game, nhưng một lát sau Kỹ Sư Điện Máy cũng bị y như vậy. Kết luận là, Quái Thú đã làm gì đó khiến bọn tôi không thể tương tác với cửa sổ”
Vị đồng đội đứng ở kế bên ngây ngốc một lúc, hình như bổ não được gì đó hắn liền tí ta tí tởn thì thầm với anh: “Nói nè, biết đâu là bug game thật. Bọn mình báo cáo lại với DEV có khi được nhận thưởng á”
(DEV: Developer = Người lập trình)
Anh không đáp, lặng lẽ tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ rồi truyền tống khỏi Đấu Trường, bỏ mặc hắn đang í ới gọi theo. Gã đồng đội của anh ấy mà, chưa bao giờ nghiêm túc quá một giây, cứ phải cợt nhả mới chịu.
Ở bên này ván đấu vừa kết thúc, Thiên Vũ liền thở phào nhẹ nhõm, đuổi bắt với Tế Tư đã tiêu hao kha khá năng lượng của cậu. Trước khi rời đi, cậu cũng không quên nhìn ID của Tế Tư một cái.
Một dòng chữ vỏn vẹn: Viral.
Cậu dừng ở cái tên này một lúc, cảm giác thân quen đột nhiên xuất hiện. Tất nhiên không phải vì “viral” trong tiếng Anh nghĩa là “nổi tiếng”, mà là cảm giác quen thuộc như đã nhìn thấy hoặc nghe thấy cái tên này ở đâu đó.
Nghĩ mãi không ra, Thiên Vũ quyết định không tra tấn bộ não của mình nữa, cậu chuyển sang chuyên mục đọc bình luận của người xem, hầu hết đều đang “khen” trận đấu của cậu.
[Mịe, ông đây đã bảo cậu đừng hϊếp răm thị giác của người xem nữa rồi mà]
[Đầu game rất ổn, cuối game tui phải dừng xem một lúc vì chóng cmn mặt =))) ]
[Xem xong trận đấu tui phải đi nốc vài liều chống say. Nghi vấn cậu là nhân viên hiệu thuốc, đến đây để hành bọn này rồi bắt bọn này đi mua thuốc cho tiệm của cậu]
[Sau này á, trừ phi nếu hết Quái Thú để chơi, tui kiến nghị ông đừng vác Medusa vào nữa!]
[Hỏi nhỏ chút, bộ streamer đổi đệ nhiều vậy không đau đầu hả?]
[Cậu chơi Medusa ngày nào là tôi nghỉ xem ngày đó]
[Tôi report rồi, lí do là cậu hϊếp răm thị giác người xem. Hãy chờ kênh livestream bị sập đi]
Thấy đám người thi nhau phản đối kịch liệt, Thiên Vũ không bắt nạt họ nữa, cậu nói:
“Được rồi, được rồi. Chơi hết đêm nay thôi, được chưa?”
[Nể tình cậu cầu xin, ông đây sẽ ráng coi nốt, tranh thủ học lỏm luôn thao tác điều đệ của cậu]
[Giờ tui mới biết là có thể dùng Medusa để chặn cửa sổ đấy, bình thường xem Xà Vương cũng không thấy cậu ấy xài mẹo này]
[Ừm. Nhưng ít nhất Xà Vương không hϊếp răm thị giác của bọn này như cậu]
Nhìn thấy cái tên lạ hiện lên, Thiên Vũ hiếu kì hỏi ngược lại đám người xem: “Xà Vương là ai?”
Ngay lập tức có người không tin cậu chưa từng nghe qua danh tiếng của Xà Vương. Thiên Vũ chỉ đành ăn ngay nói thật, lần nữa khẳng định mình không để ý đến vòng tuyển thủ thì đám người kia mới buông tha cậu, sau đó họ bắt đầu tiết mục phổ cập kiến thức cho Thiên Vũ.
Xà Vương tên thật là Ngô Trọng Kiên, tuyển thủ chơi Quái Thú của chiến đội CUPPIX, hắn ta nổi tiếng với lối chơi tà răm tự lừa chính mình. Nếu theo dõi các trận đấu của hắn, đôi lúc người xem sẽ phải tức ói máu mỗi khi hắn muốn chơi khăm người khác rồi lại tự lấy gậy đập lưng mình.
Điển hình là một trận đấu nọ, vị Xà Vương trong lời đồn kia cầm bổ trợ Dịch Chuyển nhưng cứ lừa lừa như thể bản thân mang Tốc Biến trong người. Lừa được hay không thì không biết, chỉ biết phe Anh Hùng giải xong hết bốn trụ phong ấn rồi cậu ta mới đưa được người đầu tiên vào l*иg, còn cái phép Dịch Chuyển thì phế nguyên trận.
Chưa hết, một trận khác, hắn ta không cầm bổ trợ Phấn Khích mà cứ ngang nhiên xách người trước mặt các nhân vật có khả năng quấy rối, cái kết khỏi phải bàn, còn khuya phe Anh Hùng mới để hắn đưa được người vào l*иg.
Bàn về tuyển thủ có độ ổn định bấp bênh nhất, Xà Vương đứng thứ hai thì không ai chủ nhật.
Tuy nhiên, hắn vẫn là người chơi có thực lực. Trừ những pha tự bóp dái mình ra, hắn thuộc kiểu người chơi sử dụng não, mưu kế trong đầu hắn dường như không bao giờ dùng hết. Đặc biệt hắn là kẻ chơi quái thú Nữ thần rắn Medusa tốt nhất trong vòng tuyển thủ, CUPPIX có những pha lội ngược dòng phần lớn đều nhờ công của hắn cả.
Đọc xong vài bình luận, Thiên Vũ lúc này mới vỡ lẽ: "Hóa ra còn có tuyển thủ như này", có thể tự lấy đá đập chân mình âu cũng là một loại tài năng.
Cậu còn biết thêm một thông tin khác, mặc dù Medusa rất linh động nhưng nàng lại không được tuyển thủ ưa chuộng, nguyên nhân đơn giản trực tiếp nhất chính là quá khó thao tác. Người chơi phải tính toán điều đệ hầu, muốn điều đệ hầu thì phải đổi hầu qua lại, mà đổi đệ hầu qua lại thì đau đầu chóng mặt.
Trừ một số người chơi thích khổ răm ra, chẳng ai muốn đâm đầu vào một Quái Thú độ khó cao như vậy, rủi ro đi kèm rất nhiều nên họ muốn hướng đến những lựa chọn ổn định và an toàn hơn.
Có thế nào đi chăng nữa vẫn phải đảm bảo một trận hòa trước rồi hẵng nghĩ đến việc chiến thắng, đây là kim chỉ nam mà mỗi người chơi Quái Thú đều khắc ghi trong lòng.
Cậu cũng đồng tình với quan điểm trên, dù sao For Glory cũng là thể loại game bất cân xứng 1vs4, một trận đấu hòa vẫn nên được ưu tiên hàng đầu.
Nhưng cũng có tin vui cho Thiên Vũ, nếu ít người chơi tốt Medusa, vậy số tuyển thủ có kinh nghiệm đối đầu với quái thú này tự nhiên cũng sẽ ít đi, đây có thể xem là điểm mạnh của cậu, cậu nhất định phải nhắm vào nó.
Buổi livestream tiếp tục, Thiên Vũ phát sóng đủ bốn tiếng mới ngừng, cả một đường không gặp lại người chơi Viral lần nào nên cậu chơi rất thoải mái, nhận lấy kết quả toàn thắng mà tiến tới rank Ác Long, bậc rank bắt đầu có chế độ cấm chọn.
Thiên Vũ sảng khoái chào tạm biệt rồi vội vàng tắt Livestream đi trong sự ngơ ngác của mọi người, dáng vẻ của cậu cứ như thể chỉ cần nán lại thêm một giây phút nào nữa thì cậu sẽ tự kỉ tại chỗ.
Giao tiếp với khán giả đã rút đi toàn bộ sức sống ngày hôm nay của Thiên Vũ, cậu tắt đèn phòng xong liền nằm vật ra giường không động đậy, mệt mỏi khép đôi mắt lại.
Thiên Vũ hồi tưởng lại trận đấu với người chơi Viral khi nãy, tuy đa số thời gian cậu ta kite đôi với Vệ Nhân, nhưng những xử lí cá nhân không mắc chút sai lầm nào.
Pha mất máu do bị chặn cửa sổ dường như nằm ngoài ý muốn của Tế Tư, nếu cậu ta thật sự là tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy càng chứng minh suy đoán của Thiên Vũ là đúng, cậu có thể biến các mẹo nhỏ của Quái Thú thành vũ khí bí mật cho riêng mình.
Dòng suy nghĩ của Thiên Vũ bị cơn buồn ngủ ập đến đánh gãy, rất nhanh người trên giường đã hít thở đều đặn, chìm sâu vào giấc mộng từ lúc nào.
Thiên Vũ nằm mơ, một giấc mơ vừa lạ lẫm vừa có cảm giác quen thuộc.
Cậu hóa thành khoảng không lơ lửng, không có hình dạng cố định. Trên mặt đất, cậu thấy một người phụ nữ khuôn mặt hiền từ, tay bà dắt theo một đứa nhỏ. Cậu nhóc dường như rất hiếu động, thích chạy nhảy, tay nhóc cầm một tờ giấy khoe với mẹ của mình.
Thiên Vũ nghe thấy tiếng trò chuyện văng vẳng bên tai. Người mẹ nói với cậu con trai: "Con xem con đi, suốt ngày vẽ vời những thứ này, chăm chỉ học hành không tốt sao?"
Cậu nhóc không để tâm lắm, vẫn muốn cho mẹ thấy thành quả của mình: "Con vẽ một anh hùng nè mẹ. Anh hùng sẽ bảo vệ công lí và hóa bình của nhân loại!"
Người mẹ không đáp lời của cậu nhóc mà cứ đi thẳng về phía trước, có điều khuôn mặt của bà chẳng còn bóng dáng nụ cười nữa.
Khung cảnh đột nhiên mờ ảo, chớp mắt một cái cậu nhóc đã trở thành học sinh trung học, vẫn là người mẹ kia, chỉ là khuôn mặt bà có thêm dấu vết của thời gian.
Hình như bà đang rất tức giận, người mẹ xé nát tờ giấy trên tay, quát lớn: "Mày học hành như thế này đây! Tao nuôi mày ăn học vất vả, việc nhà đều là tao làm. Mày chỉ có mỗi việc ăn với học mà cũng không thể làm đến nơi đến chốn hả!?"
Rồi dường như bà quá đỗi thất vọng mà ngồi thụp xuống, giọng mếu máo: "Học hành thế này sau này ra làm ăn được gì hả con?"
Đôi mắt cậu nhóc đỏ hoe, cậu không hiểu vì sao mẹ lại thất vọng. Cậu lục lọi trong ngăn bàn ra một quyển tập, lật từng trang đưa đến trước mặt mẹ, cẩn thận an ủi bà, ánh mắt vừa ăn năn vừa ánh lên hi vọng. Cậu nói: "Mẹ, mẹ xem tranh con vẽ này. Con thích game lắm, sẽ cố gắng học đồ họa sau đó vào công ty game thiết kế nhân vật cho người ta".
Những bản thiết kế nhân vật được vẽ tỉ mỉ, những ghi chú chi chít và những vệt màu còn lem chứng tỏ cậu đặt rất nhiều tâm huyết vào nó, nhưng điều đó dường như chạm đến giới hạn cuối cùng của bà, người mẹ không kìm được mà hét toáng lên:
"Game? Giỏi. Giỏi lắm! Thời gian học thì không đủ, mày lại dành ra chút thời gian ít ỏi đó để chơi game?", bà chồm tới giật lấy cuốn tập trên tay cậu nhóc, từng móng tay của bà bấu chặt vào trang giấy, hận không thể xé nó ra. "Cái thứ vớ vẩn này đây. Vẽ với chả vời! Thay vì nghĩ đến cái nghề không ra gì đó của mày, cố gắng học dược rồi trở thành Bác Sĩ có phải hơn không!"
Bà vứt cuốn tập xuống sàn, đứng bật dậy đi ra khỏi phòng của cậu con trai. Tiếng sập cửa vang trời lở đất, chỉ để lại cậu nhóc vừa bé nhỏ vừa tội nghiệp, cậu run rẩy nhặt cuốn tập lên ôm vào trong lòng.
Từng trang giấy bị nhăn được cậu cố gắng vuốt phẳng, nhưng dù có vuốt đến thế nào đi chăng nữa trang giấy vẫn không thể trở lại như lúc đầu, mặt giấy vẫn hằn những vết nhăn nhúm ngổn ngang, giống như trái tim tổn thương của cậu lúc này vậy.
Cậu cúi gằm mặt xuống đất, nhỏ giọng thều thào: "Học đồ họa và chơi game là sai hả mẹ?"
Thiên Vũ không nhìn nổi nữa, cậu muốn tiến lên an ủi cậu nhóc, nhưng khung cảnh đột nhiên mờ nhạt, còn ý thức của Thiên Vũ như bị kéo ra xa.
Cậu tỉnh giấc, trần nhà màu trắng in những vệt nắng ban mai ấm áp, có tiếng lao xao ngoài cửa sổ. Thiên Vũ mơ hồ không rõ mình nằm mơ hay gặp ác mộng nữa.
Chỉ biết biết rằng khóe mắt cậu ẩm ướt vệt nước mắt chưa khô.